TG 3 - Chương 65: Phát rồ vì nhiệm vụ chi nhánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bé Sâu
===========
22. Phát rồ vì nhiệm vụ chi nhánh

-

Nhìn thấy cha mẹ ruột thất lạc nhiều năm, Nguyễn Kiều Kiều không biết người bình thường sẽ biểu hiện như thế nào nữa, dù sao nhân vật này của nàng đã sớm bay thả bản thân, tùy tâm sở dục rồi.

*Tùy tâm sở dục: Không theo ý ai hết, cứ theo ý mình mà làm.

"Con là con gái của hai người sao?"

Nguyễn Kiều Kiều nhớ rõ thời điểm mà nguyên chủ gặp Nguyễn Đại Thành, quần áo trên người nàng tả tơi như ăn mày, nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu rõ ràng như vậy, thì nàng sẽ coi như bọn họ đã chết rồi.

Ký ức về cha mẹ trong đầu nguyên thân vô cùng trống rỗng. Khi còn nhỏ, nàng được một ông lão ăn mày nuôi lớn, đi theo lão xuống phố ăn xin, vì sinh tồn nên cả việc ăn trộm ăn cắp cũng đã làm qua.

Vào mùa đông của một năm nọ, ông lão ăn mày bị bệnh chết.Nàng chỉ có thể tránh ở một bên chân tường run bần bật, nhưng một cô nương nhỏ như vậy, trà trộn vào một đám ăn xin vẫn rất dễ nhận ra, nên khi Nguyễn Đại Thành đi ngang qua, nhớ tới nương tử là Viên tam nương lúc này vẫn cô độc tịch mịch, nên thuận tiện mang nàng trở về, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Viên tam nương không chỉ không đối xử tử tế với nàng, mà ngược lại còn ngược đãi nàng.

Nhìn lại đôi vợ chồng trước mắt này, chỉ có sinh chứ không có dưỡng, ở trong lòng Nguyễn Kiều Kiều, căn bản không đáng để đi tìm, còn không bằng ôm đùi cây đại thụ ở Ma giáo.

Một phu nhân trung niên vừa thấy nàng đã có vài phần kích động, muốn xông tới ôm nàng, nhưng nhìn người nam nhân không giống với người lương thiện đang đứng bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều, chỉ biết giậm chân tại chỗ.

Nguyễn Kiều Kiều đánh giá nữ nhân có vẻ ngoài vài phần giống nàng, đã chắc chắn mình tìm đúng người rồi. Nàng nhìn ra được hồi còn trẻ, bà ấy hắn là một mỹ nhân mắt phượng mày ngài, chẳng qua năm tháng không buông tha một ai, bây giờ bà già rồi nên cũng mập ra.

Mà nam nhân trung niên này cũng có mắt sáng mày sắc, thoạt nhìn khi còn trẻ chắc chắn cũng là một mỹ nam, nhưng cuộc sống thượng lưu lại làm ông phát tướng không ít.

Từ lời thuật lại của người phụ nữ kia, Nguyễn Kiều Kiều cũng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Cũng không phải là chuyện xưa thâm cừu đại hận gì cho cam, nguyên chủ chỉ là một đứa trẻ xui xẻo mà thôi, vốn là con gái của một gia đình giàu có, nhưng gặp phải mụ vú nuôi tâm địa xấu xa, lén lút tráo đổi đứa con do mình sinh ra với nguyên chủ, một là không làm hai phải làm cho trót, sau khi xong việc thì ném nàng đi.

Nhưng vì lúc đó còn là trẻ con nên cũng không lộ ra gì cả, chờ đến lúc con gái của vú nuôi kia lớn lên, mặt mày nảy nở, vừa không giống cha vừa không giống mẹ, tục ngữ có câu " mặc Long bào cũng chưa chắc là Thái tử", đứa trẻ kia có chút xấu xí, càng nhìn càng giống vú nuôi.

Bởi vì trong lòng đã có nghi ngờ từ trước, nên chuyện xảy ra trước kia cũng dần phát hiện.Bọn họ không phải không muốn đi tìm nàng, mà là chưa tìm được nàng thì đã sinh đứa khác, cho nên tâm trí của bọn họ dần trở nên mờ mịt.

Thật là một câu chuyện xưa nhàm chán.

Nguyễn Kiều Kiều nghe xong chỉ biết thở dài.

Cho nên nói vai phụ thì chỉ là vai phụ mà thôi, sẽ không cho nàng một thân phận có khổ đại thâm cừu gì đó, cũng không phải là một nàng công chúa hay con của một người quyền cao chức trọng.Nhưng nàng sinh ra đã có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, đơn giản là do nàng sở hữu những ưu điểm về ngoại hình của cả cha lẫn mẹ.

"Ta Không nghĩ rằng con đã lớn như vậy."

Người phụ nữ kia thở dài một tiếng, nhưng dù sao cũng chưa nuôi nàng một ngày nào, tuy nói là máu mủ tình thâm, nhưng lúc gặp mặt nhau rồi, vẫn có một bức tường dày vô hình ngăn cách giữa hai người họ.

"Con đã biết, cảm ơn hai người đã sinh ra con, cũng không cố ý vứt bỏ con. Hai người đi đi, coi như chưa từng gặp nhau, chẳng qua con chỉ muốn có được đáp án cho bản thân mình mà thôi."

Nguyễn Kiều Kiều đối diện với ánh mắt của hai người, tuy trong ánh mắt của họ có một chút nuối tiếc, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra.

Thử nghĩ mà coi, đột nhiên có một đám người gian ác bắt cóc bọn họ mang tới đây ,tuy đây đúng là con gái của bọn họ, nhưng lại không có ơn dưỡng dục gì hết, chỉ sợ ghi hận bọn họ còn không kịp, là người thường thì đương nhiên sẽ sợ hãi thôi.

Chờ đôi phu thê kia rời đi, Nguyễn Kiều Kiều giương mắt nhìn về phía hai người nam nhân kia đang đứng, một thân đen là Bạch Cảnh Diễm và một thân bạch y là Lạc Vân Lâu, khóe miệng đột nhiên giật giật.

Nhìn hai người nam nhân bây giờ, quả thật rất giống với Hắc Bạch Song Sát, nhưng tất nhiên bọn họ anh tuấn bất phàm hơn nhiều, nếu không thì sao nàng có thể ngủ được với hai người cùng một lúc.

Nàng bước vài bước đi qua, đầu gối vào trong lòng ngực của Bạch Cảnh Diễm, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, buồn bã muốn được an ủi, ôm ấp.
Đổi lại là trước kia, nếu nàng trưng cái bộ dạng đáng thương yếu ớt này ra, thì Bạch Cảnh Diễm sẽ vì để dỗ nàng nín khóc, sẽ hứa làm rất nhiều thứ để chọc cười nàng, những nay đã khác xưa, Bạch Cảnh Diễm sẽ đem con cừu non chủ động nhào vào ngực hắn là nàng ném lên trên giường cùng với Lạc Vân Lâu, ăn nàng sạch sẽ không còn chừa lại miếng xương nào.

Cuộc sống này thật sự quá sa đọa và dâm loạn rồi.

Nguyễn Kiều Kiều nhân lúc hai nam nhân đó không chú ý, mang theo túi lớn túi nhỏ trốn đi.

Thật ra lúc hoàn thành xong nhiệm vụ, nàng có thể chơi trò mất tích giống lúc trước, đi tới nơi núi cao sông dài, trời cao biển rộng thẳng cánh chim bay.

Nhưng trong lòng Nguyễn Kiều Kiều có chút lưu luyến không thể nói rõ, thời gian nàng ở lại thế giới này là dài nhất, nàng còn muốn gặp lại Thích Thâm.

Hệ thống trưng ra bộ mặt khinh thường: "Thật ra ngươi dốc lòng chăm bón cải trắng trong suốt nhiều năm, mới thu hoạch được mấy lần nên mới không cam lòng thì có."

Đáng ghét! Nhân sinh có vài chuyện không thể nói toẹt ra như vậy, mi có biết không hả !!

Nguyễn Kiều Kiều tức giận, chửi nó một câu.

Hệ thống bất ngờ nổi hết da gà.

Khác với hai thế giới trước, dù sao bọn họ cũng cùng nhau lớn lên , mặc dù Nguyễn Kiều Kiều là người không tâm không phổi, nhưng cũng rất luyến tiếc tiểu ca ca Thích Thâm, hai người họ đã cùng chung chăn gối rất nhiều năm, một cái gối ôm bằng thịt như hắn, đã sớm khắc sâu vào tim nàng.

"Nếu cô muốn, thì có thể ở cùng hắn đến cuối đời này."Hệ thống bất thình lình nói ra một câu.

"Còn có loại thao tác này nữa sao?"Nguyễn KIều Kiều không khỏi tò mò.

"Bởi vì lúc trước hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ của ngươi rất xuất sắc, cho nên có thể khen thưởng."

"Nếu ta muốn một lần trở lại hai thế giới trước thì cũng có thể sao?"Nguyễn Kiều Kiều được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

"Có thể, nếu điểm tích phân của ngươi vừa đủ, không phải lúc trước ta đã hướng dẫn kĩ càng tỉ mỉ về các thao tác rồi hay sao?" Hệ thống có chút bất lực than thở.

Hướng dẫn gì gì đó, đương nhiên vì Nguyễn Kiều Kiều ngại dong dài nên không nghe rồi.

Từ trước đến nay, nàng đều thuộc dạng người không kịp xem hướng dẫn sử dụng, thì đã xắn tay áo lên làm rồi.

Vì thế nên hệ thống đành phải lặp lại một lần nữa, bởi vì biết có chỗ lợi, cho nên lần này Nguyễn Kiều Kiều rất kiên nhẫn ngồi nghe, sau khi nghe xong, trầm tư một hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi.

Đờ mờ! Nàng lại lãng phí cơ hội bạch bạch để tích góp nhiều điểm tích phân ở hai thế giới trước như vậy !

Quả thực rất giống với việc ném tiền ra ngoài cửa sổ, đau lòng đến nỗi không thể thở được.

"Đều tại mi! Tại sao lúc trước lại không nhắc nhở ta vậy hả? Hệ thống này chắc chắn bị hỏng, bị hỏng thật rồi !!" Nguyễn Kiều Kiều đem cái nồi này ném lên đầu hệ thống, ngực đau đến nỗi không thở được.

Hệ thống: "..." Ta Không muốn nói chuyện nữa, đồng thời để cái JPG. mặt lạnh.

"Được rồi, ngươi phải biết rằng chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, ta tốt thì mi cũng tốt, ta phất thì mi cũng phát, cho nên lúc có khen thưởng tích phân, mi phải nhắc nhở ta đấy, hiểu chưa?" Nguyễn Kiều Kiều rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, quyết định bí mật kiếm được một trăm triệu.

"Cái đó... Hiện tại điểm tích phân của ta còn nhiều hay ít?"

"Nhiệm vụ của ba thế giới đã hoàn thành xong nên được 100 điểm mỗi cái, cho nên bây giờ đã được 300 điểm."

"Còn chuyện được tự do chọn lựa bối cảnh thì yêu cầu bao nhiêu điểm tích phân?" Nguyễn Kiều Kiều đối với việc này càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nàng có rất nhiều mong muốn luôn đó nha.

"Một ngàn điểm."

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

"Mong ký chủ không cần ủ rũ như vậy, thế giới này có không ít nhiệm vụ chi nhánh đâu, điểm tích phân được khen thưởng tối đa cũng được 800 điểm lận."

Nguyễn Kiều Kiều nháy mắt tinh thần trở nên phấn chấn trở lại, nhưng khi nàng xem xong danh sách nhiệm vụ, nàng đột nhiên cảm thấy có rất nhiều cạm bẫy đang đợi mình.

Những nhiệm vụ chi nhánh này... thật sự quá điên rồ rồi !

Nàng nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ có điểm tối đa.

《 Hỏi thế gian, tình ái là chi 》

Hành hạ nam chính thật đau đớn, lăn qua lộn lại, muốn chết đi sống lại, chỉ hận không thể dùng một đao đâm nàng một nhát, nhưng lại vô cùng luyến tiếc nàng.

Cái quái gì đây?

Phong cách làm việc của hệ thống đột nhiên thay đổi, nở một nụ cười gian tà, bắt đầu giúp nàng bày mưu tính kế.

"Ví dụ như là thành thân với nam chính, sau đó mang thai con của hắn, trước tiên làm hắn cảm thấy hạnh phúc dâng trào, sau đó diễn một tuồng mặt đối mặt, bi hắn bắt gian trên giường hay gì đó, mang cho hắn vài cái nón xanh, ta khẳng định hắn chắc chắn sẽ hận không thể giết chết cái loại tiện nhân như ngươi, nhưng hai người lại có đứa bé nên hắn không thể ra tay được, dù sao sau khi nhiệm vụ hoàn thành cũng sẽ rời đi, chúng ta có thể hành động rất linh hoạt nha ~" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro