TG4 - Chương 70: Muốn làm nhục ngươi đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Muốn làm nhục ngươi đó!

-

Edit: ~Bé Sâu (ง •̀ω•́)ง giãy giụa edit~
Beta: Sa~

==================

Cuối cùng Nguyễn Kiều Kiều cũng thoát khỏi Ma giới, nàng nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Má ơi!

Suýt chút nữa nàng đã bị kéo ra ngoài để XXOO với đám quái vật kia, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đã thấy sợ rồi.

Sau khi chạy thoát khỏi Ma giới, Nguyễn Kiều Kiều không vội quay về Tiên giới mà ở lại trần gian vui chơi khắp nơi, nàng có tiên thuật trong người, phải nói là tự mình mang bàn tay vàng, muốn làm gì thì làm cái đó, sung sướng hơn tiên.

Dù sao một ngày trên trời bằng một năm dưới mặt đất, cho nên nàng không cần gấp gáp làm gì.

Bởi vậy khi Tiên giới phái người bắt nàng về, Nguyễn Kiều Kiều đã ở trần gian ăn chơi vui vẻ suốt nhiều năm.

"Kiều Kiều, ngươi đã biết sai chưa?"

Nguyễn Kiều Kiều bị đưa tới trước mặt Thiên Đế, đối mặt Thiên Đế mặt không đổi sắc, nàng lập tức im như chim cút, thể hiện mình đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn tỉnh ngộ:

"Thiên Đế, ta biết sai rồi, ta không nên vì ham chơi mà lén xuống trần gian, ta tình nguyện chịu phạt."

Thượng thần Lạc Gia ngồi ở một bên bỗng lộ ra ánh mắt quỷ dị.

Hắn vốn tưởng rằng nữ nhân này sẽ lập tức tố cáo, nhưng không ngờ nàng lại im bặt, không nhắc tới việc hắn phong ấn pháp lực rồi ném nàng xuống Nam Thiên Môn.

Nguyễn Kiều Kiều thân là nhân vật dùng để ngáng chân cho nữ chính, tất nhiên cũng không phải là một nữ nhân không có bối cảnh, nàng là cháu gái bên ngoại của Đế Hậu, cho nên thái độ của Thiên Đế đối với việc nhận sai của nàng cũng được tính là vừa lòng, cho nên chuyện này cứ thế cho qua.

Trở về chốn thần tiên của mình, Nguyễn Kiều Kiều cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới, ngoan ngoãn cấm túc bản thân vài ngày cho tới khi Thiên giới mở yến tiệc.

*Nguyên bản là "đại môn bất xuất, nhị môn bất tiến" 大门不出, 二门不进. Đây chính là một tập tục làm mai ở và xem mặt trong hôn lễ thời cổ đại.Ý chỉ các cô gái ở chốn khuê phòng, không được đi ra ngoài nhiều nên khó biết được dung mạo của họ. Khi nào bà mai ngỏ lời thì nhà trai sẽ "yêu cầu gặp mặt".

Tất cả các tiên nhân đều tham gia yếu hội lần này, Nguyễn Kiều Kiều hưng phấn xoa xoa tay, nàng có thể nhìn thấy nam nữ chính rồi, sau bao nhiêu ngày buồn chán thì cuối cùng cũng có việc để làm.

Thật ra nàng chỉ muốn gặp nam nữ chính, cứ lại không biết có bao nhiêu cặp mắt rất muốn nhìn thấy nàng.

Xét cho cùng, nếu nói về sắc đẹp, trong số tất cả tiên nữ của Tiên giới nàng chính là sự tồn tại có một không hai.

Thiên Đế đối xử với nàng muốn bao nhiêu quan tâm có bấy nhiêu, chỉ trừ Đế Hậu ra thì có ai lại nhẫn tâm trách móc nặng nề một tuyệt thế mỹ nhân như nàng.

Nhưng điểm kỳ lạ nhất lại cũng chính ở đây, nàng lớn lên đẹp như vậy, cơ mà nam chính lẫn nam phụ đến ngay cả nam xứng lại như bị mỡ heo che mắt, tất cả đều làm như không thấy.

Khi Nguyễn Kiều Kiều đã quen ngắm nghía dung mạo của mình rồi, nhìn thấy nữ chính quả thật không khỏi có chút thất vọng, so với nhan sắc thịnh thế mỹ nhan của nàng, thì vẻ ngoài của nữ chính phải nói là quá nhạt nhẽo.

Có lẽ chỉ có vai phản diện Ma Tôn là không bị mù, mới có thể thoát khỏi vầng hào quang Mary Sue của nữ chính.

Dù sao thì vừa lần đầu tiên gặp mặt hắn đã nhiệt tình như lửa, thiếu điều muốn bá vương ngạnh thượng cung, chỉ có mỗi nam chính và nam phụ lại cứ bày ra vẻ mặt lãnh đạm, thái độ thờ ơ, Nguyễn Kiều Kiều bỗng nhiên cảm thấy Đông Phương Thí thực ra rất vừa mắt nàng.

-

Hệ thống nghe được tiếng lòng của nàng chỉ biết bất lực khẩu nghiệp.

Đương nhiên người không mù cũng còn rất nhiều, rốt cuộc nàng đẹp như vậy, trên bữa tiệc cũng được không ít nam nhân đến lấy lòng.

Trong bữa tiệc, mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, nữ thần lạnh lùng ngạo mạn khi xưa nay đột nhiên trở nên cực kì ôn hòa, đối với ai cũng là vẻ mặt hòa ái, đặc biệt là đối với sự ân cần của người khác, nàng cũng vui vẻ tiếp nhận, còn không quên kèm theo một nụ cười tươi, khiến cho toàn bộ Tiên yến bất luận là nam hay nữ đều bị nàng làm cho mê mẩn.

Hệ thống: "Ký chủ làm ơn chú ý tới hình tượng một chút, lần này ngươi xuyên vào tiên tử, chứ không phải hồ ly tinh đâu nha!!"

Nguyễn Kiều Kiều lười biếng dùng tay chống cằm, nâng chén rượu lên, chỉ với một ngụm đã uống cạn quỳnh tương ngọc dịch*, loại rượu này của Tiên giới quả thật uống rất ngon, thấy chén rượu nàng đã cạn, người bên cạnh lại nhanh chóng rót đầy cho, nhìn thấy hai bên má nàng ửng hổng như trái đào vì say, men say thoang thoảng trong không khí khiến cho dung nhan của nàng càng thêm quyến rũ không gì sánh nổi, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ, người khác nhìn vào không nhịn được mà mặt đỏ tim đập.

*Nguyên bản là 琼浆玉酿. Ở đây Quỳnh tương 琼浆 / 瓊漿: Quỳnh 琼 / 瓊 là một loại mỹ ngọc. Quỳnh tương là chất nước từ mỹ ngọc chế thành. Truyền thuyết cổ đại cho rằng, uống quỳnh tương có thể thành tiên. Thần thoại Trung Quốc cũng cho rằng "Quỳnh tương ngọc dịch" 琼浆玉酿. là thức uống ngon trong hội Bàn đào 蟠桃 của Vương Mẫu Nương Nương.

Ánh mắt của Thượng Thần Thanh Thù liếc qua, hai hàng lông mày hơi nhăn lại.

Hắn biết nữ nhân này ái mộ hắn, thậm chí còn từng ám chỉ muốn cùng hắn kết thành tiên lữ, nhưng tâm hắn lại như nước lặng, quyết đoán từ chối nàng, sau này dù cho nàng có dây dưa bao nhiêu đi nữa hắn cũng chỉ thấy thật phiền chán.

Mà khoảng thời gian trước, việc nàng và Thượng Thần Lạc Gia xảy ra tranh chấp khiến nàng bị giáng xuống trần gian hắn cũng có biết.

Trên thực tế, lúc ấy hắn cũng ở đó, còn tận mắt nhìn thấy chuyện xảy ra, nhưng lại không hề ngăn cản, bởi vì vốn dĩ hắn cũng muốn dạy cho nàng một bài học.

Chỉ vì hắn nói vài lời với Lan Tuyến, nảy sinh một chút thiện cảm thôi mà nàng đã bắt nạt Lan Tuyết, còn quát mắng người ta không khác gì một tỳ nữ, giả bộ hãm hại nàng ấy, cư xử như vậy chỉ khiến người khác càng thêm chán ghét.

Nghĩ đến đây, Thanh Thù thu hồi ánh mắt, nhìn về tiên nữ Lan Tuyến đang ngồi bên cạnh mình, nhất thời ánh mắt toát ra vài phần ôn nhu.

Lan Tuyết mới tiến vào Tiên giới cách đây không lâu, lúc đầu là tỳ nữ phục vụ ở chỗ Đế Hậu, sau này được hắn mang về, ở trong tiên điện của hắn để giúp hắn xử lý công việc hằng ngày.

Lan Tuyết bưng bầu rượu lên rót cho Thanh Thù một chén, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, cố gắng che giấu sự ghen ghét đang trào lên trong lòng.

Tôn ti khác biệt.

Bất kể nàng ta có được Thượng thần Thanh Thù chiếu cố như thế nào đi nữa, nhưng trong suy nghĩ của người khác, nàng ta vẫn chỉ là một tỳ nữ không thể ngồi ngang hàng với bọn họ, giống như tiên nữ có được vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành kia, chỉ cần nhớ đến ánh mắt ngạo mạn khinh thường của nàng ta, Lan Tuyết đã cảm thấy khó chịu như bị kim châm.

Giờ phút này giữa nơi Tiên yến, nàng thì được chúng tinh củng nguyệt, được vô số kẻ yêu thích, nhưng chỉ có mình Lan Tuyết nàng ta là một tiểu tiên không đáng để ai nhắc đến.

Không! Ít nhất Thượng thần Thanh Thù chưa bao giờ nhìn nàng bằng con mắt khác, không chỉ thế, Thượng thần Lạc Gia còn vì nàng ta mà dạy dỗ nữ nhân kia.

Cho dù hiện tại nàng có là tiên nữ thanh lệ thoát tục ở trên cao, thì trong mắt của các thượng thần, nàng chẳng là gì cả.

Đúng!

Nghĩ đến điểm này, Lan Tuyết giống như tìm về được tự tin, hai tròng mắt sáng lóa, không cam lòng yếu thế nhìn sang chỗ Nguyễn Kiều Kiều.

Nhận được ánh mắt khiêu khích của nữ chính, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy buồn cười, thật giống con động vật nhỏ chỉ biết cáo mượn oai hùm, có nam chính nam phụ đứng sau, ghê gớm thật đó

Nàng cũng có Đế Hậu và Ma Tôn chống lưng cho đấy thôi! Nghĩ lại thì nàng cũng có rất nhiều các mối quan hệ, hai giới hắc bạch đều có!

Nghĩ đến đây, Nguyễn Kiều Kiều bưng chén rượu, đột nhiên rời khỏi bàn, đi tới chỗ của Lạc Gia.

"Ngươi muốn làm gì?"

Trước mắt bao người, Lạc Gia dù sao cũng nể mặt mũi Đế hậu cũng không dám trở mặt ngay, đè thấp tiếng nói hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn chằm chằm dung nhan của Lạc Gia, so với dung nhan của Thanh Thù thì không hơn không kém, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi hồng hào của mình:

"Ta muốn mời Thượng thần Lạc Gia một ly rượu, không biết có thể cho ta mặt mũi được không?"

Lạc Gia không biết nữ nhân này có âm mưu gì, thật ra hai người bọn họ không liên quan gì đến nhau, thật ra không có thù hằn gì đáng nói.

Nhưng mà chỉ tình cờ gặp một lần, hắn đối với tiểu tiên nữ Lan Tuyến này có vài phần hảo cảm, lúc đó hai tròng mắt đỏ ửng của nàng ta đang chã chực rơi từng giọt nước mắt, nhìn vô cùng nhu nhược đáng thương, hắn thi triển pháp lực điều tra chuyện này thì biết được Lan Tuyến là bị nữ nhân trước mặt này bắt nạt, cho nên mới ra tay trừng trị nàng.

Nhưng sau đó, nữ nhân khi bị mang về Thiên Đình lại tự chịu hết mọi lỗi lầm, nàng không hề khai ra hắn, Lạc Gia thì lại thấy cứ có gì đó kỳ quái không nói thành lời.

Quả thực hắn vốn nghĩ nàng là loại nữ nhân lòng dạ hẹp hòi tính toán.

Không bao lâu sau, Lạc Gia thượng thần lại phát hiện, nữ nhân này quả nhiên đã ghi hận hắn, chẳng qua chỉ đang đợi thời cơ chín muồi nhằm trả thù hắn một vố to.

-

Đợi đến lúc Thượng thần Lạc Gia khôi phục lại ý thức thì đã cảm thấy không ổn.

Bản thân hắn đang ở trong một hang động tối tăm, ẩm ướt, cơ thể thì bị ngâm trong đầm nước ngàn năm, hắn lập tức thi triển pháp thuật, lại phát hiện linh lực bị phong ấn, cơ thể không thể cử động.

Mặc dù sắc mặt của Lạc Gia bất biến nhưng trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt.

Không có pháp thuật, cảm giác lạnh lẽo thấu xương len lỏi vào trong cơ thể, thân là một vị Thượng thần, Lạc Gia hắn đã bao giờ phải trải qua chuyện như vậy?

Đúng lúc này, từ phía sau chợt có một cơ thể mềm mại ấm áp phủ lên người hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

"Thượng thần, mất đi tiên thuật có cảm thấy bất lực không?" Giọng nói của nữ nhân nhu mì, trong trẻo dễ nghe, vang vọng cả hang động,

"Ngươi đã làm gì ta?" Lạc Gia lạnh giọng hỏi.

Nữ tử vừa mở miệng, hắn lập tức đoán được thân phận của đối phương.

"Cũng không có gì, bất quá chỉ là nhân lúc Thượng thần không chú ý, động chân động tay vào trong rượu, sau đó xin Đế hậu cho ta mượn pháp bảo phong ấn phép thuật của Thượng thần mà thôi."

Nguyễn Kiều Kiều không chút nào che giấu hành động của mình.

"Ngươi thân là thần tiên, lại dám sử dụng thủ đoạn đê tiện này." Hắn nổi giận nói.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều không đồng ý với cái nồi hắn tự ý chụp lên đầu nàng, chỉ trả lời một cách mỉa mai: "Không dùng thủ đoạn như thế sao ta có thể thắng Thượng thần đây?" Trong giọng nói của Nguyễn Kiều Kiều còn toát ra vẻ đương nhiên.

Tiếng nước "Ào" một cái, Lạc Gia cảm giác cơ thể mềm mại sau lưng hắn đột nhiên biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác vậy, hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của nữ nhân kia nữa.

Ngay khi hắn cảm giác không thể chịu được cơn lạnh nữa thì nàng lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khóe miệng hơi nhếch lên cười tươi tắn, còn cơ thể mềm mại lại như rắn nước quấn lấy hắn.

"Cuối cùng người muốn làm gì?!" Lạc Gia không thể chịu đựng nữa, buồn bực hỏi.

"Muốn làm nhục ngươi đó!" Nguyễn Kiều Kiều trả lời dứt khoát.

Giờ phút này nàng đang ở trước mặt hắn, hang động có một vết nứt khá to, từ đó có thể thấy được một vầng trăng non sáng tỏ trên đầu, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tỏa ra ánh sáng bạc như một dải ruy băng bao phủ hết tất cả thiên nhiên bên ngoài, là khung cảnh mà tiên giới không có.

Chờ đến lúc Lạc Gia phản ứng lại, hai người đã ở dưới trần gian.

"Thượng thần, một ngày ở trên trời bằng một năm dưới đất, cho dù ngươi có bị ta tra tấn, chà đạp ở đây mười ngày nửa tháng, thì ở Tiên giới cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi."

Giọng nói ác ý của Nguyễn Kiều Kiều vang lên bên tai hắn.

Lạc Gia đột nhiên cảm thấy cơn tức giận đang dồn lên trong lồng ngực, nữ nhân xảo quyệt, nham hiểm này dám!!

===============
04.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro