TG2 - Chương 23: Thiên kim bị vứt bỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thế_Giới_02: Thiên kim hào môn bị vứt bỏ

Chương 1: Thiên kim bị vứt bỏ (TG2)

-

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa mở mắt ra, liền cảm giác được thân thể nhu nhược mềm mại vô lực đang bị thân hình nam tính trẻ tuổi rắn chắc hữu lực gắt gao đè nặng, tiểu huyệt đang có côn thịt cứng rắn nóng bỏng điên cuồng thọc vào rút ra.

"Kinh hỉ không? Bất ngờ không?!"

Lúc nàng đang bị nam nhân làm đến khí thế ngất trời, liền van lên thanh âm cười hề hề của hệ thống.

"ĐM!"

Nàng nhịn không được mà mắng một câu thô tục, nam nhân trên người giống như chấn động một chút, sau đó dừng lại một chút, liền mở đèn lên.

Không gian tối tăm đột nhiên bừng sáng, cũng làm Nguyễn Kiều Kiều thấy rõ gương mặt đối phương.

Tuy rằng nàng kinh nghiệm phong phú, nhưng mà vẫn bị giá trị nhan sắc này làm cho kinh diễm.

Hơn nữa nàng lại thích loại hình tiểu thịt tươi, gương mặt này anh tuấn lại tươi non mơn mởn, còn lộ ra một tia tà mị, khí chất câu nhân.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy thật vừa lòng, móng heo si mê vuốt ve cơ bụng cơ ngực co dãn của nam nhân, đối phương tựa hồ ngơ ngẩn trước thái độ của nàng, nàng lại cười lên nhiệt tình sáng lạn vô cùng.

"Tiếp tục nha, đừng dừng lại nha!"

Nàng còn chưa có kịp hưởng thụ một màn phong lưu khoái hoạt này, lại nghe âm thanh hệ thống chết tiệt nhắc nhở.

"Một phút đồng hồ nữa, vị hôn phu của ngươi mở cửa tiến vào, bắt gian trên giường nha nha nha! ~"

Giọng nói hệ thống nhảy nhót phấn chấn, mặc dù nó kiềm chế muốn chết nhưng vẫn nhịn không được mà lộ ra vui sướng khi người gặp hoạ.

Phốc!

Nụ cười Nguyễn Kiều Kiều lập tức cứng đờ, như bị sét đánh ngang mông, hệ thống lại dùng lời nói khi nãy mà cười nhạo vả mặt nàng.

"Tiếp tục nha, đừng dừng lại nha!"

Nguyễn Kiều Kiều: "...."

Lúc này, hệ thống cười hề hề mà bắt đầu đếm ngược.

Mười chín! Mười tám! Mười bảy!...

Nguyễn Kiều Kiều quyết đoán đá văng nam nhân trên người xuống, lưu loát nhảy xuống giường, đem quần áo nữ nhân ôm vào trong ngực, sau đó lăn vào gầm giường nằm im bất động, đến thở cũng không dám.

Thật là kinh tâm động phách, làm bảo bảo sợ muốn chết!!

Nguyễn Kiều Kiều nhìn chằm đôi giày da của nam nhân tiến đến trước mặt, quần tây ôm lấy cặp chân dài thẳng tắp, tưởng tượng nhan sắc vị hôn phu của nguyên chủ như thế nào.

"Có thấy Nguyễn Kiều Kiều hay không?"

Giọng nói nam nhân lạnh lẽo trầm thấp, nhưng nhắc đến nàng lại lộ ra lãnh đạm.

"Anh chạy đến phòng tôi tìm nữ nhân của anh?"

Nam nhân lúc nãy cùng Nguyễn Kiều Kiều điên cuồng lăn lộn có vẻ buồn cười mà hỏi ngược lại, ngữ khí trào phúng.

Hai người giằng co trong chốc lát không có ý nghĩa, vị hôn phu của nàng mới rời đi.

Nguyễn Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nàng đã tiếp thu xong cốt truyện.

Một câu chuyện cẩu huyết gương vỡ lại lành.

Nhưng mà lần này nàng không phải vật hi sinh, mà là một nữ xứng quan trọng trong sách.

Vị hôn phu của nàng chính là nam chính Quý Triệt, cùng nữ chính có một hồi tình yêu thanh xuân vườn trường ngọt ngào trong sáng, bởi vì thân phận chênh lệch quá lớn, lòng tự trọng của nữ chính lại lớn hơn trời, hai người thường xuyên vì việc nhỏ mà tranh cãi, cuối cùng chia tay.

Nhiều năm sau, tuy rằng Quý Triệt đã có vị hôn thê môn đăng hộ đối, nhưng mà vẫn quyến luyến không quên nữ chính, giống như bạch nguyệt quang* trong lòng.

Nữ chính tuy rằng có bạn trai ôn nhu săn sóc, nhưng vẫn hoài niệm một đoạn tình yêu lỡ làng thời thanh xuân.

Sau này gặp lại, các loại cơ duyên xảo hợp, hai người ôn lại mộng xưa, nam chính lựa chọn tình yêu đích thực cô bé lọ lem, vứt bỏ vị hôn thê thiên kim hào môn.

Biết được cốt truyện, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy hệ thống này thật sự có thú vui quái ác, cái hệ thống đen tối này đang làm cái gì vậy nha.

Cốt truyện trong sách, vốn dĩ không có đoạn này!

Cùng với em chồng lên giường, đội nón xanh siêu to khổng lồ cho nam chính, đây là cái quỷ gì vậy?

Lúc này, hệ thống cười hì hì giải thích.

"Trước khi hắn đội nón xanh cho ngươi, ta giúp ngươi đội nón xanh cho hắn trước, rất vui vẻ đúng không? Không cần cảm ơn ta nhiều vậy đâu nha, ngại quá ngại quá! ~"

Nguyễn Kiều Kiều nghiến răng nghiến lợi nói.

"Nói như vậy, thật là phải cảm ơn ý tốt của ngươi."

Nếu không phải nàng phản ứng thần tốc, lúc này đã bị nam chính bắt gian trên giường rồi!! CMM!!

Đúng lúc này, dung nhan anh tuấn của em chồng nàng Quý Tuân cúi xuống gầm giường, gợi nên nụ cười xấu xa.

"Chị dâu, chúng ta còn tục sao?"

Nguyễn Kiều Kiều chu chu môi nhìn hắn, bình tĩnh mà phân phó.

"Trước tiên cậu đem cửa khoá lại, tôi sợ một lần nữa như vậy, cậu sẽ mắc bệnh liệt dương."

Từ gầm giường bò ra, Nguyễn Kiều Kiều cũng không vội cùng chú em lên giường điên loan đảo phượng, mà đi đến trước gương, thưởng thức gương mặt ký chủ đoan trang mỹ mạo.

Đúng đúng! Nàng rất hài lòng.

Lần này xuyên qua làm thiên kim tiểu thư, cho nên ngoại trừ mỹ mạo, còn thêm khí chất ưu nhã, dáng vẻ hào phóng, đến tóc tơ cũng toát ra mùi thơm của nhân dân tệ.

Lúc này đang soi gương, thân hình ấm áp nam tính dán lên tấm lưng trần trụi bóng loáng của nàng, dương vật cứng rắn chọc vào kẽ mông nàng, ngo ngoe rục rịch mà dao động, đâm chọc như có như không.

"Chị dâu, chị không hài lòng biểu hiện của tôi sao, như thế nào còn có tâm tình soi gương, hửm?"

"A..."

Nguyễn Kiều Kiều duyên dáng rên rỉ, bị Quý Tuân đẩy một cái, đem nàng đè lên cửa kính.

-

*bạch nguyệt quang: ánh trăng sáng, ý chỉ mối tình đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro