Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiếu tướng, chúng ta có thật sự phải thả bọn chúng ra sao?" Phác Chí Thịnh có chút chần chừ. Hắn cũng không phải là không tin quyết định của tướng quân, thế nhưng việc này thực sự trọng đại, "Có phải trước tiên cần thông qua đại tướng quân..."

"Tôi và cậu đều biết nếu báo cáo với đại tướng quân sẽ nhận được kết quả là gì." Lý thiếu tướng đang định tiếp tục nói gì đó, vẻ mặt đột nhiên trở nên cảnh giác: "Là ai ở ngoài cửa!"

Cái gì! Phác sĩ quan phản ứng hết sức nhanh chóng, ba bước chập lại thành hai bước chạy tới chỗ cửa, "Soạt" cánh cửa mở ra một chút.

Ngoài cửa người nọ hiển nhiên bị dọa cho hoảng sợ: "Ôi chao!"

"Bác sĩ La? Anh đã tới rồi sao không đi vào." Phác Chí Thịnh thở dài một hơi, "Báo cáo Thiếu tướng, là bác sĩ La tới."

"Tiểu Phác, xin chào a." La Tại Dân rõ ràng không xem mình là người ngoài, ôm cổ Phác sĩ quan đi vào trong."Tôi đây không phải là đang ghé qua đây xem thiếu tướng của các cậu nghỉ ngơi có tốt hay không sao ~~ không nghĩ tới các cậu lại đang làm việc, tôi sợ quấy rầy các cậu, liền đợi ở bên ngoài."

"Bác sĩ La, anh có chuyện gì thì nói đi, đừng úp úp mở mở nữa, thiếu tướng còn ở đây đấy." Phác Chí Thịnh liều mạng muốn thoát khỏi móng vuốt của La Tại Dân, lại để ý nơi này là bệnh viện, không dám dùng sức giãy ra.

"Bác sĩ La, xin anh chú ý một chút hành vi của mình." Lý Đế Nỗ thanh âm lộ ra sự lạnh lẽo, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào La Tại Dân treo cánh tay ở quanh cổ Phác sĩ quan.

"Chỉ... Chỉ là đùa một chút thôi mà." Tiếng bác sĩ La dần dần nhỏ đi, chột dạ mà buông tay ra."Quân nhân các cậu thật là... Từng người một đều nghiêm túc như vậy để làm gì ~~" khẽ cao giọng âm cuối nghe phảng phất giống như đang làm nũng.

Lý thiếu tướng vì sao trong ngực có chút bực bội: "Tiểu Phác, ngày hôm nay trước hết tới đây thôi. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, chuẩn bị cho tốt đi, chỉ đợi quân vào."

Từ lúc nào thiếu tướng lại chủ động ngừng việc bàn bạc vậy? Phác sĩ quan trợn mắt há mồm nhìn về phía thiếu tướng nhà mình, nhất thời có chút không phản ứng kịp.

"Phác sĩ quan? Cậu không nghe thấy mệnh lệnh sao?" Lý Đế Nỗ trầm giọng xuống. Chết tiệt, bác sĩ La cũng thật là, ra ngoài ngay cả quần áo cũng không mặc chỉnh tề, lộ ra một mảng xương quai xanh lớn như vậy không sợ lạnh hay sao? Quần áo không chỉnh trang lại, ở trong quân đội thì đã sớm bị hắn bắt chạy năm mươi vòng rồi!

"Rõ! Thiếu tướng!" Phác Chí Thịnh bất thình lình bị Lý thiếu tướng gắt gỏng hù dọa một phen, vội vàng đáp. Chào một cái, tiểu Phác lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng bệnh: Bác sĩ La, thật sự xin lỗi, tôi phải đi trước đây, anh tự cầu nguyện chính mình lắm phúc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro