TG4 - Chương 80: Ta chỉ biết, ta muốn nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Ta chỉ biết ta muốn nàng

-

Edit: bé tập sự Cá ~ - @cacabaymau641
Beta: Sa~

=============

Khi Thanh Thù cùng Lạc Gia thượng thần tìm được Nguyễn Kiều Kiều, liền nhìn thấy thiếu nữ nhỏ xinh ngồi bên hồ nước, mỉm cười xinh đẹp.

Trong nháy mắt, tựa như thời gian ngừng lại.

Vẫn là vẻ ngoài như ban đầu, nhưng khí chất của nàng đã thay đổi từ lạnh lùng thánh khiết sang quyến rũ mê hoặc, một nụ cười, một cái nhíu mày cũng làm kinh động nhân tâm.

Ngoài mặt hai người bình tĩnh, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn.

Nàng... Là nàng!

Thanh Thù cùng Lạc Gia ở không trung liếc nhau, hai người đều muốn đánh đòn phủ đầu, là người đầu tiên xuất hiện trước mặt nàng.

Nhưng vào lúc này, thiếu nữ như nghe được tiếng có người gọi nàng, nàng như nai con trong rừng, hớn hở nhảy về hướng thiếu niên mặc đồ trắng cách đó không xa, gần như cả người đều treo trên người thiếu niên, đôi mắt tràn đầy ý cười chứa đựng yêu thích đối với chàng trai.

Với tu vi của hai vị thượng thần, nháy mắt có thể nhìn thấu thiếu niên này chỉ là một con yêu hồ vạn năm.

Hai người trai tài gái sắc, một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, diện mạo khí chất thế nhưng vô cùng xứng đôi, không khí giữa hai người vui vẻ ngọt ngào làm cho người khác không thể chen vào.

Thanh Thù cùng Lạc Gia tâm linh tương thông không có tùy tiện hành động, mà dùng ẩn thân thuật giống hai kẻ cuồng theo dõi ở nơi tối tăm nhìn trộm hành động của hai người kia.

Nàng như vẫn là nàng trước kia, nhưng là thay đổi một thân phận khác, tiên thể bất tử đã biến mất, trải qua luân hồi, giống như Lan Tuyết đã nói, kiếp này nàng chỉ là một tiểu yêu đạo hạnh nông cạn.

Nhờ sự che chở cẩn thận của Lạc Gia, khuôn mặt nàng vẫn mang nét ngây thơ như một đứa trẻ, cùng những đặc tính của yêu tinh, khí chất của nàng trở nên quyến rũ hơn, trang phục lại càng táo bạo ;phóng khoáng.

Một thân váy dài đỏ rực như lửa, hai chân nàng ôm ở bên hông thiếu niên, đôi chân thon như tuyết trắng nõn lộ ra toàn bộ dưới làn váy, gợi cảm quyến rũ, phong thái lại ngây thơ đáng yêu vô cùng.

Là yêu hồ vạn năm, Mặc Lăng tự nhiên có thể nhận thấy có điểm khác thường, nàng là người Tiên giới.

Hắn không tự chủ được mà ôm sát thiếu nữ trong lòng, thật ra hắn đã biết thân phận trước kia của nàng.

Lần đầu tiên nàng xuất hiện trước mặt hắn, nhiệt tình nhào vào lòng ngực hắn gọi phu quân, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, cho dù nàng lừa dối hai người có nhân duyên tiền kiếp.

Hắn là phu quân của nàng, nàng mang theo ký ức tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển thế liền tới tìm hắn.

Đùa gì vậy?

Nàng là Cửu thiên huyền nữ nữ cao quý thánh khiết, tiên yêu khác đường, sao có thể là nương tử của hắn?

Nhưng Mặc Lăng không vạch trần lời nói dối của nàng, thậm chí phối hợp với nàng cùng nhau diễn kịch.

Đại chiến tiên ma năm đó, hắn là thành viên quan trọng của Yêu giới, tự nhiên không thể bỏ lỡ sự kiện trọng đại khiến Lục giới thay đổi, vì vậy hắn cũng đã tận mắt thấy ​​nhan sắc và vẻ đẹp khuynh thành của nàng.

Thoáng kinh diễm kia nở rộ trong chốc lát đã chợt biến mất như làn khói, để trong lòng hắn một nét bút rực rỡ sâu đậm.

Mặc kệ nguyên nhân gì khiến nàng quấn lấy hắn, Mặc Lăng không ngại.

Khi nàng nhảy vào lòng ngực hắn tựa như tiên nữ giáng trần, tươi cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, Mặc Lăng liền biết, bất kể nàng có yêu cầu gì, hắn đều sẽ nguyện ý.

Nhưng quả thật hắn không ngờ rằng, nàng giống như thật sự chỉ muốn cùng hắn làm một đôi tiểu phu thê.

Ngay đêm đầu tiên hai người ở bên nhau, nàng liền chủ động đẩy hắn lên giường, muốn cùng hắn ôn lại một hồi mộng uyên ương.

Nàng nhiệt tình hào phóng, không có nửa điểm do dự, nhưng hắn chần chờ, cho dù nội tâm hắn sóng to gió lớn cỡ nào, có muốn âu yếm nàng giống như trong mộng xuân cỡ nào, có thể đè ép tiên nữ mình từng thấy từ xa dưới thân, tùy ý dịu dàng triền miên.

"Nàng xác định?" Giọng nói trong trẻo của Mặc Lăng khẽ run lên.

Là một con hồ yêu vạn năm, hắn đương nhiên không ngây thơ cũng sẽ không cảm thấy thẹn thùng, nhưng ở trước mặt nàng, hắn lại cố tình thật ngây ngô.

Nguyễn Kiều Kiều bật cười, nụ cười đẹp đến mê người, nàng nghiêng người về phía trước, đôi môi hồng tựa cánh hoa chặn lấy đôi môi mềm mại ấm áp của thiếu niên, nàng đè hắn xuống giường, nhẹ nhàng chiếm lấy, chậm rãi cởi xiêm y, lộ ra thân thể tuyết trắng lả lướt hấp dẫn, cúi mắt nhìn xuống khuôn mặt Mặc Lăng, ngón tay nàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

Hồ yêu này lớn lên thật đẹp mắt.

"Mặc Lăng..."

Nguyễn Kiều Kiều nắm tay hắn, cùng hắn mười ngón đan nhau, sau đó mang theo tay Mặc Lăng sờ lên một bên ngực tuyết trắng tròn trịa.

Mặc Lăng bị nàng mê hoặc, ngón tay không tự chủ được mà nhào nặn tuyết nhũ, môi mỏng hôn lên làn da mềm mại của nàng, đầu lưỡi liếm láp đầu nhũ đỏ ửng như hồng anh, khiến nó ở giữa môi răng trở nên cứng rắn như viên anh đào.

Hai má nàng ửng đỏ, đôi mắt đã phủ đầy tình dục, ở dưới bàn tay hắn cùng răng môi giao triền, nàng nở rộ thành dáng vẻ xinh đẹp, lay động nhân tâm nhất, cả hai hòa tan thành một làn xuân thủy, nàng tùy ý để hắn khai thác vào tận nơi sâu nhất trong thân thể, rong ruổi tự do.

Hai chân của Nguyễn Kiều Kiều kẹp chặt lấy vòng eo thon gầy của Mặc Lăng, thân thể hắn vẫn luôn duy trì ở trạng thái thiếu niên, có lẽ bởi vì nam nhân ở độ tuổi này có sức hấp dẫn và cám dỗ chết người đối với cả nam và nữ.

Cho nên làn da hắn tinh tế như tơ lụa, mềm mịn như mỡ dê, thậm chí khiến nàng có chút ghen tị, khi hai thân thể quấn lấy nhau đều trắng đến lóa mắt, toát ra vẻ sáng chói có thể làm lu mờ cả ánh trăng.

Côn thịt Mặc Lăng màu sắc phấn nộn, kích cỡ một chút cũng không thua kém với bất luận kẻ nào.

Bản thể hồ yêu là thú, dục vọng của dã thú chính là hấp dẫn sinh lý đầu tiên của thiên địa sơ khai, cho nên dù ngay từ đầu là Nguyễn Kiều Kiều khống chế quyền chủ động, nhưng trong quá trình giao hợp, nàng bị lật úp, hắn ghé vào trên lưng nàng, nâng côn thịt cắm vào hoa huyệt lầy lội.

Lấy tư thế dã thú nguyên thủy nhất nhanh chóng thọc ra rút vào, từng đợt tình triều dâng lên thổi quét toàn thân, Nguyễn Kiều Kiều như bị điện giật tê dại toàn thân dâng lên một trận rùng mình.

Thân thể Mặc Lăng đột nhiên căng thẳng, sau đó ở nơi sâu nhất của nàng phóng thích, phun ra dịch thể nóng rực, bỏng cháy đến mức làm thân thể mềm mại của nàng run lên, nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

"Ưm... nóng quá ..."

So với thân thể tiên nữ, nàng càng thích thân thể hiện tại của mình hơn, tuy rằng linh lực thiếu thốn, nhưng ngược lại càng phù hợp hưởng thụ cá nước thân mật.

Mặc Lăng ôm chặt Nguyễn Kiều Kiều vào trong ngực, hắn không ngừng hôn lên môi, lên mặt, lên từng tấc da thịt của nàng.

Bởi vì chưa từng có, cho nên xưa nay chưa từng hoảng hốt, hắn sợ hãi đây chỉ là một hồi mộng xuân, như hoa trong gương, trăng trong nước, tỉnh lại sẽ không còn lại gì hết.

Hắn sợ nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn rồi sẽ lại đột nhiên biến mất, huống chi, hắn còn biết rõ thân phận của nàng.

"Kiều Kiều... Kiều Kiều..."

Mặc Lăng không biết phải làm thế nào để hóa giải nội tâm bất an cùng xao động, chỉ có thể thông qua giao hợp thân mặt đòi hỏi hết lần này đến lần khác không biết mệt mỏi, ở trên thân thể nàng phóng thích cảm xúc chính mình. Làm nàng mê luyến vui thích do hắn tạo ra, rồi sẽ ở lại bên hắn.

Hắn là hồ yêu vạn năm vốn giỏi nhất mê hoặc nhân tâm, thế nhưng bị một tiểu yêu mới xuất thế không lâu điên đảo tâm hồn.

Không! Có lẽ hắn đã sớm nghĩ đến, chính mình sẽ từng bước vướng sâu trong vũng lầy không thể trở ra.

Một nữ tử đã khiến cả hai giới tiên ma phải khai chiến, sao hắn có thể thoát khỏi mị lực vô song của nàng được?

"Kiều Kiều..."

Trong đôi mắt sáng ngời của hắn toát lên sóng ngầm mãnh liệt, khi cảm nhận được hơi thở của Tiên giới, hắn chợt hoảng loạn chỉ biết ôm chặt nàng vào lòng, không muốn nàng bị ai cướp đi.

"Sao vậy?"

Nguyễn Kiều Kiều ôm lấy cổ Mặc Lăng, hôn hôn khóe môi hắn, tiến đến bên tai hắn mỉm cười hỏi.

"Chàng hồ ly tinh này, có phải hay không lại động dục rồi?"

Dứt lời, tay nhỏ luồn vào vạt áo của hắn vuốt ve da thịt bóng loáng, môi đỏ nhiệt tình liếm mút cánh môi hắn, đem đầu lưỡi nhỏ tiến vào trong miệng hắn, nhiệt tình dây dưa.

Mặc Lăng có chút không nhịn được bật cười, cũng không rảnh lo suy nghĩ, thân thể phản ứng trước ý chí nhiệt tình đáp lại nàng.

Nguyễn Kiều Kiều là thật sự thích Mặc Lăng nha, động tác của hắn ôn nhu tinh tế, không cường thế hung hãn giống Ma Tôn cùng Thượng Thần, tuy rằng nữ nhân có đôi khi cũng thích theo đuổi kích thích, nhưng là quá mức lại có điểm phiền chán.

Mà Mặc Lăng giống như một món tráng miệng thơm ngon sau bữa ăn, dù no đến đâu cũng không ngại ăn thêm một chút.

Mặc kệ thịt cá kho bỏng lưỡi kích thích, bánh kem trà sữa ngọt ngào mới là chân ái trong lòng nữ nhân.

Hai người hôn nhau nhiệt tình, như thiên lôi câu động địa hỏa, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường đè xuống. Làm người đứng xem, Lạc Gia rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, tiểu nữ hài hắn cực cực khổ khổ nuôi lớn, chính mình còn chưa được hưởng qua tư vị lại đã bị người ăn cắp trái chín thơm ngọt.

Làm sao hắn có thể chịu đựng được điều này, cơn giận của Lạc Gia Thượng Thần dâng trào, hiện tại hắn chỉ muốn xé xác con hồ yêu kia ra.

Nhưng Thanh Thù lại cản hắn.

"Ngươi hiện tại lấy thân phận gì để ra mặt ngăn cản, nàng sẽ chỉ càng chán ghét ngươi mà thôi." Hắn lý trí hơn Lạc Gia, cũng càng có thể khắc chế cảm tình xúc động của mình.

Năm đó hắn bỏ Nguyễn Kiều Kiều ở Ma Vực trốn thoát một mình, cũng là vì loại lý trí này.

Hiện tại trải qua chuyển thế luân hồi, nàng đã quên tất cả, đối với nàng, hiện tại hồ yêu kia mới là người trong lòng.

Lạc Gia thượng thần châm chọc liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói.

"Ta chỉ biết, ta nhớ nàng, ta muốn nàng, những thứ khác ta không quan tâm."  
=================
17.01.2023 
#Sa: Phát trước 1 ít chương cho các nàng đỡ đói :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro