Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai, thật bất ngờ, Lý Đế Nỗ dậy rất muộn. Ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến hắn không tự chủ được mà nheo mắt lại.

Đợi cho bản thân dần dần thích ứng được với cường độ sáng phía sau, Lý thiếu tướng nhìn sang chiếc đồng hồ diện tử ở bên cạnh giường, nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc: Vậy mà đã mười giờ. Hắn cho tới bây giờ đều không có ngủ lâu như vậy, không biết vì sao dù ở một hoàn cảnh lạ lẫm, lại có thể ngủ lâu đến như vậy.

Lắc lắc đầu, Lý Đế Nỗ một bên cầm nạng, chậm rãi hướng cửa đi ra ngoài. Hắn chưa bao giờ thích dựa dẫm vào người khác, lại không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bảo nhân viên tới phục vụ nhiều.

Vừa ra cửa phòng bệnh VIP, Lý thiếu tướng liền đụng phải một người ở trước mặt.

"Làm gì vậy?" Người ở trước mặt khó chịu ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhìn rõ người tới, trong nháy mắt trở nên ngây người.

"Ôi trời ơi, thiếu tướng đại nhân của tôi ơi, ngài bây giờ đang làm cái gì vậy?" Vừa lúc phản ứng lại, Bác sĩ La dùng một loại thanh âm ngọt ngào hỏi tới.

Người này thế nào cho tới bây giờ cũng không có một chút đoan chính nào vậy? Lý Đế Nỗ có chút đau đầu. La Tại Dân thế nhưng không cho hắn cơ hội trả lời, không nói lời nào, đưa hắn trở lại phòng bệnh: "Chân của ngài còn chưa lành đâu, như thế nào vẫn không chịu nghe lời, vẫn còn chạy lung tung! Muốn ăn sáng phải không? Tôi đây đi lấy cho ngài."

Lý thiếu tướng còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, vị bác sĩ La kia đã nhanh chóng đi xa mất rồi, bóng lưng có vài phần mang ý tứ muốn chạy trối chết.

Lý Đế Nỗ có chút trợn mắt há mồm nhìn một màn này, nhíu mày một cái, ngoài ý muốn không có ý định phản kháng lời nói của đối phương, một lần nữa ngồi về giường.

"Bữa sáng tới rồi!" Không lâu sau đó, Bác sĩ La đã đẩy cửa đi vào."Cháo gà nóng đây, thừa dịp còn nóng mau ăn đi."

"Ta không ăn thịt gà." Lý thiếu tướng giọng nói lộ ra hơi lạnh thấu xương."Tiểu Mãn, chưa từng nói với cậu sao?"

"Không ăn thịt gà? Không thể nào! Ngài rõ ràng..." Giọng nói của La Tại Dân có hơi ngừng lại."Cũng đúng, dù sao thì..."

"Ta rõ ràng cái gì?" Lý Đế Nỗ không biết vì sao chính mình lại muốn hỏi vấn đề này, nhưng hắn gần như là thốt ra.

"Không có gì. Không thích ăn cháo gà, vậy để tôi cho người đổi. Tôi sẽ cho người làm bát cháo trứng muối với thịt nạc mang lên cho ngài." Bác sĩ La tâm tình có chút trầm xuống, "Ngài nghỉ ngơi nữa một chút đi, tôi còn phải trở về bàn bạc phương án để hồi phục đây."

Lý thiếu tướng nghe nói như vậy không hiểu sao có chút khó chịu, nhưng hắn cho tới bây giờ chính là có thể khống chế bản thân rất tốt, "Ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta." Hắn rõ ràng muốn người này mau mau rời đi sớm một chút, nhưng chẳng biết vì sao hiện giờ trong lòng lại có chút buồn bã.

La Tại Dân quay đi hiển nhiên không nhìn ra tâm tư của người trên giường: "Nếu như có chuyện, nhớ phải ấn chuông điện đấy." Nói xong rốt cuộc cũng không quay đầu lại mà bỏ đi.

Lý Đế Nỗ trong lòng cảm thấy có chút không đúng: Tất nhiên đối phương cũng không phải thân quen gì với hắn, bây giờ đã an bài xong hết liền nói đi là đi, có khi nào đối với mình nhiệt tình như vậy, cũng là bởi vì thân phận của mình đi.

Hại hắn tưởng có chuyện gì. Lý thiếu tướng ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, theo thói quen đợi Phác sĩ quan đến thăm để báo cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro