TG 3 - Chương 63: Trái ôm phải ấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20. Trái ôm phải ấp
-
Edit: bé Sâu~
Beta: Sa~
============

Nguyễn Kiều Kiều gối đầu lên cánh tay hắn, không khí có chút dịu dàng ấm áp, ngón trỏ của nàng chạm vào dấu răng nơi ngực hắn, nghĩ đến một màn phân cao thấp vừa rồi, cảm thấy có chút buồn cười.

"Lạc ca ca, quan hệ giữa ngươi và Bạch tả sứ rất tốt sao?" Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên hỏi.

Thật sự là không bị làm đến chết.

Lạc Vân Lâu cũng nghe phong thanh về lời đồn đoạn tụ giữa hắn và Bạch Cảnh Diễm, bởi vì cả hai người đều không gần nữ sắc, mà Ma giáo có quá nhiều người hạ lưu, chuyên làm những việc đáng khinh.

Nhưng bây giờ tâm tình hắn cũng không tồi, nên ôm Nguyễn Kiều Kiều đến bên người mình, hai người mặt đối mặt, hắn nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, mỉm cười hỏi lại:

"Kiều Kiều cảm thấy thế nào?"

Thật sự mà nói thì Nguyễn Kiều Kiều cần phải suy nghĩ một chút.

Bạch Cảnh Diễm thì nàng không biết, nhưng nam nhân kia từng mặt không đổi sắc nhìn nàng diễn hai màn đông cung sống ngay trước mặt, hơn nữa trước đó nàng cũng đã thử dùng sắc đẹp để quyến rũ hắn, ví dụ như ra vẻ khờ dại mà nhảy vào lòng ngực hắn khiêu khích, hơi thở của hắn cũng không thấy loạn chút nào.

"Lạc ca ca khẳng định không phải đoạn tụ, nhưng mà Bạch tả sứ thì khó nói." Nguyễn Kiều Kiều mới vừa nói xong câu này, đột nhiên nghe được một giọng nói lạnh lẽo dễ nghe từ trên xà phòng truyền xuống:

"Làm sao biết được?"

Nguyễn Kiều Kiều khó tin trợn trừng hai mắt, không có khả năng chứ?

Nàng bị bóng ma tâm lý do những việc lúc trước lưu lại nên đã lén nhìn lên trần nhà mấy lần, hơn nữa lúc mà nàng nằm ngửa ở trên bàn bị Lâu Vân Lâu bạch bạch bạch, trên đó rõ ràng không có người mà.

Chẳng lẽ Bạch Cảnh Diễm là quỷ à?

Tại sao cứ xuất quỷ nhập thần như âm hồn không tan vậy?

Nói thật, đối với việc Bạch Cảnh Diễm đột nhiên xuất hiện, Nguyễn Kiều Kiều đã muốn câm nín.

Nàng từ trên người Lạc Vân Lâu nhảy xuống, túm lấy cái chăn bao lấy thân thể che đậy cảnh xuân:

"Bạch ca ca, sở thích nhìn người khác làm tình của ngươi thật sự rất đặc biệt nha."

Bạch Cảnh Diễm đứng yên trước giường, vẻ mặt hai người trên giường vẫn hết sức tự nhiên, không hề cảm thấy bối rối khi bị người khác bắt gian.

"Ta chịu sự ủy thác của giáo chủ giúp Kiều Kiều tìm ra cha mẹ thân sinh của mình, vừa có được tin tức thì lập tức chạy tới đây."

Hả?

Nguyễn Kiều Kiều không ngờ được Bạch Cảnh Diễm vì việc này mà cất công chạy tới đây, lập tức lộc cộc bò dậy, hỏi:

"Ngươi đã tìm được tin tức về cha mẹ ta sao!?"

Thật sự là đi mòn gót giày không tìm được, nàng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ mấy ngày đã cảm thấy nhiệm vụ này quá gian nan như mò kim đáy bể.

Khắp nơi đều có tai mắt của Ma giáo, mà hiện tại Thích Thâm lại là Giáo chủ, chỉ cần hắn phân phó xuống dưới, sẽ có không ít kẻ muốn lập công to tranh nhau làm. Nếu nàng sớm nghĩ đến việc này, tội gì phải cất công chạy tới một nơi xa xôi như đây làm gì.

Nguyễn Kiều Kiều thầm mắng bản thân mình ngu xuẩn, nhưng một khi đã như vậy, tại sao Thích Thâm lại không nói với nàng.

Như thể đã nhìn thấu tâm tư của nàng, Bạch Cảnh Diễm không lập tức trả lời vấn đề của nàng mà chỉ ngồi xuống bên mép giường, không nhanh không chậm nói:

"Giáo chủ muốn ngươi ra ngoài để tiện tay rửa sạch đám ruồi bọ trong Ma giáo."

Nguyễn Kiều Kiều lập tức hiểu được, Thích Thâm muốn nàng rời đi chỉ là cái cớ mà thôi, miễn cho người khác chú ý tới mối quan hệ không bình thường của hai người mà để nàng trở thành mối đe dọa.

Đối với sự tính toán chu toàn của Thích Thâm, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy rất vui mừng nhưng con trai nhà mình đã trưởng thành.

"Việc kia đã tra được đến đâu rồi?" Nàng vẫn như cũ nhớ thương việc này, lập tức quay sang hỏi.

"Ta một đường bôn ba phong trần mệt mỏi chạy đến đây, không ngờ Kiều Kiều lại đang có một đêm xuân phong lưu như vậy."

Bạch Cảnh Diễm ám chỉ nhìn hai người trên giường giờ phút này đang thân mât dựa sát vào nhau.

Dáng vẻ của Nguyễn Kiều Kiều còn không thèm khách khí chút nào, khuôn mặt nhỏ dựa vào lồng ngực trần trụi như ngọc của Lạc Vân Lâu, đôi mắt sáng ngời lại vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Cảnh Diễm.

Lạc Vân Lâu không quấy nhiễu cuộc nói chuyện của hai người, chỉ đang thưởng thức lọn tóc đen nhánh quấn quanh ngón tay của mình, không chỉ thế còn đưa lên mũi ngửi thử hương thơm như có như không kia.

Đối với lời nói đùa của Bạch Cảnh Diễm, Nguyễn Kiều Kiều với cánh tay trắng tuyết như ngó sen của mình ra khỏi chăn, đặt bàn tay mềm mại không xương của mình lên chiếc chăn bông, bởi vì động tác này của nàng, đôi vai như ngọc cũng lộ ra ngoài, mơ hồ còn có thể nhìn thấy rãnh ngực mê người từ đôi gò bồng đào trắng sữa.

"Xem ra Bạch tả sứ còn muốn úp úp mở mở, một khi đã như vậy, không bằng có chuyện gì thì ngày mai hẵng nói, ta với Lạc ca ca cũng mệt mỏi rồi, muốn đi nghỉ." Nàng vừa nói vừa ngáp một cái.

Ánh mắt sâu thẳm của Bạch Cảnh Diễm dừng trên cánh tay nàng, tầm mắt một đường dao động chuyển tới ngực.

Dưới ánh nến leo lắt, phản chiếu hình ảnh của ba người họ lên tường, trong đó hai người đang nằm, còn người nãy giờ đứng bất động lại bắt đầu mở từng nút thắt ở trên vạt áo, cởi bỏ áo ngoài với giày, xoay người leo lên giường.

"Không phải là Kiều Kiều muốn biết ta có phải đoạn tụ hay không sao? Thay vì đi hỏi người khác, sao lại không đi hỏi thẳng ta?"

Nàng không muốn biết!!!

Nguyễn Kiều Kiều nhìn nam nhân đang đến gần mình, dưới đôi mắt sâu thẳm khó lường của hắn như có một con thú đang ngủ đông, giờ chịu phải kích thích nên đã thức tỉnh.

Lạc Vân Lâu và Bạch Cảnh Diễm như đạt được hiệp nghị với nhau, rất ăn ý kẹp nàng vào giữa.

Ba người chung một giường, không khỏi có chút chen chúc.

Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ, nếu một đám giáo chúng đầu óc dơ bẩn, suy nghĩ đáng khinh kia thấy được cảnh này, nhất định cằm sẽ rớt hết xuống đất cho mà xem.

Nhưng Bạch Cảnh Diễm lại chỉ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, trả lời ngắn gọn:

"Không phải, ngủ đi."

???

Trên đầu của Nguyễn Kiều Kiều bây giờ đã hiện đầy dấu hỏi to đùng.

Đậu má, hai tên này định cứ như vậy mà đi ngủ thật sao?

Một đại mỹ nhân người không mảnh vải che thân, cơ thể hoàn hảo như nàng đây nằm bên cạnh, hai người bọn bọ cứ thờ ơ như vậy ngủ thật hả?

Được rồi, uổng công nàng còn chờ mong 1 màn gì đó giữa 3 người bọn họ.

Không làm thì không làm, lão nương cũng không hiếm lạ mấy nam nhân như các ngươi, tuy rằng khuôn mặt với dáng người đều không tồi, nhưng hôm nay nàng đã mệt mỏi vô cùng, không chừng lúc ngủ bị người khác khiêng đi cũng không biết luôn quá.

Nguyễn Kiều Kiều cứ im lặng chửi thề trong bụng rồi dần ngủ thiếp đi.

-

Một đêm mộng đẹp.

Trong giấc mơ, nàng mơ thấy mình và hai mỹ nam cùng nhau điên loan đảo phượng, một đêm phong lưu, có thể nói là mất hồn đến cực điểm.

Chờ đến khi nàng tỉnh lại, phát hiện bên trái bên phải mình đều có hai người nam nhân anh tuấn đẹp trai đang nằm cạnh, nhất thời không biết đâu là mơ đâu là thực nữa.

Móng tay của Nguyễn Kiều Kiều với qua, sờ ở đây một chút, chạm ở kia một cái.

Ngay sau đó, nàng bị phản công.

Hai cái tay đang sờ bậy đột nhiên bị nắm lấy, nàng nhìn trái nhìn phải, cố nặn ra một nụ cười:

"Bạch ca ca, Lạc ca ca, chào buổi sáng nha..."

Sớm cái rắm! Bên ngoài mặt trời đã lên cao từ đời nào rồi?

"Kiều Kiều ngủ ngon không?" Một tay của Bạch Cảnh Diễm nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, tay kia gác lên trên đầu, đôi mắt sâu thẳm chặt chẽ khóa lên người nàng.

"Ngủ rất ngon." Nàng đáp.

Có lẽ là do được trái ôm phải ấp, nàng cực kỳ có cảm giác an toàn, ngủ một giấc ngon lành, sau khi tỉnh lại cảm thấy cơ thể rất sảng khoái.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục vấn đề hôm qua đi."

Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp đôi mắt vô tội, nhất thời không hiểu ý hắn.

Bạch Cảnh Diễm kéo cổ tay nàng, xoay người áp nàng xuống dưới thân hắn, đôi môi mỏng lạnh lẽo áp lên môi nàng, nụ hôn như chuồn chuồn nước cứ thế rơi xuống.

Lúc này Nguyễn Kiều Kiều mới nhớ ra, đêm qua nàng không kiên nhẫn với việc úp úp mở mở của Bạch Cảnh Diễm nên lấy một cái cớ rất quang minh chính đại là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi để không thèm để ý đến hắn nữa, ai ngờ hắn còn cởi quần áo, bước lên giường ngủ chung với nàng.

"Ưm..."

Nàng quay mặt đi, đôi tay chống trên ngực của Bạch Cảnh DIễm, tránh khỏi nụ hôn của hắn.

"Vậy ca ca cứ nói chính sự trước đi mà." Đừng động chân động tay như vậy, chúng ta mới chỉ hôn thôi đó.

Ban ngày tuyên dâm là không tốt đâu.

Tinh thần Bạch Cảnh Diễm ại rất phấn chấn, vật thô dài cứ cộm giữa hai chân nàng, cảm giác cứng rắn rất gây chú ý.

"Vừa làm vừa nói."

Hắn kéo quần lót xuống, tách hai chân nàng ra muốn đi vào, còn đâu tác phong cao thâm khó lường như xưa nữa, bây giờ so với tên lưu manh háo sắc thì chỉ hơn chứ chẳng kém.

Nguyễn Kiều Kiều kẹp hai chân lại, đôi tay chống ngực hắn tỏ vẻ cự tuyệt:

"Bạch tả sứ !! Người đừng có làm bậy!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro