TG 3 - Chương 58: Quyết liệt (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bé Sâu
Beta: Sa Nhi
==========
15. Quyết liệt

-

Từ xa xa, Nguyễn Kiều Kiều vừa nhìn thấy nam chính nữ chính đứng chung một chỗ như một đôi bích nhân thì ho khan vài tiếng.

Diệp Hàn Chu thấy nàng rốt cuộc cũng rời giường, vội vàng chạy đến, đặt bàn tay ấm áp lên trán nàng.

"Cũng may là nàng không phát sốt, cơ thể có chỗ nào cảm thấy không khỏe hay không?"

Nguyên cả đêm hôm qua, Nguyễn Kiều Kiều bị Thích Thâm lăn lộn đến mức không cách nào ngủ được, sáng nay Diệp Hàn Chu đến tìm nàng, nàng liền lấy lý do bản thân không thoải mái để đuổi người đi.

Nhìn thấy Diệp Hàn Chu quan tâm săn sóc nữ ma đầu này như vậy, tuy trong lòng Lục Tuyết Nhạn sớm đã có đoán được, nhưng sắc mặt vẫn không được tốt lắm.

"Nguyễn cô nương, ta nghe Diệp đại ca nói ngươi không được khỏe, ta cố ý bảo phòng ăn làm cho ngươi một bát canh hầm bồi bổ cơ thể, nhân lúc còn nóng thì uống đi."

Lục Tuyết Nhạn tươi cười lộ ra hai má lúm đồng tiền như xinh hoa đem bát canh trong tay đưa cho nàng.

Nguyễn Kiều Kiều mới không dám uống món canh mà nữ chính chuẩn bị cho mình đâu.

"Đa tạ ý tốt của Lục cô nương, nhưng quả thật giờ ta không có khẩu vị gì, uống không nổi."

Nguyễn Kiều Kiều mới lười diễn cảnh tỷ tỷ muội muội 'thâm tình' với nữ chính, nàng như một chú chim nhỏ nép vào lòng Diệp Hàn Chu, bộ dáng yếu đuối mỏng manh, đôi mắt đen láy, nét mặt uể oải, không còn sáng ngời như mọi khi.

Tim của Diệp Hàn Chu như thắt lại, cánh tay ôm nàng càng chặt hơn, cứ như sợ gió thổi qua sẽ làm nàng ngã không bằng.

"Nếu không khỏe thì đừng gắng gượng, nàng về phòng nằm đi."

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thầm, nàng cũng không muốn mang một cơ thể nhức mỏi cùng xương cốt như tan thành từng mảnh mà chạy ra ngoài đâu, nếu không phải tại cái hệ thống xấu tính kia cứ ở bên tai nàng hưng phấn nói nàng sắp bị cắm sừng, cắm sừng rồi...

Thấy hai người tình chàng ý thiếp, Lục Tuyết Nhạn hoàn toàn bị làm lơ, nụ cười của nàng ta cũng cứng đờ, không khỏi phải kiếm cớ rời đi.

Chờ nàng ta vừa đi, Nguyễn Kiều Kiều hung ác nhéo cánh tay của Diệp Hàn Chu, nhưng cánh tay của hắn quanh năm luyện kiếm nên cứng như đá, nàng có dùng sức bóp như nào cũng chỉ như đang gãi ngứa, nhưng lông mày nàng nhướn lên, một bên hung hăng dẫm lên chân hắn, một bên uy hiếp nói:"Ta không thích nàng ta, nếu ta còn bắt gặp cả hai người lén lút gặp nhau, ta sẽ quay về Ma giáo, không bao giờ để ý đến chàng nữa."

Diệp Hàn Chu ngẩn ra, cho dù có ngốc đến mấy cũng biết nàng đang giận dỗi.

Thấy tiểu nha đầu nhà mình ghen, hắn vốn đang có chút vui mừng, nhưng khi nghe được nàng nói sẽ về Ma giáo, trong lòng hắn đột nhiên có cơn bất an bị đè nén.

Một tay Diệp Hàn Chu ôm chặt Nguyễn Kiều Kiều vào trong lồng ngực, ôm siết thật chăt, chỉ hận không thể dùng sức đem tiểu nha đầu này dung nhập vào trong xương cốt.

"Kiều Kiều, mặc kệ nàng có tùy hứng như thế nào, nàng muốn ta làm gì cũng được nhưng nàng không được nói trở về Ma giáo nữa. Bây giờ nàng đã là người của ta, nếu nàng rời bỏ ta thì ta sẽ đến Ma giáo tìm nàng. Cho dù dẫm lên kiếm đao biển lửa thì ta cũng sẽ cướp nàng về, sau đó nhốt nàng ở bên ta, không bao giờ rời đi được nữa."

Nguyễn Kiều Kiều nghe được lời này, cảm thấy nam chính giống như có xu thế hắc hóa, trong lòng tuy có chút sợ hãi nhưng lại cũng có tia mong chờ không thể lý giải.

-
Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://truyen2u.pro/tac-gia/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】

-

Lời nói lúc sáng của Nguyễn Kiều Kiều cứ lặp lại trong lòng Diệp Hàn Chu như sóng cuộn, hắn cảm thấy sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó, bởi vì đều là nam nhân, hắn cũng cảm nhận được ánh mắt Lục trang chủ nhìn Nguyễn Kiều Kiều mang đầy dục vọng.

Vốn dĩ Lục Nguyên Bằng che dấu rất tốt, nhưng khi nghe được tin báo nữ nhi Lục Tuyết Nhạc gửi tới, lão ta bèn muốn vạch trần thân phận của Nguyễn Kiều Kiều.

Trước kia nàng là bằng hữu do Diệp Hàn Chu đưa đến, đương nhiên lão ta sẽ coi nàng là khách quý, nhưng hiện tại vừa nghe được tin nàng là người của Ma giáo, Lục Nguyễn Bằng bỗng nổi lên ý nghĩ muốn làm nhục nàng rồi sau đó bắt lại để đối phó với Ma giáo.

Kế hoạch của Lục Tuyết Nhạn là tính toán cho đại cục, những lão phụ thân háo sắc của nàng ta thì lại có tính toán khác.

Tự Lục Nguyên Bằng cho rằng Diệp Hàn Chu không biết được thân phận của Nguyễn Kiều Kiều, bằng không thì sao một vị đại hiệp được bách tính ca tụng có thể cá nước thân mật với người của Ma giáo được.

Vì thế lão ta đặc biệt mở tiệc chiêu đãi hai người, sau đó lặng lẽ động tay động chân ở trong rượu.

Có thể tưởng tượng khi Diệp Hàn Chu phát hiện mình bị trúng thuốc rồi giả bộ bất tỉnh, nhìn thấy Lục Nguyên Bằng gấp gáp vươn tay chạm vào Nguyễn Kiều Kiều, lửa giận ngùn ngụt khiến hắn hận không thể lập tức chém đứt cánh tay kia.

Nhận được tin tức, Lục Tuyết Nhạn vội vã chạy tới thì thấy một cảnh như vậy.

"Phụ thân!"

Nàng không thể tin phụ thân của mình lại mang vẻ mặt háo sắc chuẩn bị mang yêu nữ kia đi. Lục Nguyên Bằng không nghĩ sẽ bị Lục Tuyết Nhạn bắt gặp, nhưng khi nhớ đến nàng ta là nữ nhi của mình, thì không thèm để ý gì nữa.

"Con tới vừa lúc, con phụ trách chiếu cố Diệp Hàn Chu, ta đem yêu nữ này đi thẩm vấn, chờ Diệp Hàn Chu tỉnh, nhớ nói thân phận của yêu nữ này cho hắn biết."

Sự chờ đợi và nhẫn nhịn của nàng ta mấy ngày nay không ngờ lại thất bại theo cách này, nàng ta muốn thân phận của yêu nữ kia bị vạch trần trước mặt mọi người, bị sỉ nhục bị tra tấn bởi các anh hùng võ lâm, chứ không thể ngờ kế hoạch mà bản thân tỉ mỉ chuẩn bị lại bị chính phụ thân của mình phá hủy, nhưng nếu lúc trước nàng ta không nói cho Lục Nguyên Bằng, thì lấy năng lực của nàng ta cũng không thể làm gì được.

Lục Tuyết Nhạn rất muốn chất vấn Lục Nguyên Bằng, có phải lão ta đã bị sắc đẹp của yêu nữ kia mê hoặc hay không, rồi để lòng tham của bản thân mà phá hủy kế hoạch của nàng ta.

Nhưng nàng ta không dám, cũng không thể.

Ở Tiêu Dao sơn trang, không có bất kì ai dám đụng đến Lục Nguyên Bằng, cho dù chính nàng ta là con gái của lão.

Nếu chọc giận lão, nàng ta sẽ không được coi trọng nữa, có thể còn liên lụy đến nương, làm cho cuộc sống của nàng ta sẽ càng thêm vất vả.

Lục Tuyết Nhạn đã có thói quen phải chịu đựng áp lực từ phụ thân, cho nên nàng ta chỉ có thể nuốt sự nghi ngờ cùng phẫn nộ vào bụng, ngoan ngoãn mà trả lời, "Dạ được, phụ thân."

Nàng ta nhìn về phía Diệp Hàn Chu đã ngất, bỗng nhiên trong lòng nảy lên suy nghĩ nếu yêu nữ kia bị cha nàng mang đi không phải sẽ càng tốt hay sao, Diệp Hàn Chu sẽ không bao giờ ôm nữ nhân kia vào lòng, dùng loại ánh mắt sủng nịch và ôn nhu nhìn Nguyễn Kiều Kiều được nữa.

Điều này làm lòng nàng ta ghen ghét và chua xót, chỉ hận không thể thay thế yêu nữ kia.

Một yêu nữ của Ma giáo, còn để mất đi sự trong sạch của mình, tuy cách làm này ác độc nhưng lại có thể phá tan tình yêu của Diệp Hàn Chu đối với nàng.

Huống chi, nàng ta chỉ nghe theo lời của phụ thân, nàng ta không làm sai gì cả, không chỉ thế còn giúp Diệp Hàn Chu thấy rõ gương mặt của yêu nữ kia.

Lục Tuyết Nhạn rất nhanh đã bình tĩnh lại, sốt sắng chuẩn bị chăm sóc cho Diệp Hàn Chu, nhưng chỉ thấy nam nhân đang bất tỉnh bỗng tỉnh lại, một con dao găm sắc bén lập tức kề sát cổ nàng ta.

"Lục trang chủ, trả Kiều Kiều lại cho ta!"

Ánh mắt Diệp Hàn Chu lạnh lùng như dao, phóng thẳng về phía Lục Nguyên Bằng.

Nhất thời không khí giương cung bạt kiếm căng thẳng.

Lục Nguyên Bằng cũng không ngờ Diệp Hàn Chu lại giả bộ bất tỉnh, nhưng dù sao lão ta cũng là Võ lâm minh chủ, trải qua bao sóng to gió lớn, rất nhanh đã bình tĩnh.

Lão nhìn về phía Diệp Hàn Chu giải thích.

"Diệp hiền đệ, ta chỉ là lo lắng ngươi bị lời ngon tiếng ngọt của yêu nữ Ma giáo mê hoặc, cho nên ta đành phải dùng kế này, mang nàng ta đi thẩm vấn trước."

Diệp Hàn Chu cười lạnh một tiếng, không muốn nghe lão ngụy biện thêm nữa.

"Người là ta mang đến, mong Lục trang chủ trả người lại cho ta."

Khi nói chuyện, tay nắm dao găm của hắn càng dùng sức, trên cổ Lục Tuyết Nhạn cũng đã chảy ra một dòng máu.

"Diệp đại ca... Chàng... Nữ nhân kia là yêu nữ của Ma giáo...Nàng ta đang lừa gạt chàng!"

Trong lòng của Lục Tuyết Nhạn vô cùng bất bình và không cam lòng, nàng ta không hiểu sao Diệp Hàn Chu biết được thân phận của nữ nhân kia rồi mà vẫn có thái độ như vậy, thậm chí còn dùng chính tay mình làm nàng ta bị thương!

Nhưng Diệp Hàn Chu căn bản không thèm để ý đến nàng ta, ánh mắt toát lên vẻ tàn nhẫn quyết liệt.

"Trả nàng ấy cho ta!"

Tính thế đã phát triển như vậy, Lục Nguyên Bằng cũng không ngốc, lão ta biết Diệp Hàn Chu đã biết thân phận của yêu nữ này từ lâu, chỉ sợ là đã bị nàng ta mê hoặ mất thần hồn.

"Diệp hiền đệ, đây là ngươi muốn cấu kết với người trong Ma giáo, trở thành kẻ thù của Võ lâm chính đạo sao?"

Tự nhiên bị chụp nồi như vậy, nhưng Diệp Hàn Chu cũng không sợ hãi chút nào.

"Nếu vậy thì sao?" Hắn nhướng mày, tỏ vẻ thờ ơ.

Lúc này Lục Nguyên Bằng mới tỉnh táo lại, Diệp Hàn Chu vừa chính vừa tà, hắn thích làm gì thì làm nấy, sẽ không gây ra chuyện ác, nhưng cũng sẽ không bị quy củ của giang hồ trói buộc.

Võ công của hắn lại cực kỳ cao cường, tuy hai người chưa từng giao đấu lần nào nhưng chắc chắn thực lực của hắn trên bản thân lão rất nhiều, chính vì lẽ đó nên Lục Nguyên Bằng mới không kiêng kị, chủ động kết thân với hắn, thậm chí còn lấy lòng hắn.

Nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn đắc tội với đối phương.

Những việc này đều do nữ nhi của lão mà ra, không biết rõ sự thật mà đã đi nói cho lão ta.

Làm sao Lục Nguyên Bằng có thể trách tội bản thân được? Những xung đột trước mắt, lão ta đều âm thầm đổ hết lên đầu của Lục Tuyết Nhạn.

============
18.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro