TG4 - Chương 76: Kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bé Cá ~ - @cacabaymau641
Beta: Sa~

-

8. Kích thích
==============

Đúng lúc này, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mà sương đen bao quanh hai người nháy mắt đã tan đi, Thanh Thù Thượng Thần xuất hiện trước mặt nàng, ánh mắt hắn và nàng đối diện nhau.

Hắn nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của nàng liền thấy tim đập loạn nhịp, khi hắn trơ mắt nhìn nàng bị Đông Phương Thí bắt nạt chà đạp chỉ cảm thấy trái tim mình co rút lại, cơn đau như bị búa tạ đập vào lồng ngực, khiến hắn thấy quá ngạt thở, đến mức quên đi tất cả phản ứng, chỉ biết đứng sững sờ ở đó, không muốn tin cảnh tượng trước mắt này là sự thật.

Nguyễn Kiều Kiều thấy khuôn mặt tuấn tú của Thanh Thù tái nhợt, trong đôi mắt đen của hắn chứa một tia âm trầm, như có sự đau lòng cùng xót xa, nàng quay đầu lại nhìn Đông Phương Thí, liền thấy hắn ta cong khóe môi, gợi lên một nụ cười tà ác lạnh lùng.

Hai tay chống trên mặt đất của Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên mất đi sức lực, thân thể mềm nhũn, nhưng eo lại bị vòng tay của Đông Phương Thí giam cầm chặt chẽ, thân trên mặc dù mềm nhũn nhưng mông vẫn ưỡn cao như cũ, không ngừng từ phía sau nghênh đón Đông Phương Thí, một lần lại một lần đâm vào rút ra mạnh mẽ.

Trong lúc nhất thời, không khí như đông cứng lại, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng da thịt va chạm vang lên.

Nguyễn Kiều Kiều nhắm mắt, cúi đầu, mái tóc đen nhánh đã rối tung, theo động tác của nàng tung bay như dải lụa, hoàn toàn che đi biểu cảm của nàng, chỉ lộ ra một phần da thịt tuyết trắng.

Tầm mắt nhìn theo xuống phía dưới, có thể nhìn thấy được nàng đang siết chặt nắm tay, móng tay đã ghim thật sâu vào lòng bàn tay.

Thanh Thù Thượng Thần dường như đã tỉnh táo lại, hắn di chuyển, ý đồ muốn liều mạng một phen ngăn cản hành vi gian dâm của Đông Phương Thí.

Nhưng bởi vì tác dụng của đan dược, hắn còn chẳng thể phá vỡ được kết giới, Đông Phương Thạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua, thân thể hắn đã bị Định Thân Chú chú định, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy.

"Hương vị của tiên tử này thực sự tuyệt vời. Khó trách thường nhân hay nói sung sướng như thần tiên. Bây giờ ta được chơi cả tiên nữ, đây không phải là hạnh phúc hơn tiên sao?" Những lời khiêu khích và khinh miệt của Đông Phương Thí vang vọng trong không gian im lặng.

Đông Phương Thí giống như rất hưởng thụ loại tình huống này, nhưng khi nhìn qua Nguyễn Kiều Kiều, bỗng nhiên cảm thấy bất mãn khi nàng để lộ thân thể xinh đẹp mê người này cho nam nhân khác nhìn thấy, dù trong ma giới không ít nữ tử ăn vận bại lộ, thậm chí là khỏa thân đi khắp nơi, nhưng nữ nhân này thì khác.

Bất kỳ nam nhân nào cũng có ham muốn chiếm hữu con mồi của mình,chưa kể hắn ta đã sớm đánh dấu nữ nhân này là của mình, là vật trong thuộc về hắn ta.

Đông Phương Thí kéo chiếc áo choàng màu đen trên người xuống, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, áo choàng của Ma Tôn đã trùm lên đầu nàng, trong bóng tối, Nguyễn Kiều Kiều trút bỏ kỹ thuật diễn xuất, thoải mái dễ chịu tựa mặt vào cánh tay, mặc cho Ma Tôn di chuyển lên xuống, mang đến cho nàng từng đợt cảm xúc khoái cảm.

Thanh Thù lại chỉ nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy.

Ma Tôn cũng chỉ muốn đơn thuần kích thích Thanh Thù, trận đông cung sống này cũng không kéo dài lâu lắm, hắn ta liền rút côn thịt ra, lấy áo choàng đen bao bọc toàn bộ thân thể Nguyễn Kiều Kiều, ôm nàng vào trong ngực, ghé vào tai nàng khẽ cười nói.

"Trình diễn đủ rồi, chúng ta tìm nơi thoải mái hơn tiếp tục."

Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy mình đã được đưa ra khỏi thủy lao, trên đường đi còn mơ hồ nghe được tiếng thủ hạ cung kính hành lễ với Đông Phương Thí.

Áo choàng đen bao bọc nàng từ đầu đến chân bị kéo xuống, Nguyễn Kiều Kiều rời mắt khỏi khuôn mặt tuấn mỹ nham hiểm của Đông Phương Thí, tò mò quan sát xung quanh.

"Đây là nơi thoải mái mà ngài nói sao?" Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày.

Đông Phương Thí ôm chặt nàng từ phía sau, giễu cợt nói.

"Thái độ nàng đối với ta bây giờ hình như còn cách cung kính khá xa đấy, không phải nói cam tâm tình nguyện vì ta làm nô làm thiếp sao?"

Sắc mặt Nguyễn Kiều Kiều cứng đờ, lúc ấy nàng chỉ thuận miệng nói ra, hắn lại nghiêm túc cho là thật.

Bất quá nàng vốn dĩ là tiên tử cao quý kiêu ngạo, cho dù cấu kết cùng Ma Tộc, tính tình cũng thông thể tùy ý thay đổi.

Cũng may, nhìn vẻ mặt Đông Phương Thói thì hắn cũng không có buồn bực chút nào.

"Đại nhân, người ta giúp ngài bắt được Thanh Thù Thượng Thần đó." Nàng mơ hồ nhắc nhở hắn muốn tranh công.

Đông Phương Thí nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng.

"Đúng vậy, làm tốt lắm."

"Đại nhân tính toán đối phó với hắn thế nào?" Nguyễn Kiều Kiều hỏi.

"Nàng muốn ta xử lý tình nhân cũ của nàng thế nào?"

Đông Phương Thí nói lời này có chút ý vị sâu xa, ánh mắt cũng có ác ý rõ rệt, Nguyễn Kiều Kiều trầm mặc một lát.

"Trước đừng động vào hắn, dù sao cũng là Thượng Thần, hắn ở Tiên giới có địa vị rất cao. Một khi Tiên Ma đại chiến nổ ra, đến lúc đó hắn có thể là quân cờ tốt." Nguyễn Kiều Kiều đứng ở góc độ của Đông Phương Thí thay hắn ta bày mưu tính kế.

Nghe vậy, ánh mắt Đông Phương Thí thâm sâu khó lường, nàng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, Nguyễn Kiều Kiều ngay lập tức dùng mỹ nhân kế mình am hiểu nhất làm dịu bầu không khí.

Cánh tay mềm mại của nàng đặt lên ngực Đông Phương Thí, đôi mắt long lanh như nước chăm chú nhìn hắn ta.

Nàng như yêu tinh ngàn năm mê người nhất, toát ra vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ lại diễm lệ phong tình.

"Đại nhân... ngài đang ghen phải không?"

Nếu đổi lại là tình cảnh khác hay người khác hỏi ra câu này thì chỉ sợ sẽ hậu quả khó lường, nhưng là giai nhân trong ngực, Đông Phương Thí liền ôm chặt lấy nàng, hưng hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng, hút lấy thứ chất lỏng ngọt ngào trong miệng nàng.

Hai chân Nguyễn Kiều Kiều quấn quanh eo hắn ta như rắn nước dây dưa trên người nam nhân, mông nàng không chạm xuống giường bên dưới, nghĩ đến việc phải nằm trên chiếc giường này, xương cốt nàng đều cảm thấy lạnh căm căm.

Lúc này hai người đang ở trong một căn phòng, ngoại trừ một chiếc giường thì toàn bộ đều trống không.

Mà thực tế chiếc giường này là một khối hàn băng ngàn năm trơn nhẵn, lớn đến mức có thể nằm mười mấy người trên đó, ngoài nó ra thì thật sự trong phòng không còn một vật dụng gì khác.

Mãi sau này nàng mới biết đây là nơi ở của Đông Phương Thí.

-

Không lâu sau, khắp ma giới lan truyền tin tức, Ma Tôn của bọn học cuối cùng cũng có một nữ nhân.

Cho dù đối phương không phải ma nhân, nhưng cũng khiến bọn họ vui vẻ đến nhảy cẫng lên.

Trước đó, bọn họ đã cướp đoạt vô số mỹ nữ ở Nhân giới và Yêu giới nhưng những nữ nhân ấy đều không lọt vào mắt của Ma Tôn.

Trong tộc, hàng ngàn năm qua đã có vô số nữ tử có ý đồ với Ma Tôn, nhưng cũng chưa từng nhận được sự sủng ái nào.

Bọn họ cũng từng lén nghị luận, lẽ nào Ma Tôn thích nam nhân?

Vì thế liền có những nam tử dung mạo xuất chúng lớn gan nhào vào trong ngực Ma Tôn...

Kết quả... Chỉ có thể gọi là thảm hại.

-

Nguyễn Kiều Kiều phủ lên một pháp bảo ẩn thân, trộm đi vào thủy lao.

Thanh Thù Thượng Thần đang nhắm mắt, đôi tay vẫn bị khóa chặt trên tường, hơn nửa thân dưới ngâm ở trong nước.

"Thượng thần, là ta."

Nghe được giọng của nàng, Thanh Thù mở bừng hai mắt, con ngươi đen nhánh như ngọc ngâm trong nước, sáng ngời sâu thẳm.

Nguyễn Kiều Kiều cởi pháp bảo ẩn thân đi về phía hắn, khi chạm vào nước, một cỗ lạnh lẽo đáng sợ lập tức xâm nhập vào thân thể, khiến nàng cảm giác như máu sắp đông thành băng.

Nàng lập tức vận dụng linh lực bảo vệ thân thể, động tác nhanh hơn, cuối cùng dính chặt vào thân thể lạnh lẽo của hắn, dùng tiên thuật triệu hoán dao găm, cắt đứt xiềng xích.

Nguyễn Kiều Kiều ôm lấy Thanh Thù, kéo hắn ra khỏi mặt nước, nàng cảm thấy người mình đang ôm trong lòng giống như một khối băng lớn, khiến nàng đông lạnh đau buốt khắp nơi.

Không cần suy nghĩ, nàng cởi quần áo của hai người,dùng cơ thể trần trụi ấm áp sưởi ấm cho hắn

Hai người da thịt thân cận, Nguyễn Kiều Kiều run giọng hỏi.

"Thượng thần, ngài thấy thế nào?"

Thanh Thù bất động như pho tượng, ngay khi Nguyễn Kiều Kiều đang suy nghĩ nên diễn tiếp vở kịch này như thế nào, nam nhân vốn đang bất động thanh sắc đột nhiên lật người đè nàng xuống dưới, sau đó môi mỏng lạnh lẽo chặn lấy đôi môi đang hé mở của nàng, đầu lưỡi hắn trực tiếp xâm nhập vào khoang miệng nàng, liều mạng quấn lấy.

Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt, hai tay chưa gì đã bị hắn đè lên đỉnh đầu, hai chân tách ra, côn thịt của hắn không chút do dự xông vào, điên cuồng cắm rút.

Cơ thể nam nhân dần chuyển từ lạnh lẽo sang ấm áp kiên cố, động tác của hắn ngày càng tàn nhẫn như thể muốn làm chết nàng, nhưng Nguyễn Kiều Kiều lại nhanh chóng tìm thấy khoái cảm trong sự thô bạo như vậy, hoa huyệt phân bổ ra lượng lớn thủy dịch, bôi trơn nơi giao hợp giữa hai người.

Hạ thân Thanh Thù điên cuồng vận động, môi răng cũng không ngừng hôn mút liếm láp.

Loại biểu hiện này thật là một trời một vực so với lần đầu tiên.

Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được hoài nghi, không lẽ hắn tẩu hỏa nhập ma rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro