009 - Khởi quay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là một bộ phim-có-nhân-vật-chính-là-quỷ."

***

Mấy ngày tiếp theo bình an vô sự. Bạn của Lạc Hoè ba ngày sau mới có thời gian đến thử vai. Cậu cũng không thấy các đồng nghiệp khác lần nào nữa. Có lẽ nhóm dì Dương trọ ở nơi khác trước ngày khởi quay.

Thậm chí cả đạo diễn Chung trong biệt thự, Lạc Hoè cũng không thấy. Nghe nói Chung đạo đang sửa kịch bản đến mất ăn mất ngủ, làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm điên đảo.

Bằng chứng duy nhất chứng minh sự tồn tại của đạo diễn Chung là ba bữa cơm đúng giờ bày trên bàn ăn mỗi ngày. Lạc Hoè không gặp được người nấu, chỉ biết mỗi ngày cứ đến bảy giờ sáng, mười hai giờ trưa, sáu giờ chiều là phòng ăn nhất định có cơm ăn. Cũng không biết là Chung đạo nấu hay dì Dương nấu nữa.

Đạo diễn Chung đưa cho Lạc Hoè một phần kịch bản đã chỉnh sửa. Tính cách nhân vật về cơ bản vẫn như cũ nhưng tương tác của nhân vật với các vai diễn khác đã thay đổi rất nhiều. Lạc Hoè ban ngày thì làm quen với kịch bản mới và rèn luyện thân thể để giữ gìn dáng người, buổi tối thì ngoan ngoãn đi ngủ.

Mỗi ngày, khi đêm về khuya, cậu đều sẽ nghe được những tiếng động kì quái có quy luật. Lạc Hoè không nói được đó là tiếng gì. Mãi cho đến một tối nọ, khi mở ti vi lên xem một bộ phim truyền hình cổ trang, cậu mới nhận ra thanh âm đều đặn mỗi đêm ấy rất giống với tiếng máy may.

Xen lẫn trong tiếng máy may hoạt động còn loáng thoáng có tiếng khóc thê lương mơ hồ, nghe như là nữ công nhân xưởng dệt đang lên án nhà tư bản bất công.

Từ ngày ra ngoài lúc nửa đêm rồi bắt gặp dì Dương đang thử vai, Lạc Hoè đã học được một chuyện là: Vào ban đêm, trong biệt thự này, không được tuỳ tiện bước khỏi cửa khi nghe thấy âm thanh lạ.

Không phải do cậu sợ gặp quỷ hay gì mà do thân là một diễn viên lại bị kĩ năng diễn xuất của các đồng nghiệp doạ sợ đến mức té xỉu thì thật sự là mất mặt. Lạc Hoè rất thức thời, không đi quấy rầy việc luyện tập của bọn họ.

Khi bạn của Lạc Hoè đến casting, Tiền Đa Quần cũng đưa thợ quay phim và hai diễn viên khác vào đoàn. Người thợ quay phim này trước giờ vẫn luôn là trợ lý, đại khái ở trong ngành còn coi như là thợ học việc. Đây là lần đầu tiên cậu ta được làm thợ chính, đang tìm một cơ hội để luyện tập nên cũng không lấy tiền công cao.

Hai diễn viên nữ kia thì đều không có tiếng tăm, lại là người mới trong giới điện ảnh nên lương đóng phim cũng không cao, nhưng so với của Lạc Hoè thì vẫn cao hơn nhiều. Suy cho cùng, diễn viên ngoại hình đẹp mà lấy phí thấp như Lạc Hoè không dễ tìm.

Về phần các nhân viên khác, ngoại trừ những phương diện yêu cầu chuyên môn cực cao thì đạo diễn đều có thể tự cân hết các việc linh tinh đó. Đạo diễn bận quá, làm không xuể thì có Tiền Đa Quần làm thay. Khi thật sự cần thiết phải dùng đến dân chuyên ngành thì cũng chỉ tìm nhân viên thời vụ trong một, hai ngày, dốc hết sức để tiết kiệm kinh phí.

Nhìn chung, lương của mọi người cộng lại bất quá chỉ ba trăm đến bốn trăm nghìn*. Biệt thự thì tuy là xa hoa nhưng trên tiền đề có quỷ quấy phá, tiền thuê cũng không cao. Đặc biệt, căn biệt thự này không chỉ là phim trường mà còn có thể dùng để làm chỗ trọ cho mọi người, giá thuê này khá hời.

Một nửa số thành viên trong đoàn không cần ăn uống nên tiền cơm cũng tiết kiệm được đáng kể. Đạo cụ thuê về thì toàn là đồ đã cũ, lại còn hoàn trả một mớ đồ diễn nên chi phí cũng không cao.

Tính tổng hết, phí tổn ban đầu hẳn sẽ dao động trong khoảng một trăm triệu đến một trăm hai mươi triệu*. Còn tám trăm, chín trăm nghìn* dư lại thì để dành cho hậu kì, cắt nối biên tập, hiệu ứng đặc biệt, âm nhạc, hình ảnh...

Chắc là cũng sẽ không đủ.

Tiền Đa Quần rầu đến nỗi hói đầu vì tiền. Hắn tìm cơ hội hỏi Chung Cửu Đạo: "Tài chính eo hẹp quá vậy thì hậu kì phải làm sao đây? Cậu không thể tìm cách kéo thêm chút đầu tư sao?"

Chung Cửu Đạo nghĩ rồi lại nghĩ: "Vốn quan hệ xã hội của tôi không liên quan đến giới phim ảnh. Có điều tôi có thể tìm được người biên tập miễn phí."

"Miễn phí? Quan hệ thân thiết đến vậy sao? Là dân chuyên à?" Tiền Đa Quần hỏi.

Chung Cửu Đạo thở dài thườn thượt: "Là người nhà tôi."

Biên tập viên này là một người anh trong dòng họ bên nội* nhà anh.

Nhà họ Chung là dòng dõi thiên sư danh gia vọng tộc. Các hậu bối hễ có một xíu thiên phú là phải tập trung vào việc học thuật pháp.

Người anh họ này của Chung Cửu Đạo thi đại học được hơn sáu trăm điểm, nhẽ ra có thể nộp đơn vào một ngôi trường 985 hoặc 211 hạng ưu* nhưng lại bị gia đình bắt ép phải về nhà chú tâm nghiên cứu đạo thuật, không thể học tiếp.

Anh họ không cam lòng với số phận bị gia đình áp đặt. Ngoài việc học thuật pháp và trừ tà, anh còn tận dụng thời gian rảnh rỗi để tự học cắt nối, biên tập video. Hiện anh cũng là một chủ kênh khá có tiếng.

Xét trên phương diện chuyên môn, người anh họ này có trình độ không thấp. Cũng có khá nhiều đội nhóm chế tác hậu kì mời anh tham gia nhưng tiếc thay, anh ấy đã trở thành một vị thiên sư mẫu mực, không thể nhận những loại công việc như vậy, chỉ có thể lén lút đăng video nặc danh.

Mặc dù nhà họ Chung yêu cầu mọi người không hỗ trợ Chung Cửu Đạo về mặt tài chính nhưng công việc biên tập của anh họ không liên quan gì đến gia tộc cả, cũng chưa bị các trưởng bối trong nhà phát hiện nên có thể bí mật trợ giúp Chung Cửu Đạo.

Chung Cửu Đạo xoè tay trái ra, trong lòng bàn tay anh xuất hiện một cây bút ký tên trung tính.

Cây bút khác thường này dường như đang muốn nhắc nhở Chung Cửu Đạo rằng thời đại đã đổi thay, Chung gia cần phải cải cách.

Sau khi bước vào thời đại hoà bình, oán khí của quỷ quái càng ngày càng yếu, pháp lực của thiên sư cũng càng ngày càng thấp. Ngành nghề này đang trên đà xuống dốc.

Tuy nhiên, để duy trì sự nghiệp của gia tộc, thế hệ trước khư khư cố chấp kiềm hãm sự phát triển của thế hệ sau rất nghiêm trọng. Nhiều người trẻ phải từ bỏ ước mơ của mình, thôi học để tu luyện. Tài năng nguyên bản của họ bị bóp chết.

Nếu chuyện này cứ tiếp diễn mãi thì không ổn. Đời sau không thể bước ra ngoài xã hội thì gia tộc sẽ chỉ càng ngày càng lụn bại mà thôi.

Chung Cửu Đạo siết chặt cây bút kí tên trong tay trái. Anh ý thức rất rõ đây là sứ mệnh của mình.

Anh cần phải làm đạo diễn, quay được những bộ phim ăn khách để người trong gia tộc ngộ ra được rằng cái người có thiên phú cao nhất trong vòng mấy trăm năm qua là anh đây cũng có thể làm việc trong một lĩnh vực khác. Là bậc nhân tài kiệt xuất trong giới thiên sư thế hệ trẻ, anh muốn cho những người em trai, em gái vẫn còn đang đi học thấy rằng bọn họ có thể theo đuổi mộng tưởng của bản thân!

Đây có lẽ chính là ý nghĩa của chiếc bút ký tên này.

Do đó, dù khó khăn khăn đến đâu, dù là lúc bắt đầu phải dùng đến lệ quỷ để làm diễn viên, Chung Cửu Đạo cũng nhất định phải cho ra một tác phẩm ưng ý, khơi thông con đường dẫn lối vào giới điện ảnh.

Nhìn nét mặt cương nghị của Chung Cửu Đạo, Tiền Đa Quần cũng thấy cảm động lây. Lần đầu gặp Chung Cửu Đạo, xem cách nói năng và cư xử lịch sự của anh, hắn biết ngay người này chắc chắn đã được dạy dỗ bài bản về cách ăn nói, ứng xử từ nhỏ nên mới có được phong thái và ngôn hành như vậy. 

Vậy mà Chung Cửu Đạo lại có thể triệt để thoát khỏi vòng kiểm soát của gia tộc, đến phim trường làm việc vất vả để học hỏi thêm một chút kiến thức, hiện tại thì lại vì số tiền một nghìn, hai nghìn tệ mà tính toán từng li từng tí.

Từ Chung Cửu Đạo, hắn thấy được thứ gọi là ước mơ mà hắn đã vứt bỏ từ lâu. Cho nên, hắn mới quyết định giúp Chung Cửu Đạo một phen để đầu tư, đồng thời cũng để thoả mãn giấc mơ.

Tiền Đa Quần hắn được chia doanh thu phim đấy, lỡ may có lãi thật thì sao?

Tiền Đa Quần thì mặc sức tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân trở thành một nhà sản xuất danh giá, vô số người đầu tư cầm tiền tới cầu xin hắn trong tương lai, còn Lạc Hoè thì cuối cùng cũng chờ được người bạn Bàng Tâm Hạo của mình.

Bàng Tâm Hạo là bạn cùng lớp của Lạc Hoè. Điều kiện ngoại hình của cậu ta thực ra không xuất sắc bằng Lạc Hoè nhưng vận may lại hoàn toàn bất đồng.

Thời còn là sinh viên năm nhất, cậu ta đã đi thử vai một bộ phim chiếu mạng vốn thấp, được chọn vào vai nam phụ thứ ba. Lúc đầu, bộ phim kinh phí thấp này không được ai chú ý đến cả nhưng sau đó lại nhờ thời đại phát triển mà trở nên siêu nổi tiếng. Các diễn viên tham diễn cũng nổi như cồn, nháy mắt nhận tài nguyên đến mỏi tay.

Dù Bàng Tâm Hạo đang là sinh viên chính quy nhưng cậu ta đã đi đóng phim mà chưa qua đào tạo có hệ thống về diễn xuất. Vai nam thứ trong bộ phim chiếu mạng kia có hình tượng giống với cậu ta ngoài đời nên cậu ta phát huy không tệ lắm. Đến khi nhận nhiều vai diễn hơn, cậu ta đã để lộ sự thiếu hụt về kiến thức, cho ra lò đủ loại kĩ thuật diễn dở không nỡ nhìn. Cậu ta đóng xong hai bộ phim là mai danh ẩn tích luôn, chỉ để lại cho khán giả một đống meme.

Cậu ta quay lại trường, định học hành chăm chỉ nhưng tiếc là đã bỏ qua quá nhiều môn học nên bắt đầu nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, không có cách nào đi học nghiêm túc cho được. Thậm chí tâm thái ban sơ cậu ta cũng không thể tìm lại, kĩ năng diễn xuất càng ngày càng kém.

Mấy năm trước lúc còn nổi danh, Bàng Tâm Hạo đã kiếm được kha khá. Cậu ta không thiếu tiền, nhưng danh tiếng quá tệ hại. Không ai thuê cậu ta đóng phim nữa, cậu ta chỉ có thể nhận một vài hoạt động sân khấu nhỏ, các loại công việc như là biểu diễn trong tiệc khai trương của một trung tâm thương mại chẳng hạn. Mà cứ như vậy mãi thì dù có một núi vàng đi nữa cũng sẽ tiêu sạch thôi.

Cậu ta có nhu cầu bức thiết muốn cải thiện kĩ năng diễn xuất của mình, nghe Lạc Hoè vỗ ngực bảo đảm diễn viên trong đoàn làm phim này đều là phái thực lực, đạo diễn cực kì biết cách chỉ đạo mới bán tín bán nghi mà đến đây.

Bàng Tâm Hạo có xe. Cậu ta tìm đường đi một mạch dựa theo định vị Lạc Hoè gửi cho mình, càng đi càng thấy sai sai. Rõ ràng bấy giờ là buổi chiều ngày mùa hè nhưng sau khi đến gần biệt thự, cậu ta lại thấy u ám, lạnh lẽo.

Trầy trật mãi mới vượt qua được con đường bệ rạc lâu năm không tu sửa, chạy đến trước cổng biệt thự. Trước khi Bàng Tâm Hạo gọi Lạc Hoè ra đón mình thì cánh cổng lớn đã "kẽo kẹt" một tiếng, tự động mở ra.

Bàng Tâm Hạo lái xe vào trong sân, dừng ở một nơi bằng phẳng bên ngoài biệt thự rồi xuống xe.

Cây cối tứ phía che kín vòm trời trong khu biệt thự. Nguyên một mảnh sân mà chỉ có khoảng giữa mới có được một tí ánh mặt trời. 

Trong vườn hoa, có một người làm vườn đội chiếc mũ rơm nặng trĩu đang cuốc đất, rải hạt giống. Lâu lâu gã lại ngồi xổm xuống thủ thỉ với mớ hạt giống: "Chóng lớn nhé. Tụi bây lớn một phát là có thể thịt được rồi, khặc khặc khặc."

Bàng Tâm Hạo bị gã làm vườn âm khí nặng nề này doạ sợ tới mức muốn leo lên xe bỏ chạy. Lúc này, Lạc Hoè nhận được tin nhắn, đi ra gọi cậu ta lại: "Ông tới rồi à. Nhanh đi thử vai nhé. Mọi người đều đang chờ ông á. Diễn viên của đoàn đến đủ cả rồi, chờ duyệt ông xong là ngày mai có thể quay rồi!"

Bàng Tâm Hạo túm chặt lấy Lạc Hoè, chỉ vào người làm vườn, nói nhỏ: "Người đó có vấn đề về tâm thần phải không?"

Lạc Hoè đập cho cậu ta một cái: "Ông nói gì thế. Đó là trợ lý phụ của đoàn đó. Chú ấy phụ trách chuyện ăn uống của chúng ta, còn đặc biệt trồng rau hữu cơ thuần thiên nhiên, không độc hại nữa. Chờ hai, ba tuần nữa là chúng ta có thể ăn được cà tím, dưa chuột, cà chua, củ cải chú ấy trồng rồi. Giờ tạm chấp nhận ăn đồ chợ trước vậy."

"Đoàn phim... không phát cơm hộp hở?" Bàng Tâm Hạo kinh ngạc hỏi.

"Cơm hộp không đảm bảo vệ sinh, lại còn không ngon. Tốt hơn hết vẫn là tự nấu. Chung đạo nấu ăn ngon lắm đó." Lạc Hoè nói.

"Chung đạo? Đạo diễn của đoàn phim này tự mình nấu ăn luôn ư? Có khi nào ông đã bị lừa... "

Bàng Tâm Hạo còn chưa nói dứt câu thì đã bị Lạc Hoè lôi vào trong biệt thự. Lạc Hoè tuy ngốc nhưng vóc dáng không lùn, lại còn siêng tập thể hình để giữ dáng nên sức lực cũng không hề yếu. Kiểu cây sậy, dựa vào ăn kiêng để giảm cân như Bàng Tâm Hạo thì làm sao có sức phản kháng trước Lạc Hoè chứ.

Sau khi bọn họ qua cửa rồi, gã thợ vườn hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng của họ, lẩm bẩm: "Một cây cải thảo bự, hai cây cải thảo bự, cải thảo thịt được rồi... Ầy, đạo diễn Chung không cho thịt."

Lạc Hoè - cậu nhóc hồn nhiên chẳng biết gì về mối nguy hiểm tiềm tàng - đã đưa Bàng Tầm Hạo đến trước mặt Chung Cửu Đạo. Hiện giờ, Chung Cửu Đạo đang bê đạo cụ đi tới đi lui để dựng bối cảnh.

Hết cách rồi. Đoàn phim nghèo, đạo diễn có thể kham được mọi việc, không cần nhọc công người khác.

"Đạo diễn Chung, bạn tôi tới rồi. Hãy cho cậu ấy một cơ hội nhé!" Lạc Hoè nói.

"Anh ta là đạo diễn?" Bàng Tâm Hạo nhìn mớ cơ múi ngồn ngộn trên cánh tay của Chung Cửu Đạo, cứ có cảm giác hình như mình đã bị Lạc Hoè hố.

Chung Cửu Đạo liếc nhìn Bàng Tâm Hạo, thấy ngoại hình của người này cũng được bèn hỏi: "Cậu mong muốn mức lương bao nhiêu?"

Lạc Hoè: "Cậu ấy không cần tiền lương!"

Mặc dù không phải là trả tiền để vào đoàn như đã nói lúc đầu nhưng cũng coi như đã tiết kiệm được một mớ. Chung Cửu Đạo gật gật đầu: "Dẫn cậu ấy qua chỗ nhà sản xuất Tiền để ký hợp đồng đi."

"Không phải, tôi chưa nói là muốn ký mà!" Bàng Tâm Hạo tránh né.

Lạc Hoè: "Đóng phim chỗ Chung đạo, ông sẽ tiến bộ rất nhiều. Còn không cần trả tiền dạy kèm, tính ra ông được lời đó. Nếu không phải sắp đến ngày bắt đầu quay mà đạo diễn Chung vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp thì cơ hội này không đến lượt ông đâu. Ký hợp đồng đi."

Cậu lôi Bàng Tâm Hạo đến trước mặt một người đàn ông có thân hình gầy gò, khuôn mặt lam lũ: "Anh Tiền, đây là bạn em. Chung đạo bảo tụi em qua ký hợp đồng."

"Chúng tôi đợi cậu đã lâu!" Tiền Đa Quần sải bước về phía trước, túm chặt lấy Bàng Tâm Hạo ngay để ngăn không cho cậu ta chạy trốn, đào bới cái cặp đựng hồ sơ, móc ra hai bản hợp đồng "đóng phim không lương" đã đóng dấu sẵn từ trước, dúi vào tay Bàng Tâm Hạo: "Ký tên đi."

Bàng Tâm Hạo không có công ty quản lý nên có thể tự quyết định, chỉ cần hai bản hợp đồng.

Lạc Hoè nhét bút vào tay bạn mình, khích lệ cậu ta ký tên với điệu bộ "ông lời to rồi đó".

Bàng Tâm Hạo ngáo ngáo ngơ ngơ ký tên, ấn dấu tay lên hợp đồng, sau đó mới có thời gian đánh giá đoàn làm phim nghèo rớt mồng tơi này, không khỏi sinh lòng hoài nghi: "Tôi đã bị lừa rồi đúng không?"

Cậu ta tin Lạc Hoè sẽ không dối gạt mình, nhưng Lạc Hoè có thể đã bị dụ khị rồi! Sao cậu ta lại đi ký hợp đồng luôn mà không thèm đọc qua trước nhỉ?

Mối nghi ngờ này vẫn kéo dài cho đến tận buổi lễ khởi quay. Nhìn số người của đoàn phim từ đạo diễn đến diễn viên rồi nhân viên chỉ có thể đếm được trên mười đầu ngón tay, mối nghi ngờ trong lòng Bàng Tâm Hạo đạt đến đỉnh điểm.

Cậu ta len lén hỏi Lạc Hoè: "Không phải ông nói còn có mười vị diễn viên lão làng sao?"

"Đạo diễn Chung bảo là họ không tham dự lễ khởi quay. Lúc bắt đầu quay phim thì họ sẽ đến. Tới khi ấy là ông có thể thấy họ rồi. Trước đó tôi có gặp qua họ một lần rồi, nhan sắc ai nấy cũng đều đỉnh hết á!" Lạc Hoè nói.

Bàng Tâm Hạo miễn cưỡng tin tưởng, nghĩ thầm rằng dù sao cũng sẽ không ai tuyển mình đóng phim. Chậm trễ hai, ba tháng cũng chả sao.

Song, vào buổi tối, sau khi Chung đạo đích thân xuống bếp nấu tám món mặn hai món canh cho cả đoàn phim, Bàng Tâm Hạo lại trợn tròn mắt. Cả cái đoàn này chỉ có một đạo diễn mà lại vừa làm đạo diễn vừa phụ trách đạo cụ, giờ lại còn kiêm luôn chức đầu bếp à?

Hai diễn viên nữ kia cũng thấy khả nghi ghê lắm nhưng bọn họ không giống Bàng Tâm Hạo. Họ đều có mức lương đóng phim như nhau nên không cần biết là không hợp lý đến cỡ nào, họ vẫn có thể giả vờ như không nhìn thấy.

Có điều, khi đạo diễn chia phòng, hai diễn viên nữ đã nhất quyết từ chối đãi ngộ phòng đơn, yêu cầu ở chung một phòng. Giác quan thứ sáu nhạy bén của các cô cảnh báo rằng ở hai người một phòng sẽ an toàn hơn.

"Ông muốn ở chung phòng với tôi không?" Lạc Hoè hỏi, "Tối đến tụi mình có thể tập diễn gì đó với nhau."

"Không cần. Có nhiều phòng để tuỳ ý lựa vậy mà, sao lại muốn ở hai người một phòng chứ?" Bàng Tâm Hạo cảm thấy thứ duy nhất khiến người ta hài lòng tại đoàn phim này chính là phòng riêng, cớ sao lại không hưởng thụ một phen.

Cậu ta cứ có cảm giác đạo diễn Chung nom như là mấy tay thầy bói, đạo sĩ rởm bịp bợm giang hồ vậy. Cậu ta cẩn thận chọn căn phòng cách xa phòng Chung Cửu Đạo nhất, ngay phía trên nó là phòng chiếu phim gia đình của tầng ba.

Đã bấm máy nên hiển nhiên càng không thể lãng phí quãng thời gian buổi tối, mà cũng nên để các diễn viên gặp mặt, làm quen với nhau nên Chung Cửu Đạo đã tập hợp tất cả bọn họ lại.

Trong đại sảnh khi đêm về, Chung Cửu Đạo tắt hết đèn điện của toà biệt thự. Những ngọn đèn dầu cổ trên tường bỗng tự động sáng lên.

Một mỹ nữ cổ điển mặc xường xám màu trắng, cầm một ngọn nến, bước đi yểu điệu thướt tha chầm chậm tiến đến từ trong bóng đêm, đứng bên cạnh Chung Cửu Đạo.

Đôi mắt đẹp đẽ ẩn chứa nỗi u sầu, ai oán của "cô" đảo qua bốn vị diễn viên người sống. "Cô" khẽ cười, tự giới thiệu: "Chào mọi người, thiếp thân tên Thích Vãn Liên, là nhân vật chính của bộ phim này."

Không sai, trong bộ phim này, bốn vị diễn viên người sống đều đóng vai phụ. Chỉ có những diễn viên 0 đồng mới có thể đóng vai chính.

Đây là một bộ phim-có-nhân-vật-chính-là-quỷ.

***

* Tác giả: Bàng Tâm Hạo (庞心浩), Bàng Dữ Hạo (庞与浩) đều mang nghĩa "đại" (大) nên tên của cậu ta thực ra là Bàng Tâm Đại* (庞心大)

Chung Cửu Đạo: Vì sự hưng suy gia tộc, các thiên sư quyết định đứng ra dấn thân vào giới giải trí!

Chương này có 300 bao lì xì như cũ, mai gặp hén mọi người, moa moa (づ ̄3 ̄)づ╭~

* Chú thích:

1. Đơn vị: Nhân dân tệ. Khoảng 1.057.009.714 ~ 1.409.346.286 VND.

2. Đơn vị: Nhân dân tệ. Khoảng 353.017.817.400 ~ 423.621.380.880 VND

3. Đơn vị: Nhân dân tệ. Khoảng 2.824.142.539 ~ 3.177.160.356 VND

4. Đường huynh: Anh họ bên phía nhà nội. Ở đây người anh này là con của anh/ em ba Chung. Viết ra một lần để mọi người có thể nắm rõ, từ các chương sau sẽ chỉ ghi ngắn gọn là "anh họ".

5. Ý chỉ các trường đại học thuộc "Dự án 985", "Dự án 211" của chính phủ Trung Quốc. Đọc thêm về hai dự án này ở đây: https://cutt.ly/HESN6sI.

Danh sách các trường nằm trong hai dự án này (theo laizhongliuxue.com):

Đại học Thanh Hoa – 清华大学

Đại học Bắc Kinh – 北京大学

Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc – 中国科技大学

Đại học Nam Kinh – 南京大学

Đại học Phục Đán – 复旦大学

Đại học Giao thông Thượng Hải – 上海交通大学

Đại học Giao thông Tây An – 西安交通大学

Đại học Triết Giang – 浙江大学

Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân – 哈尔滨工业大学

Đại học Nam Khai – 南开大学

Đại học Thiên Tân – 天津大学

Đại học Đông Nam – 东南大学

Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung – 华中科技大学

Đại học Vũ Hán – 武汉大学

Đại học Hạ Môn – 厦门大学

Đại học Sơn Đông – 山东大学

Đại học Hồ Nam – 湖南大学

Đại học Hải dương Trung Quốc – 中国海洋大学

Đại học Trung Nam – 中南大学

Đại học Cát Lâm – 吉林大学

Đại học Bách khoa Bắc Kinh – 北京理工大学

Đại học Bách khoa Đại Liên – 大连理工大学

Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh – 北京航空航天大学

Đại học Trùng Khánh – 重庆大学

Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử – 电子科技大学

Đại học Tứ Xuyên – 四川大学

Đại học Bách khoa Hoa Nam – 华南理工大学

Đại học Trung Sơn – 中山大学

Đại học Lan Châu – 兰州大学

Đại học Đông Bắc – 东北大学

Đại học Công nghiệp Tây Bắc – 西北工业大学

Đại học Đồng Tế – 同济大学

Đại học Sư phạm Bắc Kinh – 北京师范大学

Đại học Nhân dân Trung Quốc – 中国人民大学

Đại học Nông nghiệp Trung Quốc – 中国农业大学

Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng – 国防科技大学

Đại học Dân tộc Trung ương – 中央民族大学

Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc – 西北农林科技大学

5. Tác giả chơi chữ. Chữ 浩 (Hạo, Hào) ý chỉ to, lớn. Chữ 大 (Đại) cũng chỉ to, lớn. 心大 (Tâm Đại) ý chỉ kiểu người sơ ý, qua loa, vô tâm vô lo.

Beta reader: 1597

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro