TG4 - Chương 74: Thu phục (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bé Cá ~ - @cacabaymau641
Beta: Sa~
-

6. Thu phục ( H )
=============

Cái gì?

Thanh Thù vừa định hỏi, liền thấy nữ nhân mặt mày nhợt nhạt đứng trước mặt mình, đột nhiên giơ tay lên, váy áo trên người rơi xuống mặt đất.

Không một mảnh vải che thân, nàng trần trụi đứng trước mặt hắn.

Quả nhiên không biết xấu hổ!!

Thanh Thù đang muốn nghiêm khắc quát lớn, nhưng bàn tay ấm áp của nàng đã ôm lấy mặt hắn, nàng chân thành tha thiết nhìn vào mắt hắn.

"Linh lực Thượng thần bị phong ấn, thực lực ta lại yếu. Thượng thần... Hiện tại chúng ta bị nhốt ở đây, cũng không biết viện quân có thể tới kịp hay không, tự mình cứu mình vẫn tốt hơn chờ đợi trong vô vọng. Ta không muốn bị ma nhân nhục nhã, càng không muốn chết ở chỗ này!"

Bởi vì lời nói này của nàng, những lời khiển trách sắp nói ra chỉ có thể nghẹn lại trong lòng Thanh Thù, hắn lạnh giọng hỏi.

"Vậy ngươi có biện pháp gì?"

Nguyễn Kiều Kiều nhỏ giọng nói ra hai chữ:

"Song tu."

Thanh Thù sửng sốt, lập tức hiểu rõ lời của nàng.

Tiên nhân song tu được lợi rất nhiều, tình huống hiện tại của hai người bọn họ căn bản là không thể thoát khỏi ma giới, song tu có thể giúp linh lực tăng lên nhanh chóng, nói không chừng có thể tìm được một đường sống.

Coi như chữa ngựa chết thành ngựa sống, ngẫm lại cũng chỉ có duy nhất cách này.

Nguyễn Kiều Kiều đưa tay che mắt Thanh Thù lại.

"Thượng thần, đừng nhìn ta, ủy khuất cho ngài rồi."

Giọng nói nàng ép tới cực kỳ trầm thấp, giống như là xấu hổ cắn môi nói ra những lời này.

Thanh Thù muốn nói, rõ ràng là nàng chịu thiệt thòi, nàng là tiên nữ trên cửu trùng thiên được người đời ngưỡng mộ, còn là người có quan hệ huyết thống với Đế Hậu mà giờ lại rơi vào hoàn cảnh chật vật như thế này, vì một cơ hội sống sót mà phải qua loa ủy thân cho hắn.

Nguyễn Kiều Kiều buông tay che mắt Thanh Thù ra, quả nhiên hai mắt hắn đã nhắm chặt, xem ra hắn đã nghe lời nàng tự che đi tầm mắt của mình.

Nàng lặng lẽ nhếch khóe môi, vươn tay cởi áo bào của hắn.

Không thể nhìn thấy, Thanh Thù càng cảm nhận rõ ràng bàn tay nhỏ bé đang sờ soạng trên eo hắn, cơ thể không kiềm chế được mà run lên.

Nguyễn Kiều Kiều lề mà lề mề mãi mới có thể cởi dây lưng của nam nhân ra, sau đó dùng một tay chạm vào vật giữa hai chân hắn.

Bởi vì viết chính xác hai người sẽ xảy ra chuyện gì, bị cô sờ loạn một lúc vừa rồi càng khiến côn thịt Thanh Thù có thêm khí thế ngẩng cao đầu, Nguyễn Kiều Kiều hơi có chút tiếc nuối, nếu Thanh Thù không cứng lên nổi, nàng đã có thể dùng lại chiêu đối phó với Lạc Gia rồi, để sủng vật của nàng chiêu đãi hắn thật tốt.

Thôi vậy.

Một tay lột sạch quần áo nam nhân, côn thịt hắn hoàn toàn lộ ra, bàn tay nhỏ nhắn cầm vật này lên.

Thật lớn! Quả nhiên là nam chủ thế giới huyền huyễn, kích cỡ này cũng quá dọa người rồi.

Khi nàng sờ đến côn thịt Thanh Thù, vật kia giống như ngại ngùng mà run run, nhưng lại ở trên tay nàng lớn thêm một vòng nữa, Nguyễn Kiều Kiều cũng bất ngờ kêu lên một tiếng.

Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng khiến đôi tai Thanh Thù ửng đỏ.

Hắn nỗ lực nói với bản thân, đây chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ, hai người chỉ là song tu để cải thiện pháp lực, không trộn lẫn bất kỳ ý nghĩ nào khác.

Nhưng khi thân thể mềm mại ấm áp dán sát vào, hai bầu ngực non mềm no đủ cọ vào người hắn, đầu óc Thanh Thù hoàn toàn trống rỗng, thứ hiện lên trong đầu chỉ còn hình ảnh vừa nhìn thấy...

Nàng cởi áo trước mặt hắn, lộ ra thân thể tuyết trắng lả lướt mê người.

Thanh Thù giống như được mở thiên nhãn, rõ ràng hai mắt đang nhắm chặt, lại có thể thấy rõ ràng mỗi động tác của nàng.

Không một chút do dự, thân thể mềm mại áp sát vào người hắn, cánh tay ôm lấy cổ hắn, cố gắng nhón chân, một chân giơ lên, sau đó nắm lấy côn thịt của hắn, nhắm ngay vào nụ hoa giữa hai chân nàng, chậm rãi đưa vào.

"A..."

Không biết tiếng rên do ai phát ra, tâm thần Thanh Thù run rẩy, cảm giác phân thân được một nơi ấm áp bao trùm chặt chẽ đến không thể tin được, giống như có vô số miệng nhỏ cắn hút vuốt ve côn thịt hắn, còn tham lam dùng sức xiết chặt muốn hắn tiến vào sâu hơn, hắn vẫn luôn dừng ở cửa hoa huyệt, một chút cũng khó có thể tiến vào.

Nguyễn Kiều Kiều bắt đầu động tác đưa đẩy, từ từ đung đưa eo nhỏ, phần hông hai người va chạm vào nhau.

Loại cảm giác kích thích này mang đến cho Thanh Thù trải nghiệm khó có thể miêu tả thành lời, hắn cảm thấy từng cơ bắp trên cơ thể đều căng cứng lại, từng lỗ chân lông như muốn nổ tung, khoái cảm tê dại ào đến từng đợt từng đợt, xung quanh trở nên an tĩnh lạ thường, hắn chỉ còn nghe được tiếng thở dốc của chính mình cùng sự khát khao kêu gào trong thân thể.

Không đủ! Không đủ! Quá chậm! Hắn muốn cướp lấy quyền chủ động, muốn đè thân thể mềm mại này dưới thân mình, hung hăng mà làm nàng.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Thanh Thù, thưởng thức dung nhan thanh cao lạnh nhạt lúc này đã bị tình dục che kín gần như mất kiểm soát, nàng cong lên nụ cười xấu xa, đột nhiên dừng động tác, sau đó lui lại, khiến côn thịt cứng rắn rút ra khỏi cơ thể nàng.

Thanh Thù quên mất hứa hẹn đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen lạnh lùng giờ đây tràn đầy ham muốn và bất mãn.

Trên mặt Nguyến Kiều Kiều lộ ra vẻ thẹn thùng, xấu hổ cắn môi, hai tay khoanh trước ngực che đi cảnh xuân dạt dào, lùi về phía sau một bước, lắc đầu.

"Ta. . . Ta không làm được. . . "

Nàng mở miệng do dự, ánh mắt Thanh Thù chợt trở nên thâm thúy phức tạp.

Hắn biết biện pháp này do nàng đề xuất, nàng không muốn hắn cũng không thể ép buộc.

Nhưng... nhưng... trong cơ thể hắn như có dã thú đang gào thét như điên... hắn muốn tiếp tục! !

"Lại đây." Hắn lạnh lùng nói ra hai chữ.

Nguyễn Kiều Kiều giống như muốn chống đối hắn, cố tình lùi về phía sau một bước tạo ra khoảng cách giữa hai người.

"Không! Ta... Ta..."

"Lại đây!"

Ngữ khí Thanh Thù vốn đã nghiêm nghị, hiện giờ ánh mắt hắn cũng trở nên sắc bén như dao.

Nguyễn Kiều Kiều dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về một góc không xác định.

"Thượng Thần, chúng ta thử nghĩ biện pháp khác đi."

Trước nay Thanh Thù chưa bao giờ có mâu thuẫn như thời điểm hiện tại, hắn muốn mắng người, lại càng muốn bắt nàng tử hình ngay tại chỗ.

Nguyễn Kiều Kiều quay đầu lại, nhưng vô thức nhìn chằm chằm vào vật đang dựng đứng kia, phía trên còn dính chút dịch trong suốt.

Theo ánh mắt của nàng, Thanh Thù cũng chú ý tới côn thịt đang sưng to dựng đứng của mình, hắn điên rồi, hắn thế mà muốn đâm cự vật này vào hoa huyệt ấm áp của nàng lần nữa.

Có lẽ là mình quá hung dữ đã dọa đến nàng.

Thanh Thù thầm nghĩ.

Vì thế Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy sắc mặt Thanh Thù dần dịu xuống, giống như sói đói tha thiết dỗ dành tiểu bạch thỏ, đội lốt cừu dịu dàng dỗ dành nàng.

"Đến đây, chúng ta gần như đã thành công rồi, chịu đựng một chút sẽ vượt qua, không để thất bại trong gang tấc, được không?"

Nguyễn Kiều Kiều mím môi im lặng, sau một lúc, giống như nàng đã hạ quyết tâm, lại một lần nữa tiến tới.

Thanh Thù thở phào nhẹ nhõm, lập tức không ngừng cố gắng nói.

"Vòng hai chân lên eo ta, ta tự mình động."

Nguyễn Kiều Kiều ngoan ngoãn nghe lời vòng hai chân quanh eo hắn.

"Phụt" một tiếng, côn thịt của Thanh Thù lại được đưa vào trong tiểu huyệt của nàng, một lần nữa được bao bọc trong ấm áp siết chặt, sung sướng không nói nên lời, hắn không chờ nổi bắt đầu đưa đẩy muốn tiến sâu vào bên trong, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, không khí ái muội đến mức khiến người mặt đỏ tai hồng.

Cả người Nguyễn Kiều Kiều dựa vào trên người Thanh Thù, nàng cố hết sức vòng tay ôm lấy cổ hắn, đặt cằm lên vai hắn mới không ngã xuống vì va chạm kịch liệt.

Thanh Thù không nhìn thấy khuôn mặt của nàng nên đã bỏ lỡ biểu cảm lúc này, như một con mèo nhỏ ăn vụng thành công, vô cùng thỏa mãn.

Không phải tự mình động vẫn thoải mái nhất.

Động tác của Thanh Thù rất đơn giản thô bạo, hoàn toàn không có bất kỳ kỹ thuật nào, nhưng hắn là thượng thần, quá trình Nguyễn Kiều Kiều song tu cùng hắn có thể cảm nhận được linh lực như dòng nước ấm tràn vào đan điền, đặc biệt khi hắn bắn ra, nàng cảm giác được như một cỗ lửa nóng đánh vào hoa tâm, khiến nàng có cảm giác lâng lâng trên mây, giống như hút thuốc phiện, bay bổng đến cực lạc.

Thanh Thù Thượng Thần cũng như vậy, song tu mang lại lợi ích khiến hắn cảm thấy tinh lực sung mãn, lúc này hắn rõ ràng có thể thi triển tiên thuật thoát khỏi xiềng xích, nhưng lại giả vờ mình vẫn chưa hồi phục, lừa gạt Kiều Kiều lại tiếp tục kẹp chặt hắn, hai người lại lần nữa mây mưa.

Nguyễn Kiều Kiều lại lần nữa lâng lâng hết sức, chỉ nghe được tiếng "cạch" khi xích sắt rơi xuống, sau đó, thân thể của nàng được cánh tay cường tráng ôm lên, bên tai nàng nghe thấy tiếng nói trầm thấp khàn khàn của Thanh Thù Thượng Thần.

"Pháp bảo của Ma Tôn cực kỳ lợi hại, chúng ta phải tranh tu thời gian song tu thêm vài lần nữa, tập hợp càng nhiều linh lực càng dễ dàng đối phó với hắn.

"A..."

Nguyễn Kiều Kiều rên lên một tiếng, là côn thịt Thanh Thù lại lần nữa tiến vào hoa huyệt của nàng.

Lúc này hai người không còn bị tư thế giới hạn, Thanh Thù còn vẽ ra kết giới, tiên bào được hắn trải ở dưới thân Nguyễn Kiều Kiều, đôi tay hắn được tự do di chuyển trên da thịt tinh tế như lụa của nàng, tay lớn rốt cuộc rừng trên tuyết nhũ mê người, Nguyễn Kiều Kiều mẫn cảm rên rỉ một tiếng.

Ngộ tính đáng sợ của Thanh Thù có thể thấy rõ trên con đường tu tiên đắc đạo, đặt ở phương diện giường chiếu nam nữ càng là không thầy dạy cũng tự hiểu.

Hắn nhào nặn đầu vú đỏ bừng, thân thể Nguyễn Kiều Kiều run lên, hoa dịch trong tiểu huyệt càng trào ra nhiều hơn, hắn nuốt cả nhũ hoa căng cứng sưng đỏ của nàng vào miệng, vừa liếm vừa hút, đến khi được buông tha ra chúng lại càng tươi đẹp ướt át.

Gương mặt Nguyễn Kiều Kiều ửng hồng, đôi mắt đẹp như ngậm nước, tinh xảo trong sáng, miệng nhỏ nhắn hồng hồng khẽ mở, có thể nhìn thấy đầu lưỡi nhỏ nhắn phấn nộn đáng yêu.

Nội tâm cứng rắn lạnh băng của Thanh Thù như tan thành một vũng nước xuân, hắn cúi đầu xuống, ngậm môi đỏ của nàng vào trong miệng, khi hắn ý thức được mình đang chủ động hôn môi nàng đã cảm thấy tư vị này vô cùng tuyệt vời.

"Kiều Kiều... Nếu chúng ta có thể đi ra ngoài, nàng có nguyện ý cùng ta kết thành tiên lữ không?"

Thượng thần cao lãnh cấm dục sau khi động tình, cũng không khác gì nam nhân bình thường, hắn si mê hôn lên môi nàng, hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp trả lời, kết giới bỗng nhiên bị ngoại lực cường đại cưỡng ép xé rách, trong nháy mắt, Thanh Thù phản ứng cực nhanh, vung tay lên, quần áo hai người đã chỉnh tề như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro