Tìm kiếm Tả Tịnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng "tách" vang lên, nguồn sáng duy nhất trong 336 tắt ngúm, chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp ở đầu giường đã không còn sáng, căn phòng chìm vào trong bóng tối. Bọn họ định rời khỏi nơi làm mình sợ hãi, nhưng không lúc nào bọn họ ngừng bảo vệ căn phòng của mình, đi tìm "lời giải đáp cuộc sống" của đêm nay.

Lúc đầu khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đã nghĩ mình lại gặp phải ảo giác thính giác, dù sao thì âm thanh nhè nhẹ kia thực sự có chút giống âm thanh ở nơi khác, từ phương xa truyền đến, nghe rất mơ hồ, như trong miệng đang ngậm đường.

Cho đến khi cánh tay đang khoát trên vai mình khẽ động, giật giật vạt áo trước người, Viên Nhất Kỳ mới phát hiện ra, cậu vừa sợ vừa nóng lòng muốn xác nhận tình trạng của Thẩm Mộng Dao.

Nhưng tâm trạng sốt ruột này khiến cậu quên mất còn có người đang ở trên lưng mình, tự mình buông tay, sau đó vội vàng xoay người lại.

Chỉ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao vừa tỉnh dậy không có chuẩn bị trước gì, cứ thế mà ngã thẳng xuống đất.

Cậu vội vàng muốn đưa tay ra đỡ, nhưng Trương Hân ở phía sau lại nhanh chân đến trước, vì vậy chỉ có thể rút lại đôi tay đang lơ lửng giữa không trung, nở một nụ cười không quá gượng gạo.

Về việc Thẩm Mộng Dao đột ngột tỉnh dậy, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, Trương Hân vốn nghĩ Thẩm Mộng Dao đóng vai người ngủ say trong lần chơi trước nên trước khi xuất phát còn nhắc nhở đừng để rời khỏi tầm mắt của mọi người, để tránh bị người thay thế lợi dụng thời cơ thức tỉnh.

Nhưng bây giờ Thẩm Mộng Dao lại tỉnh dậy, còn không có biểu hiện gì khác thường, thậm chí khi mọi người kể cho nàng nghe chuyện đã xảy ra, nàng cũng tỏ ra kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy khó chấp nhận sự thật rằng mình cần phải trải qua việc này một lần nữa.

Trò chơi tối nay có diễn ra khi tất cả thành viên đều tỉnh táo và lý trí hay không thì chưa chắc chắn, nhưng ít nhất là hiện tại, bọn họ phải tin vào những người đang ở trước mặt mình, tin vào tất cả những gì mình nghe và thấy, cho đến khi tìm được manh mối và dần dần loại trừ.

Giống như mục tiêu nghi ngờ hiện tại của bọn họ, Tả Tịnh Viện. . .

Trừ tin nhắn mà em chủ động gửi ra thì không còn manh mối nào khác ám chỉ địa điểm hiện tại, nhưng em cũng là người bí ẩn nhất đêm nay.

Tin nhắn em gửi trông như đang dụ dỗ, nhưng cũng mang ý cảnh báo, loại mâu thuẫn này lại nằm trong cùng một câu, luôn khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Như một người trung lập, có mối quan hệ riêng với cả hai bên để đạt được mục đích bảo vệ bản thân.

Nghĩ đến đây, thân phận của Tả Tịnh Viện dường như đã dần sáng tỏ, mục đích em gửi tin nhắn này hoặc là để bảo vệ bản thân đang gặp nguy hiểm, vì tin tức này kéo dài thời gian gian của nhóm Viên Nhất Kỳ, cũng có thể giúp bản thân tạm thời không bị thương tổn, hoặc chỉ có một khả năng khác —— em đang chạy trốn một mình.

Tả Tịnh Viện đã tổng hợp tất cả mọi manh mối mà mình thu thập được vào một câu, dùng nó để gợi ý và nhắc nhở bọn họ.

Nhưng dựa trên những manh mối mà họ đã biết cho đến nay, hành vi của Tả Tịnh Viện thuộc vào khả năng đầu tiên nhiều hơn.

Vậy nên, kế hoạch theo đuổi sự thật lúc đầu của bọn họ bây giờ đã biến thành kế hoạch giải cứu Tả Tịnh Viện, chỉ cần tìm được em thì mục tiêu tối nay của bọn họ cũng không còn xa, nói không chừng còn có thể đi trước người thay thế, giảm bớt thương vong.

Cuối hành lang lầu ba thật ra không xa 336, 336 nằm giữa nên rất có ưu thế, hai người biết lối đi lúc này một trước một sau, Trịnh Đan Ny phụ trách dẫn đường, Trương Hân phụ trách bọc hậu, những người còn lại xếp thành một hàng.

Lối đi ở hành lang khác với lối đi trong tủ quần áo, không phải xuất hiện ngẫu nhiên mà là lúc nào cũng mở, ai cũng có thể vào, nhưng điều này chỉ cho thấy lối đi này nguy hiểm hơn lối đi trong tủ quần áo, không biết được mình sẽ gặp những gì.

Mặc dù đây đã là lần thứ ba nhưng Trịnh Đan Ny vẫn có chút lo lắng về không gian không xác định mà mình sắp được chuyển đến, nếu may mắn thì có thể đến nơi ngay lần đầu tiên, nhưng nếu không may mắn thì lối đi này sẽ bẫy bọn họ vào chỗ chết.

Lối đi giữa hành lang lầu ba và thang bộ được nối với nhau bằng hai cánh cửa, cái mà Trương Hân tìm được ở khu thang bộ chính là cánh cửa bí mật ở kia.

Trong khu cầu thang kín, có một cánh cửa đột nhiên xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết nhất định có chuyện không ổn, chẳng qua là vì lối đi này rất dễ tìm, luôn có chút cảm giác kỳ lạ, như Trương Hân vẫn cho rằng quá trình đêm nay diễn ra quá suôn sẻ.

Hơn nữa lời nhắc mà sách giải đáp đưa ra đêm nay là về nói dối, nhưng Trương Hân luôn cảm thấy tác dụng của lời nhắc nhở này chưa được thể hiện đầy đủ.

Ai đang nói dối, nói dối như thế nào, đây vẫn là những điều chưa biết, dường như cô đã thực sự trở thành người bị giữ trong bóng tối, không bao giờ hiểu được những suy nghĩ mờ mịt.

Mọi người dường như đã quen với bóng tối trong cầu thang, có lẽ bọn họ không chỉ quen với bóng tối ở nơi đây, dù sao thì từ khi gặp phải những chuyện kỳ lạ này thì bọn họ luôn phải đối mặt với bóng tối, hoặc là hoàn cảnh đen tối, hoặc là lòng người đen tối.

Sau khi vào khu thang bộ, Trương Hân dễ dàng tìm được công tắc đèn trần, ngay lập tức bên trong liền trở nên sáng sủa.

Nhưng tiếc là, ngay khi nhìn thấy đồ đạc bên trong, cô liền biết đây không phải là không gian mà bọn họ muốn tìm.

Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải dùng lại cách ngu ngốc nhất, quay trở lại hành lang lầu ba, rồi lại mở cánh cửa ở cuối hành lang, sau đó tiến vào khung cảnh xa lạ nhưng lại quen thuộc, mỗi lần mở cửa đều như đang mở một chiếc hộp bí ẩn, lúc đầu kỳ vọng cao bao nhiêu thì cuối cùng thất vọng bấy nhiêu.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, còn nửa tiếng nữa lại đến 5 giờ 55 phút, những nỗ lực bất tận tiếp tục bào mòn thể lực và kiên nhẫn của bọn họ.

Nếu trong khoảng thời gian này không tìm được Tả Tịnh Viện, bọn họ sẽ không biết được ý nghĩa thực sự của tin nhắn đó, hậu quả về sau thì bọn họ hoàn toàn không thể đoán trước được, cũng không biết có thể chịu được hay không.

Nhưng bây giờ bọn họ không còn cách nào khác, không tìm được không gian ban đầu thì sẽ không thể tìm được Tả Tịnh Viện, không biết được ý nghĩa cụ thể của tin nhắn, cũng không biết được sự thật, bây giờ còn có Trần Kha, Hứa Dương Ngọc Trác, Đoàn Nghệ Tuyền đang mất tích, ngay cả Lưu Thù Hiền vừa lặng lẽ rời đi cũng không còn chút tin tức nào.

Các không gian chỉ liên thông với nhau ở điểm giao nhau, còn lại đều là không gian riêng biệt, khác không gian thì không thể liên lạc, đây là đạo lý mà bọn họ đã hiểu ngay từ đầu, vậy nên trong tình huống hiện tại, muốn tìm được một người trong một khoảng thời gian ngắn thì khó khăn biết bao.

"Trương Hân. . . chúng ta vẫn phải đi tìm tiếp sao?. . ."

Cuối cùng, sau lần thử thứ 15, Viên Nhất Kỳ bắt đầu có ý định bỏ cuộc, đối với cậu thì tìm người thay thế của đêm nay quan trọng hơn nhiều so với việc dành thời gian để đi tìm chân tướng của một câu nói.

Cậu không hiểu tại sao bọn họ lại không đi tìm Dương Băng Di vốn đã có manh mối ám chỉ rõ ràng mà lại lãng phí sức lực đi tìm Tả Tịnh Viện.

"Chuyện xảy ra đêm nay có quá nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa còn vắt óc ném cho chúng ta rất nhiều manh mối, không loại trừ khả năng muốn khiến chúng ta bối rối."

"Hơn nữa, vị trí hiện tại của chúng ta là không gian trùng lặp. . . đây rốt cuộc là ảo giác của chúng ta, hay là ảo ảnh do người thay thế tạo ra. . . chúng ta cần phải từng bước khám phá. . . bây giờ chị chỉ biết ngay cả khi sắp đến sáng sớm, thì cũng chẳng dễ dàng gì đâu!"

Rõ ràng đã biết Viên Nhất Kỳ chỉ đang oán giận, nhưng Trương Hân vẫn nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. Thật ra từ đầu, việc Trịnh Đan Ny đột nhiên xuất hiện đã luôn khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn, không phải là cô không tin tưởng nàng, nhưng trạng thái hiện tại của nàng trông không có vẻ gì là sốt ruột muốn cứu Trần Kha.

Nhưng không có chứng cứ thì cô cũng không dễ dàng đánh giá một người là tốt hay xấu, vậy nên chỉ có thể tạm thời xếp nàng vào phạm vi đáng tin cậy.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn họ nhanh chóng tiến vào lần thử thứ 16, nhưng không gian mà bọn họ tiến vào lần này không còn tối tăm như trước, mà vừa mở cửa bước vào đã thấy sáng trưng.

Trương Hân nhanh chóng nhận ra đây chính là không gian trước đó mình đã ở, đồ đạc và cách bài trí không hề thay đổi, thậm chí chiếc đèn mà cuối cùng cô không tắt vẫn còn sáng.

Cùng lúc đó, xuất hiện cùng lúc với không gian ban đầu, chính là tiếng chuông điện thoại dồn dập, bị bóp nghẹt như đang bị bọc trong túi vải, đương nhiên cũng có thể là ở trong túi quần.

Trương Hân do dự một lúc, sau đó lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông từ trong túi ra với vẻ mặt ngưng trọng, nhưng tên ID người gọi lại khiến cả người cô toát mồ hôi lạnh. . .

Vì khung cảnh này rất quen thuộc với cô. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro