TG4 - Chương 84: Động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. Động phòng hoa chúc
-
Edit: bé tập sự  Cá ~  - @cacabaymau641
Beta: Sa~

=============

Mặc kệ tình hình bên ngoài thay đổi như thế nào, Nguyễn Kiều Kiều chỉ an tâm ngốc ở trong tiên điện dưỡng thai, dáng vẻ ôn hòa an tĩnh.

Trước khi vẫn diệt, Lạc Gia thượng thần tặng cho nàng một phần đại lễ, tu vi vạn năm tất cả đều cho nàng, giúp nàng không cần đi qua con đường tu luyện gian khổ, trực tiếp đắc đạo thành tiên.

Đây là điều xưa nay chưa từng có.

Không có một vị thượng thần nào nguyện ý đem đạo hạnh của mình tặng người một cách vô ích, mà từ xưa đến nay, số người có thể trở thành Thượng thần trên Tiên giới cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thượng thần ở trên trời cao, đứng sừng sững trên vạn tầng mây là sự tồn tại mà phàm nhân hay yêu vật đều không thể chạm vào.

Tất cả mọi người trên Tiên giới đều thổn thức, một mặt vì một vị Thượng thần ngã xuống là sự tổn thất lớn đối với Tiên giới, mà mặt khác là vì sự si tình của Lạc Gia thượng thần, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều bởi vì cái thai trong bụng, mà lại làm thân phận của nàng có chút xấu hổ.

Nàng đã thành tiên, nhưng thai nhi lại là nửa tiên nửa yêu, nếu ở lại Tiên giới, đứa nhỏ này sẽ như thế nào?

Đế hậu cũng rất buồn rầu về vấn đề này, nàng muốn khuyên cháu gái bỏ đứa nhỏ này đi, nhưng nhìn đến bộ dáng hết lòng dưỡng thai của Kiều Kiều lại không nói thành lời.

Nguyễn Kiều Kiều cùng hồ yêu kia cũng là có tình cảm, nếu đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ vừa sinh đã bị vứt bỏ, chỉ sợ người khác sẽ nói Kiều Kiều lạnh nhạt vô tình.

Đúng lúc này, Thanh Thù Thượng Thần cầu kiến Đế hậu, muốn nàng gả Kiều Kiều cho hắn.

Đế hậu đương nhiên giật mình ngạc nhiên trước yêu cầu của Thanh Thù Thượng Thần.

"Thượng thần là bởi vì việc lúc trước mà lòng mang áy náy muốn đền bù sao?" Đế hậu sắc mặt trầm xuống.

Nếu dùng hôn nhân đại sự tới bồi thường, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Hơn nữa, hắn từng bỏ Kiều Kiều ở lại Ma vực một mình, dẫn tới việc nàng chịu nhục tự sát, Đế hậu vẫn rất có khúc mắc với Thanh Thù Thượng Thần.

Nữ nhân làm việc theo cảm tính, cho dù có thể lý giải hành động của hắn, nhưng vẫn sẽ sinh oán hận..

"Không phải. Ta chung tình với Kiều Kiều, là thiệt tình muốn cưới nàng làm vợ, muốn cho nàng cùng hài tử hạnh phúc, mong ngài cho phép."

Thanh Thù Thượng Thần ngày thường lạnh lùng ít nói, cho dù là Thiên Đế cùng Đế hậu cũng muốn lễ nhượng ba phần, cho nên Đế hậu chưa bao giờ thấy hắn ăn nói khép nép, thái độ lại khiêm tốn thành khẩn như thế.

Đế hậu nghĩ thầm đó cũng là một biện pháp đẹp cả đôi đường.

Một mình Kiều Kiều nuôi con, tuy rằng có người dì là bà để dựa vào, nhưng sẽ có chỗ bà không thể chăm sóc được, nếu như tìm được một phu quân ở bên chăm sóc thì tốt rồi.

Hơn nữa, lấy địa vị Thanh Thù Thượng Thần ở Tiên giới, đứa trẻ có người cha như vậy để dựa vào cũng không sợ cô nhi quả phụ nàng bị người ta chỉ trích bắt nạt.

Thái độ của Đế hậu tuy đã dịu xuống, nhưng suy nghĩ của Kiều Kiều mới là quan trọng nhất, chỉ sợ nàng không vui, vì thế bà liền lập tức sai người gọi Kiều Kiều tới.

Để thuyết phục nàng, Đế hậu đã nghĩ rất nhiều lời dễ nghe, kết quả Nguyễn Kiều Kiều liền sảng khoái đáp ứng sau khi nghe lý do nàng được gọi đến.

Này...

Đế hậu ngẩn ra rồi nghĩ lại, trước kia cháu gái đã có cảm tình với Thanh Thù, hai người lại cùng nhau trải qua một kiếp ở Ma Vực, xem ra là chàng có ý thiếp có tình, giờ nhìn vào cuộc hôn nhân này đúng là tuyệt diệu.

Chỉ tiếc Kiều Kiều đã mang thai con của hồ yêu, nhưng người trong cuộc như Thanh Thù Thượng Thần đã không ngại, bà tự nhiên cũng thấy vui mừng.

Vì vậy Đế hậu lập tức đưa ra quyết định, nhanh chóng định ra hôn sự. Bà có thể chờ, nhưng thai nhi trong bụng Kiều Kiều lại không thể chờ, cũng không thể để nàng sắp sinh rồi mới thành thân.

Chọn ngày không bằng gặp ngày, Đế hậu sai Tư Mệnh Tinh Quân chọn ngày lành tháng tốt gần nhất.

-

Khi Lan Tuyết nghe được tin vui Thanh Thù Thượng Thần muốn nghênh đón Nguyễn Kiều Kiều làm thê thì "Rầm" một tiếng, khay trà nàng ta đang cầm rơi xuống mặt đất, nát tan tành.

Nàng ta không quan tâm đến ánh mắt khác thường của vài vị tiên tì bên cạnh, chỉ có thể vịn lấy mép bàn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, thậm chí còn có chút méo mó.

Sao có thể?

Thanh Thù Thượng Thần biết rõ nàng đang mang thai cốt nhục của tên hồ yêu kia, sao còn muốn cưới nàng làm vợ?

Lan Tuyết chỉ cảm thấy như có một xô nước đá dội xuống đầu, dập tắt mọi ảo tưởng của nàng ta.

Nàng ta vốn tưởng rằng Thanh Thù Thượng Thần đã hết hy vọng với nữ nhân kia, nỗi ghen tuông và oán hận ban đầu của nàng ta tan biến bởi vì thương hại Nguyễn Kiều Kiều bị mất phu quân, cũng thương hại nàng phải một mình nuôi con, nhưng lúc này nàng ta chỉ cảm thấy chính mình thực nực cười.

Lan Tuyết cảm thấy khó tin nhưng rồi cũng phải tin, nàng ta tràn đầy không cam lòng, xoay người đi đến tiên điện Thanh Thù Thượng Thần, mặc kệ công việc chưa xong, mặc kệ tiếng bàn tán cười nhạo của những tiên tử quanh đó.

Nàng ta còn chưa đến tiên điện, giữa đường đã gặp Nguyễn Kiều Kiều.

"Ngươi... Ngươi... Da mặt ngươi sao có thể dày như vậy?!!" Nàng ta chỉ vào Nguyễn Kiều Kiều, vẻ mặt ghen ghét lớn tiếng chất vấn.

Ai biết ả này khi phát điên sẽ làm ra chuyện gì, nàng hiện tại không chỉ có một người, nhỡ nàng ta tiến lên xô đẩy, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ đổ máu.

Thấy Nguyễn Kiều Kiều nhìn mình như không có chuyện gì, Lan Tuyết cho rằng nàng xem thường mình, giống như bị nhục nhã, khuôn mặt nàng ta đỏ bừng, không lựa lời mà giận dữ hét lên.

"Ngươi cho rằng ngươi vẫn là tiên nữ băng thanh ngọc khiết sao?! Ngươi chẳng qua chỉ là....."

Lan Tuyết còn định mắng ra lời khó nghe hơn, nhưng cổ đột nhiên nghẹn lại như bị người bóp chặt, không nói ra được nửa lời, ngực lại càng giống như bị khối đá lớn đè lên cực kỳ đau buốt, đau đớn muốn chết làm cả người nàng ta toát ra mồ hôi lạnh.

Ngay khi nàng ta nghĩ mình thực sự sắp chết, cảm giác kinh hãi đột nhiên biến mất, giống như tất cả chỉ là ảo giác,nhưng cảm giác cổ bị bóp chặt vẫn còn ở đó, trong lòng nàng ta chỉ còn sợ hãi, lồng ngực cực kỳ thiếu không khí, chỉ biết vội hô hấp từng ngụm từng ngụm.

Nàng ta cho rằng Nguyễn Kiều Kiều làm trò quỷ thì càng thêm tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nhưng lại phát hiện Thanh Thù Thượng Thần đứng bên cạnh nàng, ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm nhìn nàng ta như đang nhìn một con kiến.

Lan Tuyết lập tức cảm thấy lưng mình như bị một con rắn bò qua, cảm giác ớn lạnh xâm chiếm cơ thể nàng ta.

"Nếu còn nói nhảm, ngươi vĩnh viễn không cần mở miệng nữa."

Môi mỏng của Thanh Thù không nhúc nhích, nhưng giọng nói lạnh lùng của hắn vẫn vang lên bên tai nàng ta.

Hai chân Lan Tuyết mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, cảm giác xấu hổ chưa từng có bao giờ quét qua, nàng ta cúi đầu che mặt.

Ai da~ dáng vẻ này của hắn rất đẹp trai nha!

Nguyễn Kiều Kiều ở trong lòng tấm tắc khen ngợi, nhưng lại không cho Thanh Thù sắc mặt tốt, chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Nàng vẫn nhanh nhẹn không hề có sự vụng về khi mang thai, uyển chuyển nhẹ nhàng yểu điệu, chỉ một bóng lưng cũng khiến cho người thương nhớ ngày đêm.

Thanh Thù Thượng Thần không hề chớp mắt mà vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, sau khi nàng rời đi cũng chưa từng rời mắt, chẳng có chút lưu tình nào đi nhìn Lan Tuyết đang khóc nấc lên.

-

Vào ngày đại hôn, Đế hậu hết sức phô trương, ngay cả thần tiên Nam Hải ở xa cũng tới chức mừng.

Dù sao cũng là hôn lễ của Thượng thần, đây chính là đại hỉ sự vạn năm khó gặp, khắp chốn Tiên giới đều là không khí vui mừng, cực kỳ náo nhiệt.

Tuy nhiên, bầu không khí giữa Nguyễn Kiều Kiều và Thanh Thù Thượng Thần lại có chút lãnh đạm, đặc biệt là tân nương, trên mặt không hề có ý cười, bình tĩnh như nước, trong mắt càng không có nửa điểm thẹn thùng hay ngọt ngào, mà những người biết nguyên do cũng không dám nhiều lời.

Hai người lấy loại trạng thái kỳ dị này kết thành tiên lữ.

-

Đêm động phòng hoa chúc.

Chỉ nguyện làm uyên ương không nguyện làm tiên, thần tiên làm uyên ương, theo lý phải càng vui vẻ hạnh phúc mới đúng.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều không quan tâm đến tiệc cưới tân hôn, nàng đã sớm cởi hỉ phục, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nàng hiện tại đang dưỡng thai nên không thể uống rượu thức đêm, chuyện phòng the tự nhiên cũng không nên.

Thanh Thù Thượng Thần đi đến trước giường, nhìn thân ảnh lả lướt dưới hỉ phục đỏ thẫm, hắn xốc chăn lên nằm lên giường, vòng tay qua ôm lấy người con gái khiến đã hắn thương nhớ ngày đêm.

"A..."

Nguyễn Kiều Kiều đang ngủ ngon lành, không nghĩ tới Thanh Thù Thượng Thần lại làm ra hành động như vậy, không nói hai lời liền giở trò cầm thú, xem ra hắn đúng là tính toán muốn cùng nàng động phòng?

Nàng quay mặt đi, cự tuyệt nói.

"Không được!"

Thanh Thù Thượng Thần không quan tâm nàng nói, hắn hạ quyết tâm muốn cùng nàng thân mật, hắn tích góp lâu như vậy, hắn cần phải phát tiết những cảm xúc bị kìm nén của mình, hắn dùng sức mà hôn cánh môi mềm mại của nàng, ngửi mùi hương mê người từ cơ thể nàng.

Nàng ngọt như vậy, ngây ngất đến mức hắn cam tâm tình nguyện chết trên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro