TG4 - Chương 72: Đọa thần (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Đọa thần ( H )

-
Edit: ~Bé Sâu (ง •̀ω•́)ง chăm chỉ lấp hố~
Beta: Sa~

=============

Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt nhìn Lạc Gia, ngoài mặt thì bình tĩnh như không, nhưng trong lòng lại hoảng loạn thét chói tai.

"Hệ thống! Hệ thống! Cứu mạng!!"

Vì Nguyễn Kiều Kiều đang không mảnh vải che thân, làn da trơn bóng, Lạc Gia chỉ có thể xác cánh tay nâng nàng lên không.

Đối mặt với đôi mắt đầy tà khí của Lạc Gia, Nguyễn Kiều Kiều nuốt nước miếng, nở một nụ cười đầy xấu hổ.
Lạc Gia nhíu chặt mày, khuôn mặt tuấn tú phi phàm, vẻ ngoài như sương lạnh, nhưng giờ phút này Nguyễn Kiều Kiều vốn không có ý định ngắm trai đẹp, hiện tại cái mạng nhỏ của nàng đã hoàn toàn nằm trong tay của đối phương.
Lạc Gia bế nàng lên, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, qua một hồi lâu, Nguyễn Kiều Kiều vươn tay thử chọt vào lồng ngực của Lạc Gia.
"Thượng... Thượng thần..."

Nàng không biết rằng, tuy vẻ ngoài của Lạc Gia nhìn có vẻ hung dữ, nhưng thật ra hắn vừa mới phá vỡ kết giới ma thuật, trước mắt đã bị thương nặng, phải cố gắng gồng lắm mới không ngã xuống.
Nghĩ lại cũng đúng, bảo vật lấy từ tay tay Đế hậu, làm sao có thể dễ bị phá tan như vậy được.
Nguyễn Kiều Kiều nghe được lời nói của hệ thống, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười đầy đắc ý.
Nàng đặt bàn tay lên ngực Lạc Gia, trong nháy mắt bóp lấy, còn móng tay nhéo đầu ngực.
Đôi mắt đen nhánh của Lạc GIa xẹt qua tia ác ý, muốn trừng trị thật nghiêm khắc nữ nhân không biết liêm sỉ này, nhưng cơ thể hắn bây giờ như cây nỏ mất đà, môi mỏng mím chặt, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cần đẩy nhẹ, hắn lại một lần nữa ngã vào hồ nước, tõm một tiếng, tạo nên sóng nước thật lớn.
Nguyễn Kiều Kiều rất nhanh nhẹn, ngay lúc hắn ngã vào trong nước, hai tay nàng liền ôm cổ hắn, đầu lưỡi linh hoạt như rắn, đôi môi đỏ mọng dán chặt lấy đôi môi lạnh lẽo của hắn, tùy ý đùa nghịch.
Nguyễn Kiều Kiều búng nhẹ tay, khiến cho mặc dù cơ thể hai người đang dần chìm vào đáy hồ nhưng đồng thời cũng có tấm chắn hình bán nguyệt ngăn nước không chui vào trong, không bị nước bao phủ, ngược lại còn tản ra ánh sáng trắng lấp lánh, lẳng lặng chiếu sáng nơi âm u sâu thẳm nhất.
"Thượng thần, nơi này chỉ có 2 người chúng ta, không có ai tới cứu ngươi đâu."

Lạc Gia ngã ra đất, hai chân Nguyễn Kiều Kiều khóa lên người hắn, kiêu ngạo ỷ thế hiếp người.

Nàng lại ngả ngớn nắm cằm Lạc Gia, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt mịn như ngọc của hắn, hơi cúi xuống, vừa hay chạm vào đầu mũi của nhau.
Lạc Gia cố nén luồng máu đang trào dâng trong lòng, chỉ hận không thể dùng ánh mắt sắc bén xé nát nàng ra, nhưng hơi thở xung quanh lại tràn ngập hương thơm trên người nàng.
Khoảng cách quá gần, gương mặt đẹp đến nghẹt thở của nàng quả thực khiến người khác không thể bỏ qua.
Nguyễn Kiều Kiều tiến đến trước mặt Lạc Gia, trong lúc hắn đang đắm chìm vào vẻ đẹp của nàng thì nhanh chóng xoay người lại, không mặt đối mặt mà thay vào đó là quay lưng về phía hắn.
Cơ thể của Lạc Gia đã bị chế trụ không thể động đậy, đường cong nơi sống lưng nàng bị hắn nhìn không sót chỗ nào, eo nhỏ một tay đã có thể ôm hết cùng với hai cánh mông như mật đào e ấp.
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Nguyễn Kiều Kiều nói ra một câu, trong nháy mắt thần kinh Lạc Gia căng chặt, tuy hắn không thấy được nàng đang làm gì nhưng lại cảm thấy có bàn tay mềm mại đang nắm lấy dương vật của mình.
Rốt cuộc nàng... nàng rốt cuộc muốn làm gì?!

Lạc Gia tái mặt, chỉ thấy nàng cong lưng, cánh mông trắng nõn lại ở ngay trước tầm mắt của hắn.
Hắn chỉ cảm thấy dương vật bị một nơi ấm áp ướt nóng bao lấy, kèm theo là lực hút chặt chẽ, hắn chưa bao giờ trải qua việc này, chỉ cảm thấy một trận tê dại như bị điện giật truyền từ bụng dưới lên, máu trong người lập tức sôi trào, trong ý thức lại có một giọng nói đang rít gào.

Sướng ! Sướng quá!!

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lạc Gia lại cảm thấy đau nhói, khiến cơ thể hắn không nhịn được mà run lên.

Nàng là muốn cắn đứt hắn sao?
Ý thức được điều này, toàn bộ linh lực còn sót lại trong người lại một lần nữa trỗi dậy, phá tan Định Thân Chú, hắn đột nhiên ngồi dậy, bắt lấy nữ nhân đang tùy ý làm bậy trên người mình xuống:

"Ngươi!"

Đến khi nhìn thấy rõ thứ đồ nàng đang cầm trong tay, sắc mặt Lạc Gia cứng đơ, chỉ cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
"Làm sao?" Nguyễn Kiều Kiều nhếch mép gợi ra một nụ cười đầy xấu xa tinh nghịch, lắc lắc cái đuôi linh thú đang ở trong tay.
Linh thú có bộ lông xù trắng như tuyết, thoạt nhìn ba phần giống hồ ly, bốn phần giống chó, lúc này cái miệng nhỏ đang dính chút thứ trắng đục, không chỉ thế còn chảy nước dãi.
Đôi mắt đen của Linh Thú lúng liếng như lưu ly, tròng mắt sáng nhìn thẳng vào Lạc Gia, hắn chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, trong lòng nổi lên một cỗ tức giận chỉ muốn hủy diệt đất trời, nhưng cuối cùng linh lực lại không đủ.
Nguyễn Kiều Kiều vươn tay xoa đầu nhỏ của linh thú, nâng nó trong lòng bàn tay: "Nó còn phải cảm ơn Thượng thần, nhờ có ngươi ban ơn mà có thể giảm bớt hai trăm năm tu luyện thành người."
Nguyễn Kiều Kiều buông linh thú xuống đất, nó như một quả cầu tuyết, bỏ chạy không còn chút dấu vết.
Tất nhiên Lạc Gia sẽ không quan tâm đến cái thứ súc sinh chưa phát triển hết kia, ánh mắt hắt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều Kiều.

"Thượng thần đừng có keo kiệt như thế, linh thú kia là sủng vật ta nuôi, Thượng thần cưng chiều nó thì cũng như là với ta thôi."
Nguyễn Kiều Kiều cọ tới cọ lui, ôm cổ Lạc Gia, như có như không thổi nhẹ: "Có phải Thượng thần mong chờ đó là ta không?"
Nàng vươn đầu lưỡi khẽ liếm khóe môi của Lạc Gia, đầu lưỡi ướt mềm mang lại cảm giác ngứa ngáy, trái tim hắn lại không tự chủ được run lên.
Nguyễn Kiều Kiều không nói chuyện nữa, cơ thể mềm mại như dây leo quấn lấy Lạc Gia, đôi bông đào trắng nõn tròn trịa cọ vào vòm ngực trần trụi của hắn, hai chân ngồi lên người hắn.
Lần này, rất nhanh nàng đã cảm nhận được một vật cứng rắn, nóng bỏng chọc vào giữa kẽ mông.
Nếu Nguyễn Kiều Kiều đã cảm nhận được thì tất nhiên Lạc Gia tự nhiên cũng cảm nhận được điều tương tự.

Trên thực tế, hắn nỗ lực ức chế lắm mới không có than nhẹ ra tiếng, nhưng côn thịt lại căn bản không chịu khống chế, đã bị nữ nhân này mị hoặc.

Hắn là Thượng thần vạn năm tu hành, sớm đã có thể khống chế thất tình lục dục không bị ngoại vật ảnh hưởng, lại bị nữ nhân này khuấy động lục căn thanh tịnh.

Lạc Gia tràn đầy thất bại thở dài một tiếng.

Nguyễn Kiều Kiều hơi mỉm cười, không hề chần chờ nữa, mông vừa nhấc vòng eo đã trầm xuống, nuốt cây gậy nhất trụ kình thiên kia vào huyệt động.

"Thượng thần, ta hiện tại chính là đang thượng ngươi đó!"

Nguyễn Kiều Kiều khẽ cười nói, Lạc Gia không kịp suy tư nên nói gì nữa, toàn bộ tinh thần hắn lúc này đều tập trung ở vật dưới háng kia, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn dương cụ thô dài của mình bị hoa huyệt của nữ nhân này ăn vào, khi hắn cắm vào sâu trong tiểu huyệt của nàng còn lập tức mang đến cho hắn cảm giác khó có thể miêu tả chưa bao giờ từng có.

Nhục côn đỏ tím gân xanh cù kết xâm nhập vào mật cốc hồng nhạt của nàng, hai người hoàn toàn giao hợp hòa vào nhau, Nguyễn Kiều Kiều ôm cổ hắn, cắn môi nhắm nghiền mắt, hiển nhiên nàng cũng cảm giác được đường đi tiến vào không được thông thuận, nhưng nàng lại dùng sức ngồi xuống, còn bắt đầu động vòng eo, gia tăng cọ xát nơi bộ phận giao hợp, cảm giác tê dại từ xương cùng xộc thẳng lên đỉnh đầu, màng chắn thần thức của Lạc Gia nháy mắt bị phá tan, dưới kích thích từ thị giác lẫn xúc giác, lý trí của hắn đã bị vứt tận nơi nào, tâm hồn cùng thân thể hắn đều đã bị chấn động, không tự chủ được mà run rẩy.

Lạc Gia cũng không thể trụ được bao lâu đã bị đánh cho tơi bời, cả người run run tiết thân, thần thức hắn thoáng hoảng hốt, như phiêu đãng ngao du tận nơi chân trời, toàn thân thoải mái nói không nên lời, hắn cảm thấy thân thể bị thương của mình dường như đã được chữa khỏi một chút.

Đúng rồi, không phải ảo giác, đây là bởi vì song tu mang đến lợi ích.

Lạc Gia không nói nên lời trong lòng là cảm giác gì, hắn hẳn là nên hận nên hận nữ nhân này dám thổ động trong Thái Tuế gia lớn mật làm bậy, nhưng hai người vừa làm ra sự tình thân mật như thế, hắn đối với nàng lại nhiều một loại cảm giác khó tả.

Có chút ái muội... cũng có chút kỳ diệu.

Nguyễn Kiều Kiều giao hợp cùng Lạc Gia, hai người đều là tiên nhân, tất nhiên so với lần trước nàng bị Ma Tôn Đông Phương Thí bá vương ngạnh thượng cung hoàn toàn bất đồng, khắp người như có dòng nước ấm chảy quá, nàng cảm thấy toàn thân đều phiêu phiêu bay bổng như du đãng nơi vân gian mờ mịt.

Nàng có thể phân biệt rõ tư vị trong đó, chính dư vị vô cùng chưa đã thèm.

Đột nhiên, Nguyễn Kiều Kiều bị Lạc Gia nắm cằm, nàng nhận thấy được linh lực hắn tựa hồ đã khôi phục, nội tâm lại không hề hoảng loạn, ung dung nói.

"Thượng thần, nhất nhật phu thê bách nhật ân, chúng ta tuy rằng chưa kết thành tiên lữ, nhưng tốt xấu gì cũng đã sương sớm nhân duyên một hồi, ngươi sẽ không giống lần trước đối đã máu lạnh vô tình với người ta như vậy chứ."

Lạc Gia lúc này nội tâm phức tạp, cảm xúc ngổn ngang trăm mối chưa bao giờ từng có.

Hắn vứt lại những suy nghĩ rối rắm, chỉ ý thức được một điều vô cùng mãnh liệt đến vô pháp ức chế.

Lạc Gia nắm cằm nàng, giây lát sau đã đẩy ngã nàng đè dưới thân, tuấn nhan tiến gần, cúi đầu hôn lên môi nôi.

Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt, nhưng cũng lập tức phục hồi tinh thần, mà Lạc Gia đã gấp không chờ nổi tách chân nàng ra, đem côn thịt nóng bỏng một lần nữa đưa vào tiểu huyệt ướt át, lần này không cần nàng chủ động, chính hắn mạnh mẽ nhanh chóng thọc vào rút ra, tựa như sói đói nhìn thấy thịt ngon, giờ đây chỉ biết ăn ngấu nghiến, chỉ biết vùi đầu cắm rút mạnh mẽ.

A! Nam nhân!

Nguyễn Kiều Kiều trong lòng trào phúng một câu, một đợt lại một đợt khoái cảm tê dại như nước ấm đánh úp tới, dưới thế công hung mãnh của Lạc Gia, nàng bị cắm đến yêu kiều rên rỉ liên tục.

Hai người nghiễm nhiên quên mất ân oán sầu cũ, hồn nhiên quên mình chỉ biết tập trung vào tràng mây mưa vui sướng tràn trề này, không cần biết đêm nay là đêm nào.

-

Suốt ba ngày ba đêm.

Nguyễn Kiều Kiều lững lờ nổi trên nước, tóc dài phiêu đãng như thác nước bên người, càng làm nổi bật da thịt như tuyết, môi đỏ kiều diễm ướt át, một bức dung nhan khuynh thế tuyệt tục dưới ánh trăng cực kỳ yêu mị cứ như trong truyền thuyết.

Nhưng nàng rõ ràng không phải yêu, là tiên, nhưng lại yêu khí mười phần, làm nam nhân hận không thể trút hết tinh huyết trên người nàng.

Thân hình nam nhân cường tráng che trên thân nàng, hai thân hình thân mật giao triền ở bên nhau.

Lạc Gia ôm chặt ôn hương nhuyễn ngọc vào trong lòng, đôi mắt đen nhánh lạnh nhạt của hắn giờ đây nhu tình như nước, đôi môi mỏng vô tình lúc này đang ngậm lấy một bên tuyết nhũ, phun ra nuốt vào viên hồng anh kia cứ như đang nhấm nháp món ăn trân quý nhất trần thế, tuấn nhan bị tình dục bao phủ mang đến vui sướng.

Mà dưới háng hắn, lại là cự thú dữ tợn ra vào hùng hục ở mật cốc mê người giữa hai chân nàng.

Bọt nước văng khắp nơi, mây mù lượn lờ, hai người tùy ý mặc kệ vật đổi sao dời, mặt trời lên rồi lại lặn, không biết mệt mỏi tùy ý triền miên ở chỗ này.

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thầm, làm tiên nhân quả nhiên chơi tốt, vừa không mệt, cũng không cần ăn uống tiêu tiểu ngủ nghỉ, bẩn cái j niệm cái quyết liền xong xuôi, cho nên đây cũng chính là cuộc làm tinh dài dòng nhất của nàng.

Thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cũng chỉ có cái thế giới huyền huyễn này mới có thể làm ra màn giao lưu không khoa học như vậy.

"Đủ rồi!"

Nguyễn Kiều Kiều ghét bỏ đẩy mặt Lạc Gia ra, gương mặt nam nhân tuấn tú chợt tối sầm, cánh tay dài lại vẫn như cũ vươn ra, ôm nàng ghì chặt lại trong lòng.

"Ngươi mẹ nó dừng lại cho ta!"

Một chân Nguyễn Kiều Kiều đá qua, lại bị Lạc Gia túm chặt mắt cá chân, lần nữa áp dưới thân.

Pháp thuật hắn đã hoàn toàn khôi phục, rất dễ dàng dùng một cái Định Thân Chú trấn áp Nguyễn Kiều Kiều phản kháng, hắn nắm chân nàng vòng qua bên hông, nắm côn thịt nhất trụ kình thiên một lần nữa đâm phập vào trong hoa huyệt, tiếp tục màn đẩy đưa không ngừng nghỉ.

Lạc Gia căn bản là không muốn buông tha nàng, hắn đã hoàn toàn trầm mê vào khoái cảm mà thân thể nàng mang lại đến không thể tự kiềm chế.

Hắn nghiện nàng mất rồi.

Hoặc là nói, đã tẩu hỏa nhập ma.

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều không khỏi buồn bực, rõ ràng là nàng muốn nhục nhã hắn, kết quả giờ ngược lại làm hắn sướng đến muốn chết, thật là trộm gà không thành còn mất nắm gạo!

Quá cmn giận!!
==================
05.01.2023
#Sa: vẫn... vẫn cố lấp 1 chút mừng năm mới 2023 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro