TG4 - Chương 86: Khoan đã! Đừng giết nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: bé tập sự  Cá ~  - @cacabaymau641
Beta: Sa~
-

18. Khoan đã! Đừng giết nàng ta!
=============

Kể từ khi Thanh Thù Thượng Thần và Nguyễn Kiều Kiều thành hôn, tình cảnh Lan Tuyết ở Tiên giới ngày càng gian nan, những tiên tì khi vô tình gặp mặt cũng tùy ý cười nhạo nàng ta.

Mà trước khi Lạc Gia Thượng Thần vẫn diệt đã đem toàn bộ tu vi tặng cho Nguyễn Kiều Kiều, khiến nàng trực tiếp đạt được tiên tịch, không tốn một chút sức lực nào đã có thể trở về tiên vị, thậm chí pháp lực còn vượt xa nàng ta, nàng ta sao có thể nuốt xuống cục tức này.

Nguyễn Kiều Kiều đầu thai một lần, không chỉ có được tu vi của Lạc Gia Thượng Thần, còn mang thai với hồ yêu mà vẫn gả được cho Thanh Thù Thượng Thần, ngay cả đứa con hoang do nàng sinh ra đều được Thiên Đế Đế Hậu và chúng thần trên Tiên giới yêu mến, những cơ duyên này khiến Lan Tuyết đỏ mắt ghen ghét  điên cuồng.

Cho nên ả âm thầm để ý Nguyễn Kiều Kiều, hòng tìm ra nhược điểm của nàng.

Nếu trước kia chỉ là nhất thời xúc động muốn bức tử Nguyễn Kiều Kiều, thì hiện tại ả ta đã thực sự muốn hủy diệt nàng bằng chính đôi tay của mình.

Nữ nhân đôi khi chính là sinh vật kỳ quái như vậy đấy, khi đối phương gặp tình cảnh khó khăn thì họ sẽ đồng tình, nhưng nếu đối phương sống tốt bỏ xa mình, lại sẽ hận không thể kéo đối phương xuống khỏi đám mây.

Vì vậy, khi Lan Tuyết bí mật theo dõi Nguyễn Kiều Kiều và tìm ra nơi nàng đến, ả vô cùng vui mừng.

Khi Lan Tuyết đưa Thanh Thù Thượng Thần và Tiểu Li đến trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, liền thấy nàng đang dựa vào trong lòng ngực một thiếu niên môi hồng răng trắng.

Tiểu Li nhìn thấy nam nhân kia, nội tâm lập tức dâng lên một cảm giác quen thuộc không nói nên lời, có lẽ là vì mặt mày người đàn ông kia và nó có vài phần tương tự.

Dung mạo nó giống với nương hơn, nhưng có vài chỗ không giống, tuy rằng trên danh nghĩa Thanh Thù Thượng Thần mới là cha nó, nhưng từ thái độ của Nguyễn Kiều Kiều đối với nam nhân kia, cùng với cảm giác của nó khi gặp hắn, với sự thông minh của Tiểu Li liền đoán được thân thế mình chắc chắn có ẩn tình khác.

Bất quá nó đã hỏi Đế hậu, người lại chỉ xem hắn như hài tử để trả lời qua loa lấy lệ.

Nương nói sẽ đi tìm cha nó, cho nên khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân kia, Tiều Li liền hiểu rõ.

Tuy nhiên, sau lưng thiếu niên còn có 3 cái đuôi lông xù vẫy vẫy, hiển nhiên chỉ là tiểu yêu tu vi còn thấp, cũng chưa thể hoàn toàn hóa thành hình người.

Cho nên cha nó chỉ là một tiểu hồ yêu?

Tiểu Li nghĩ đến người cha trên danh nghĩa của nó, địa vị Thanh Thù Thượng Thần rất cao, pháp lực vô biên, cũng là nhân vật số một số hai trên tiên giới được người người tôn kính, nhưng mà nó lại không thích hắn.

Mà khi gặp hồ yêu kia, Tiểu Li không những không thất vọng, ngược lại còn rất tự nhiên sinh ra cảm giác thân thuộc.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn ba người bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng, thu vào trong mắt biểu tình phức tạp của Thanh Thù Thượng Thần và ác ý của Lan Tuyết, nàng chỉ tỏ ra không để ý chút nào vẫy tay với Tiểu Li.

"Bảo bối, lại đây."

Tiểu Li lập tức nhảy vào trong lòng ngực mẫu thân, làm nũng cọ qua cọ lại.

Hồ yêu chuyển thế của Mặc Lăng sau khi chấp nhận sự thật kiếp trước mình có một nương tử là tiên tử, hắn cũng nhanh chóng chấp nhận mình có một đứa con.

Nhìn cảnh ấm áp hạnh phúc của nhà ba người đang bày ra trước mắt, Lan Tuyết thương cảm nhìn Thanh Thù Thượng Thần, không thấy hắn lên tiếng chất vấn, ả liền lên tiếng đánh vỡ cục diện xấu hổ này.

"Tiên tử, cho dù mối quan hệ cũ của hai người có khó quên đến đâu, cũng đừng quên rằng phu quân hiện tại của ngươi là Thanh Thù Thượng Thần. Lúc trước là ngươi đồng ý gả cho hắn, không phải Thượng thần buộc ngươi phải gả, nếu ngươi đã gả đi thì sao còn chân trong chân ngoài."

Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày, không nhanh không chậm nói.

"Liên quan gì đến ngươi, hắn cần ngươi phải bênh vực kẻ yếu sao, hay là ngươi hy vọng hắn không cần ta liền sẽ cưới ngươi sao?"

Không nghĩ tới nàng mặt dày vô sỉ như vậy, dám đem lời này nói trắng ra, có lẽ mang theo vài phần thẹn quá hóa giận khi tâm tư bị vạch trần, Lan Tuyết trực tiếp quát lớn.

"Mặc kệ thế nào, ngươi bây giờ chính là phản bội Thanh Thù Thượng Thần"

Đối mặt với sự phẫn nộ của Lan Tuyết, Nguyễn Kiều Kiều trước sau vẫn vân đạm phong khinh, tựa như không để nàng ta vào mắt, Lan Tuyết lập tức nhìn qua Thanh Thù Thượng Thần, mong hắn sẽ có một chút phản ứng, nhưng lại đã phải thất vọng rồi.

Thanh Thù Thượng Thần rũ mắt, để lại một câu rồi rời đi.

"Chơi đủ rồi thì trở về Tiên giới đi, ta ở nhà chờ nàng."

Nghe vậy, hai mắt Lan Tuyết gần như trợn trừng, khó có thể tin được người nam nhân với thái độ hèn mọn đến ép dạ cầu toàn như vậy lại là Thanh Thù Thượng Thần cao cao tại thượng nàng ta không thể với tới.

"Chờ... Chờ..."

Lan Tuyết thấy Thanh Thù Thượng Thần thật sự rời đi không quay đầu nhìn lại, nàng ta nhìn lại Nguyễn Kiều Kiều, thấy nàng không quan tâm mà chỉ rúc vào trong lòng hồ yêu kia, mà Tiểu Li lại tò mò đánh giá người cha này, hoặc là nói tình nhân của nương nó.

Bọn họ giống như đang tận hưởng thời gian hạnh phúc của một nhà ba người, thật là không coi ai ra gì.

Lan Tuyết cắn môi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, lập tức đuổi theo Thanh Thù Thượng Thần, nhưng mà pháp lực nàng ta không thể so sánh với hắn, đến lúc đuổi theo, người kia đã đi xa.

Nàng ta thật sự không cam lòng, chuẩn bị nhanh chóng bay trở về Tiên giới lập tức đem việc này bẩm báo Đế hậu, đồng thời ở Tiên giới sẽ lan truyền việc Nguyễn Kiều Kiều không biết liêm sỉ không giữ phụ đạo.

Lan Tuyết mới vừa bay đến giữa không trung, bỗng nhiên thân thể nàng ta cứng đờ không thể động đậy, trong chớp mắt một cổ sương đen nồng đậm bao bọc lấy nàng ta, nháy mắt hơi thở âm đã xâm nhập khắp người, nàng ta có cảm giác ba hồn sáu phách sắp bị xé rách, vô cùng đau đớn.

Nàng ta giãy giụa kiệt lực, nhưng cổ bị bàn tay trong đám sương đen bóp chặt hít thở không thông, khuôn mặt thanh lệ có chút dữ tợn, mà khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân vây khốn nàng ta cũng dần dần lộ rõ.

Lan Tuyết hoảng hốt trong phút chốc, diện mạo nam nhân này cùng Thanh Thù Thượng Thần thế nhưng xuất chúng như nhau, thậm chí còn hơn vài phần, nhưng Thanh Thù Thượng Thần khí chất thanh lãnh mà nam nhân này lại vô cùng tà mị.

Ma Tôn Đông Phương Thí!

-

Nguyễn Kiều Kiều đang tính tiến thêm một bước làm sâu sắc thêm mối quan hệ của nàng với chuyển thế của Mặc Lăng, lại đột nhiên nghe thấy cảnh báo hệ thống truyền đến.

"Mau! Mau đi cứu nữ chủ!! Ả sắp chết rồi!!"

Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, Lan Tuyết sắp chết, ả đã làm gì?

Hệ thống vội vàng hét lớn.

"Ngốc X! Ngươi hiện tại có pháp thuật a!! Mau đi nhanh! Nếu không đi sẽ muộn mất!!"

Mẹ nó! Mắng bà thì bà không đi!!

Nguyễn Kiều Kiều đưa tay sờ lên mặt Mặc Lăng, khiến khuôn mặt hắn nổi lên rặng mây hồng.

Thiếu niên ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, mềm đến mức có thể véo ra nước khiến nàng cảm thấy xuân tình nhộn nhạo, cẩn thận ngẫm lại, nàng quả thực đã cấm dục với Thanh Thù Thượng Thần, chính mình cũng đã lâu không khai trai nha...

Hệ thống cười lạnh một tiếng.

"Còn không đi thì thế giới này liền sụp đổ, một thế giới bị sụp đổ nhiệm vụ sau sẽ khó khăn hơn gấp bội. Đối tượng nhiệm vụ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên, có khả năng đều là nam nhân xấu xí, ông chú đầu trọc đáng khinh đấy"

Hệ thống vừa dứt lời, Nguyễn Kiều Kiều liền hôn Mặc Lăng, đồng thời đưa Tiểu Li bị nàng hạ chú ngủ vào lòng hắn.

"Chăm sóc tốt con của chúng ta, ta có chuyện gấp cần xử lý, đi một chút sẽ về."

-

Ngay lập tức, Nguyễn Kiều Kiều đã xuất hiện ở hiện trường Đông Phương Thí chuẩn bị giết chết Lan Tuyết, nàng vội hô to.

"Khoan đã! Đừng giết nàng ta!"

Đông Phương Thí buông lỏng bàn tay, Lan Tuyết mềm nhũn ngã xuống mặt đất

Nguyễn Kiều Kiều nhìn tình trạng của nàng ta  thì xoa ngực thở phào nhẹ nhõm, may mắn đuổi kịp, chứ nàng thật sự không muốn lăn giường cùng nam nhân xấu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro