TG 3 - Chương 64: Hung tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. Hung tàn

-
Edit: Sa~
============

Trong đôi mắt sâu thẳm của Bạch Cảnh Diễm đang chứa một ngọn lửa, bởi vì bị nàng cự tuyệt mà bốc cháy không ngừng.

"Không! Ta không muốn!!"

Nguyễn Kiều Kiều phản kháng nhìn thì kịch liệt, chứ đối với Bạch Cảnh Diễm cũng chẳng đủ để gãi ngứa, kỳ thật hắn chỉ cần nhất quyết xông lên hăng hái thì đã có thể âu yếm mỹ nhân rồi, nhưng Bạch Cảnh Diễm cứ cố tình không làm nốt hành động tiếp theo, nên nhất thời hai người lâm vào trạng thái giằng co quỷ dị.

Lạc Vân Lâu chen vào giữa hai người, đưa tay vén phần tóc đang che khuất khuôn mặt của Nguyễn Kiều Kiều, lúc nàng vừa mới quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra, đôi mắt sáng ngời chứa đầy ý cười bỡn cợt, khóe môi hồng nhuận khẽ cong lên, đâu còn biểu hiện không tình nguyện như nãy nữa.

Rõ ràng chính là đồ thích giả vờ giả vịt lên cơn diễn nữa rồi!

Hệ thống đều thiếu chút nữa cũng bị lừa, nó còn đang kinh ngạc sao ký chủ nhà mình lại đột nhiên có tiết tháo thế.

"Ha ha ha..."

Bị phát giác chỉ đang cố ý trêu cợt Bạch Cảnh Diễm, Nguyễn Kiều Kiều cười rộ lên, nhưng nháy mắt tiếp theo, tươi cười trên mặt nàng chợt cứng đờ.

Bởi vì vòng eo Bạch Cảnh Diễm đã trầm xuống, gậy thịt bổ mở miệng hoa, trực tiếp thọc xuyên vào hang động, tiến vào chỗ sâu trong hoa tâm, tiểu huyệt nàng nháy mắt đã bị côn thịt nóng bỏng căng ra tràn đầy.

"Ưm... a..."

Nguyễn Kiều Kiều chịu không nổi đột nhiên bị đâm sâu vào như vậy, thân thể mềm mại chấn động, tràn ra một tiếng rên rỉ, tựa như đau đớn lại tựa như vui thích.

Bạch Cảnh Diễm là nhất thời xúc động, bị nàng bướng bỉnh trêu cợt làm bực bội, nhưng giờ nhìn lại thì dường như tiểu nha đầu thật sự bị làm đau, hắn lại thấy đau lòng vội vàng lui ra ngoài, mở hai chân nàng xem kỹ có phải đã bị thương thật hay không.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hoa huyệt của nữ nhân ở gần như thế, cái miệng nhỏ non mềm như vậy, sao có thể hàm chứa côn thịt thô tráng đến thế của nam nhân.

Từ mặt nào đó mà nói, tính tình hắn thật sự lãnh đạm, trong quá khứ, đối với chuyện nam nữ cũng không có hứng thú, khi nhìn thấy đám đồng liêu cuồng hoan mua vui, hắn cũng chỉ coi như nhìn thấy dã thú giao cấu.

Tâm như nước lặng không một gợn sóng. Cho dù gặp mỹ nữ quốc sắc thiên hương dáng người quyến rũ, đến khi bị đồ vật dữ tợn xấu xí của nam nhân đâm thọc, hắn cũng chỉ cảm thấy hình ảnh không đẹp, bẩn mắt, không hề cảm thấy tình thú.

Bạch Cảnh Diễm đã nhìn thấy nàng cùng Diệp Hàn Chu giao hoan, trong mắt hắn, Nguyễn Kiều Kiều chính là một tiểu nha đầu nông nổi, tính tình có vài phần cơ linh bướng bỉnh, nhưng cũng rất đáng yêu thú vị, làm hắn khó có thể không lưu chút tâm tư, nhưng cũng chỉ như để ý một tiểu sủng vật không có gì khác.

Rốt cuộc hắn đã nhìn nàng từ một đứa bé lớn lên đến bây giờ, biết nàng bò lên giường Thích Thâm, nhưng cũng chỉ cho là nàng cô đơn đáng thương muốn tìm đồng bạn.

Đến khi hắn tận mắt nhìn thấy người thiếu nữ đã trưởng thành ở dưới háng nam nhân thừa hoan, hắn mới đột nhiên ý thức được, tiểu nha đầu trưởng thành, đã sớm biết tính ái giữa nam nữ.

Rốt cuộc địa phương chướng khí mù mịt như Ma giáo, kiến thức cứ mưa dầm thấm đất cũng thực bình thường.

Thế nhưng, hắn cũng đồng thời nhận thấy được nội tâm không vui, tựa như đồ vật của hắn bị người khác nhúng chàm.

Nguyên lai, bất tri bất giác, hắn đã dang tay che chở nàng từ bao giờ.

Được người khác bảo hộ, được nam nhân sủng ái là thứ nàng chưa bao giờ thiếu, nhưng với hắn, lại là trải nghiệm mới mẻ chưa bao giờ có.

Bạch Cảnh Diễm hắn chưa bao giờ cảm nhận được dục niệm cùng xúc động, lại bị một tiểu nha đầu châm ngòi bùng cháy.

Bộ ngực của nàng vẫn đang trong thời kì phát dục, xinh xắn đáng yêu, nhưng vừa vặn rất hợp gu hắn, như chú bồ câu non mới sinh, tuyết trắng mềm mại, đỉnh hồng nho nhỏ mời gọi, Bạch Cảnh Diễm cúi đầu, khẽ mở môi mỏng ngậm lấy một bên kiều nhũ mút mát, Nguyễn Kiều Kiều bị kích thích thân thể run rẩy, không khỏi túm lấy tóc hắn, ngón tay cắm vào mái đầu đen nhánh như mực của nam nhân, phảng phất như đã muốn còn ngại, hy vọng hắn tiếp tục dùng lực thêm một chút, lại cắn mút sâu hơn một chút, chà đạp nàng tệ hơn một chút.

Ánh mắt Bạch Cảnh Diễm càng thêm sâu thẳm, không hề chần chờ nâng hai chân nàng lên, nhắm ngay khe hở tinh tế một lần nữa dùng côn thịt xâm nhập vào thân thể nàng, tư vị bị tiểu huyệt ướt nóng chặt chẽ bao vây có thể nói quá mất hồn, trong nháy mắt hắn bỗng hoảng hốt, như giờ phút này người nằm dưới thân bị hắn cắm chính là cô bé con đã ở bên hắn bao năm.

Có lẽ 'thích' chính là cảm giác như thế, thích, cho nên mọi bộ dáng của nàng hắn đều có thể chấp nhận, cho dù nàng có một bộ mặt là kẻ lừa đảo đáng ghét, nguyên lai nàng cũng không phải luôn ngây thơ không biết gì như biểu hiện ở trước mặt mọi người như vậy, mà bên dưới gương mặt kia lại là giảo hoạt rất biết đùa bỡn lòng người, giống như một tiểu yêu tinh mê hoặc nam nhân, ép khô nam nhân, không thèm để ý chơi đùa giữa nhân gian.

Nếu nói Nguyễn Kiều Kiều đối với Thích Thâm là vừa chơi vừa dạy, nàng ở trong mắt Bạch Cảnh Diễm làm lại lại không phải là một đóa kiều hoa bị hắn dưỡng thành chứ?

Hiện giờ hoa đã nở rộ ra diễm lệ phong tình, hắn có thể tận tình hái xuống, liếm mút mật hoa ngọt lành.

Lạc Vân Lâu nhìn một nam một nữ không coi ai ra gì mà dây dưa bên cạnh, nội tâm cũng ngầm gợn sóng, trên mặt lại chẳng hề để lộ, chỉ như một người đứng xem bình tĩnh.

Hắn cùng Bạch Cảnh Diễm, tuy rằng không phải đoạn tụ nhưng cũng thật sự thân thiết, trong này còn ẩn chứa một chuyện xưa.

Trong cơ thể hắn cùng Bạch Cảnh Diễm có một đôi song sinh cổ, đây là Thích Trảm Phong làm để khống chế hắn cùng Bạch Cảnh Diễm.

Rốt cuộc 2 người công cao lấn chủ đã làm Giáo chủ Thích Trảm Phong kiêng kị, hắn liền một hòn đá ném hai chim, làm hai người trúng cổ.

Cho nên vận mệnh của hắn là cùng Bạch Cảnh Diễm đã bị trói buộc cùng nhau, bất kể là người nào chết, người kia cũng không thể sống một mình.

Dần dần, hai người liền bồi dưỡng ra được một loại ăn ý, thậm chí đều rất thưởng thức sự lãnh tình lãnh tính của nhau, tuy không phải huynh đệ, nhưng đã hơn hẳn cả quan hệ huyết thống, có lẽ hắn đối với tiểu nha đầu Nguyễn Kiều Kiều này có nhìn với ánh mắt khác cũng có một phần duyên cớ do Bạch Cảnh Diễm.

Có lẽ là vậy, nhưng cứ như bây giờ cũng không tồi.

Loại sinh vật như nữ nhân, hắn chưa bao giờ để ý đến, cũng chưa bao giờ cảm nhận được dục niệm, thế nhưng lại bị tiểu nha đầu này dễ dàng trêu chọc, mãnh liệt mênh mông, một đường này đã không thể vãn hồi.

Ngón tay Lạc Vân Lâu vuốt ve lên sống lưng bóng loáng của Nguyễn Kiều Kiều, xương bướm xinh đẹp, còn có vòng eo mê người, bờ mông vun cao, lúc này thân thể mềm mại của nàng lại đang bị thân hình cường tráng của nam nhân cắm xuyên, nơi hai người giao hợp phát ra tiếng vang bạch bạch, có thủy dịch chảy ra tưới ướt cả đệm giường.

Hắn là người vốn có thói ở sạch, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt này lại không cảm thấy dơ, ngược lại còn ngo ngoe rục rịch muốn gia nhập cùng với.

Tầm mắt Bạch Cảnh Diễm thoáng nhìn sang, cùng Lạc Vân Lâu liếc mắt một cái, hai người đã nhiều năm hình thành ăn ý, hắn bèn ôm Nguyễn Kiều Kiều trở mình, hắn nằm ở dưới, đem Nguyễn Kiều Kiều ôm nằm trên người, dưới háng tiếp tục hướng về phía trước từng cái, đảo lộng trong hoa huyệt của nàng.

Nguyễn Kiều Kiều bị hắn làm đến mức cả người bủn rủn, vui thích sảng khoái nói không nên lời, mà lúc này, trên tấm lưng trần trụi cũng bị một thân hình nam nhân ấm áp phủ lên, thân thể nàng không tự chủ được run lên, đó là kích động mà run lập cập.

Đêm qua nàng đã mong chờ mãi một màn 3 người cùng chơi đó! Cho nên giờ phút này rốt cuộc cũng tới sao?

Ngay sau đó, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy cúc hoa căng thẳng, như là bị cái gì chọc một cái.

Không! Không! Không!

Nàng mới không muón bị bạo cúc đâu!!!

Nội tâm Kiều Kiều tức khắc tràn ngập kháng cự.

May mắn Lạc Vân Lâu cũng không có quyết định này, ngón tay thon dài chỉ là sờ theo kẽ mông nàng, rồi sờ đến khi thủy dịch làm ướt át đầy tay.

Nữ nhân quả nhiên được làm từ nước mà.

Lạc Vân Lâu nghĩ thầm.

Hắn cũng không có đè trên người Nguyễn Kiều Kiều, mà ở phía sau nàng, đôi tay bế ôm Nguyễn Kiều Kiều lên, đại chưởng bao lại bầu vú nhỏ xinh xoa nắn.

Đêm qua hắn cũng chưa kịp cẩn thận cảm nhận thân thể thiếu nữ, lúc này Lạc Vân Lâu rất có hứng thú xoa nắn trên thân thể tràn ngập nữ tính của Nguyễn Kiều Kiề, hóa ra xúc cảm sẽ là thế này.

Nguyễn Kiều Kiều một bên bị Bạch Cảnh Diễm làm đến dục tiên dục tử, một bên bị Lạc Vân Lâu giở trò xoa bóp đùa nghịch.

Song trọng kích thích làm nàng cực mau đến cao trào, một tiếng rên rỉ tràn ra, thân mình nàng mềm nhũn đổ xuống, lại bị Lạc Vân Lâu tiếp được.

Hai nam nhân tự động đổi tư thế.

Bạch Cảnh Diễm còn chưa bắn, nhưng cũng không nóng nảy, hắn vốn không phải người hay nóng vội, Lạc Vân Lâu cầm côn thịt của mình, thông thuận cắm vào hoa huyệt ướt át lầy lội kia.

Ba người điên loan đảo phượng, ở trên giường phong lưu khoái hoạt thẳng đến tận khi màn đêm buông xuống, Nguyễn Kiều Kiều rốt cuộc ăn ngấy thịt cá, vô tình cự tuyệt hai người cầu hoan, yêu cầu muốn ăn khuya.

Chờ nàng ăn uống no đủ, hai nam nhân lại ôm ôm nàng lên giường, tái chiến 300 hiệp.

Nguyễn Kiều Kiều thiếu chút nữa bị làm đến nôn cả bữa khuya ra.

Sức chiến đấu của nam nhân trong thế giới võ hiệp này quả thực không phải người!

Quá sức hung tàn.
===============
16.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro