TG 3 - Chương 67: Nam chính và nữ chính cùng nhau hắc hóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. Nam chính và nữ chính cùng nhau hắc hóa.
-
Edit: ~Bé Sâu (ง •̀ω•́)ง giãy giụa edit~
#Bé Sâu cũng muốn edit lẹ lẹ để mng đọc đây huhu. Mọi người nhớ thưởng sao nhỏ nhaaaa :<
============

Thấy mặt Diệp Hàn Chu không có cảm xúc gì, Lục Tuyết Nhạn không cam lòng tiếp tục nói.

"Diệp đại ca, chính chàng cũng tận mắt thấy được nàng ta và Thích Thâm, hai người họ chàng chàng thiếp thiếp, không chỉ thế nàng ta còn khiến cho Tiêu Dao sơn trang gặp phải tai bay vạ gió, hại chết phụ thân ta cùng với bao nhiêu chính phái nhân sĩ, nàng ta chính là đầu sỏ gây tội!"

Đối với sự chỉ trích và thóa mạ của Lục Tuyết Nhạn, Nguyễn Kiều Kiều không muốn cãi cọ với nàng ta, ánh mắt vẫn luôn dừng trên khuôn mặt anh tuấn của Diệp Hàn Chu.

Lục Tuyết Nhạn lòng đầy tức giận phải nói một lúc mới xong, nhưng mà hai người họ đều không hề phản ứng lại với lời nói của nàng ta, nàng ta đột nhiên cảm thấy bản thân giống một con chó đang sủa loạn, còn hai người kia lại vờ như không nhìn thấy nàng ta.

Vốn dĩ trước giờ nàng ta không phải như thế, cảm xúc cũng không xúc động như vậy, bây giờ còn đâu hình dáng con gái khuôn dung độ lượng của Võ lâm minh chủ. Nghĩ đến việc này, ánh mắt oán độc của Lục Tuyết Nhạn dán chặt lên khuôn mặt xinh xắn của Nguyễn Kiều Kiều.

Đã không còn Tiêu dao sơn trang làm chỗ dựa, đã không còn phụ thân là Võ lâm minh chủ như Lục Nguyên Bằng nữa, tình thế hiện tại của nàng ta không khác gì chó nhà có tang.Bởi vì như vậy, nàng ta mới vứt bỏ lòng tự tôn sang một bên, cho dù Diệp Hàn Chu có đối xử lạnh nhạt với nàng ta như thế nào đi nữa, nàng ta cũng muốn gắt gao bám lấy hắn.

Hiện giờ kết cục cả Võ lâm vì âm mưu của Ma giáo mà loạn thành một đoàn, nhưng có một quy tắc sẽ mãi mãi không thay đổi.

Đó là người nào có sức mạnh thì mới có thể làm vua.

Chỉ cần đi theo Diệp Hàn Chu, nàng ta mới không trở thành kẻ mờ nhạt trong biển người kia, mới có thể có một tương lai tươi sáng hơn.

Nhưng mà, mặc cho nàng ta có lì lợm la liếm như thế nào đi nữa, dù muốn trả ơn nàng ta, nhưng Diệp Hàn Chu trước sau đều thờ ơ với nàng ta.Nhưng đối với yêu nữ này, thậm chí hắn dám một mình lẻ lỏi xâm nhập vào Ma giáo, cho dù có phải xuống bích lạc hoàng tuyền, yêu cũng tốt, hận cũng được, nhưng dường như trong lòng Diệp Hàn Chu chỉ có mình nữ nhân này, hết thảy tình cảm mạnh mẽ đều dâng lên cho nàng,

Trong lúc nhất thời, ghen ghét, thù hận, phẫn nộ, không cam lòng, tất cả cảm xúc tiêu cực đều đang dâng trào trong lồng ngực của Lục Tuyết Nhạn.Nàng ta nghĩ thầm nam nhân này cũng nông cạn như Lục Nguyên Bằng vậy, bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp như vậy nên Diệp Hàn Chu mới ham mê, cho dù biết rõ nàng là mỹ nhân có tâm địa rắn rết.

Nếu nàng ta rạch vài vết lên gương mặt này, hủy hoại làn da này thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Lục Tuyết Nhạn không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nguyễn Kiều Kiều, lúc này Nguyễn Kiều Kiều như cảm nhận được ánh mắt này, nhìn qua nàng ta.

Hệ thống vui sướng vì thấy được người gặp họa nên bắt đầu lải nhải: "Ngươi khiến nữ chính tức giận đến hắc hóa rồi kìa, nàng ta đang lên kế hoạch hủy dung ngươi đó."

Đối với lời nói của Lục Tuyết Nhạn, Diệp Hàn Chu ngoảnh mặt làm ngơ, hắn lạnh lùng nghiêng đầu liếc nàng ta một cái:"Đi ra ngoài."

Sắc mặt của Lục Tuyết Nhạn thoáng cứng đờ, nhưng nàng ta hiểu rõ nếu bản thân còn mặt dày như thế thì cũng không chiếm được Diệp Hàn Chu, cuối cùng chỉ làm hắn càng chán ghét nàng ta mà thôi.

Sau khi nàng ta rời khỏi đây, Nguyễn Kiều Kiều gãi gãi lỗ tai, cuối cùng hai tai của nàng cũng được yên tĩnh, nữ nhân kia thật sự ồn muốn chết....

Có lẽ Diệp Hàn Chu cũng nghĩ như vậy, nên hắn bế Nguyễn Kiều Kiều từ sườn cửa sổ nhảy ra ngoài.

Chờ đến lúc Lục Tuyết Nhạn cảm thấy không thích hợp mở cửa ra, thì căn phòng đã không còn một bóng người, trái tim nàng ta lập tức lạnh đi hơn một nửa.

Diệp Hàn Chu mang theo nữ nhân kia đi rồi, rốt cuộc hắn vẫn lựa chọn vứt bỏ nàng ta, mặc kệ nàng ta vì hắn làm rất nhiều điều, nhưng người khiến hắn vượt lửa băng sông vẫn là đồ yêu nữ không biết xấu hổ kia.

Lục Tuyết Nhạn ngơ ngác đứng ở trong phòng, phía sau bỗng nhiên có một luồng gió lạnh đánh úp lại, tiếp theo trong nháy mắt, một thanh kiếm sắt bén đã ở ngay trên cổ nàng ta.

"Diệp Hàn Chu đâu?"

Giờ phút này trái tim của nàng ta đã hóa tro tàn. Cho dù đứng trước mặt là giáo chủ Ma giáo, thì cũng không có quá nhiều cảm xúc, nàng ta cười khổ một tiếng:"Hắn đi rồi, hắn mang theo yêu nữ kia cùng nhau rời đi rồi...."

Nghe vậy, ánh mắt của người nam nhân đứng sau lưng nàng ta dần trở nên ngoan lệ, nháy mắt đánh cho Lục Tuyết Nhạn hôn mê, phân phó cho thuộc hạ: "Đưa nàng ta rời đi."

-

Ba tháng sau.

Đó là tháng mười hai âm lịch vào một mùa đông khắc nghiệt.

Đây là một thị trấn nhỏ gần biên giới ở vùng đất lạnh buốt phía Bắc.

Lạnh muốn chết, lạnh đến nỗi muốn thăng luôn rồi !!

Nguyễn Kiều Kiều mặc một chiếc áo lông chồn vô cùng dày, ở trên vành nón còn có thêm một vòng lông chồn màu trắng, khiến cho mặt nàng càng thêm tinh tế nhỏ xinh, khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng vì lạnh, mặc cho trong lòng ngực đang ôm một cái lò sưởi cầm tay, nằm ở trên giường được sưởi rất ấm, nhưng nàng vẫn lạnh run cầm cập như cũ.

Tên khốn khiếp Diệp Hàn Chu !! Dám đem nàng ném tới một nơi chim không dám ỉa này!!

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được thầm mắng vài câu.

Việc đáng ghét nhất chính tên khốn này cởi một bên khóa chân cho nàng, một bên chân thì bị khóa lại bằng một cây đinh sắt cắm sâu hai tấc đóng vào tường đá, hắn rất quyết tâm trong việc khóa nhốt nàng lại a.

Nhưng tốt xấu gì cũng phải kiếm cho nàng một cái kim ốc tàng kiều, chứ cái nơi quỷ quái này ngoài trời rét và băng tuyết quanh năm thì còn cái gì nữa đâu, nàng sợ mình mở xích chân, chưa đi được xa đã bị đông thành băng luôn rồi.

Một âm thanh "kẽo kẹt" vang lên, Diệp Hàn Chu đi vào nhà, cửa vừa mở ra, gió lạnh gào thét từ bên ngoài thổi vào, khiến cho hai chân mày của Nguyễn Kiều Kiều nhíu lại, hắn thấy thế liền đóng cửa kín mít lại.

Diệp Hàn Chu đỡ con mồi đang khiêng trên vai xuống, lập tức đi qua chỗ của Nguyễn Kiều Kiều.

"Nàng đói rồi, ở trên trấn ta mua được một chút thịt với khoai nướng, nhân lúc còn nóng thì ăn đi."

Dứt lời, hắn đem đồ ăn từ trong lòng ra ngoài, bởi vì nhiệt độ cơ thể của hắn, nên đồ ăn còn tỏa ra hơi nóng, hắn lấy ra một bầu rượu, rót cho nàng một chén, Nguyễn Kiều Kiều là sẽ không cự tuyệt.

Nàng cắn một miếng vào chiếc đùi dê nướng đầy dầu mỡ, lại cắn thêm một miếng khoai lang đỏ thơm mọt, tiếp tục bưng chén rượu lên uống một ngụm, rất nhanh đã rượu đủ cơm no, cơn lạnh lúc trước cũng đã dần xua tan.

Từ no ấm sinh ra tình dục.

Diệp Hàn Chu đã sớm cởi bỏ áo khoác ngoài, trong phòng ấm áp hòa hợp, lại có như hoa mỹ quyến. Hắn hành tẩu giang hồ lâu như vậy, đào hoa phong nhã, cuộc sống hạnh phúc, nhưng hắn lại không nghĩ được bản thân mình sẽ vì cảnh tượng bình đạm, sinh hoạt ấm áp này mà cảm thấy viên mãn, thậm chí từ trong đáy lòng, hắn cũng thầm hy vọng cả đời cứ trôi qua như vậy thật tốt biết bao.

"Kiều Kiều... Kiều Kiều..."

Diệp Hàn Chu đè Nguyễn Kiều Kiều dưới thân, ngón tay khéo léo cởi bỏ nút thắt của váy nàng, lột bỏ đống quần áo nặng nề trên người nàng xuống, làm lộ ra cơ thể trắng nõn hoàn hảo.

Nguyễn Kiều Kiều nằm ở trên giường, thân hình đầy lửa nóng của nam nhân đang đè nặng lên mình, dục vọng cứng rắn của hắn xâm chiếm nàng từng chút từng chút một, trong đầu nàng lại không nhịn được hiện lên một khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân khác.

Từ trong ánh mắt hoảng hốt của nàng, Diệp Hàn Chu biết được nàng đang thất thần, lồng ngực không nhịn được cơn không vui xộc lên, hắn tăng thêm sức, Nguyễn Kiều Kiều rên rỉ một tiếng, bị hắn giữ chặt hai đầu gối, đem hai chân nàng mở rộng hết cỡ, dùng sức đâm vào chỗ sâu trong hoa huyệt.

Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào bụng nhỏ phẳng lỳ của nàng, mặc kệ trong lòng nàng đang nghĩ đến ai, hắn chỉ hy vọng nàng có thể một lần mang thai con của hắn.

Tình thương của người mẹ là bản năng trời cho của nữ nhân, nếu bản thân có thai, cho dù nàng suy nghĩ gì đi nữa, chắc chắn sẽ ở lại bên cạnh hắn

Diệp Hàn Chu thừa nhận bản thân có chút đê tiện, nhưng hắn đã sa vào sự ôn nhu của nàng, cho dù nàng có là độc dược đi nữa, hằn cũng tình nguyện xem đó là nước giải khát mà uống sạch sẽ, vứt lại tất cả mọi thứ, hắn chỉ muốn nàng ở lại bên hắn.

Tốc độ rút ra rút vào của Diệp Hàn Chu ngày càng nhanh, hai tay Nguyễn Kiều Kiều gắt gao ôm lấy cổ hắn, đến lúc sắp leo lên đỉnh cao trào, nàng không cầm lòng được nỉ non gọi: "Thích ca ca..."

Nghe nàng nói ra ba chữ này, cả người Diệp Hàn Chu cứng đờ, tiếp theo đột nhiên không kịp để ý, 'thằng nhỏ' bất ngờ mềm nhũn.

Lừa mình dối người.

Hắn giống như một con thú bị mắc bẫy, không ngừng mạnh mẽ ép buộc nàng ở bên cạnh hắn, nàng giả bộ chiều theo hắn, cùng hắn mây mưa triền miên, nhưng đồng thời lại xem hắn thành nam nhân khác.

Nhưng cho dù biết được chân tướng, Diệp Hàn Chu vẫn sa vào vũng lầy ấy.

Thống khổ của Diệp Hàn Chu càng ngày càng tăng, mỗi ngày đều phải giãy giụa chịu đựng cảm giác muốn có mà không được này.

Quả nhiên những lời ngon tiếng ngọt của nàng chỉ là để lừa gạt hắn, hắn chỉ hận không thể một kiếm giết chết nàng, nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, trái tim hắn đau đến không thể tả......

Nguyễn Kiều Kiều nghe được hệ thống nói cho nàng biết nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành xong, nhận được 1100 điểm tích phân, khóe môi cô hơi cong lên.

Nàng bồi nam chính lâu như vậy, đã sớm chơi chán hắn rồi, may mắn là nỗ lực của nàng cuối cùng được đền đáp.

Diễn nhiều như vậy, Nguyễn Kiều Kiều cũng cảm thấy bản thân thật đúng là bị tẩy não rồi, nỗi nhớ tiểu ca ca Thích Tâm sắp thành si cuồng đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro