Một video khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lạnh lẽo của đèn flash điện thoại chiếu lên kết cấu gỗ trắng tinh, ánh sáng phản chiếu vào mắt là một khoảng trắng bao la.

Trịnh Đan Ny vô thức đưa tay chặn lại nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua kẽ tay, vẫn chói mắt.

Lưu Thù Hiền hơi bối rối với hành động hiện tại của Trịnh Đan Ny, vậy nên cô mò mẫm dọc theo bức tường để tìm công tác đèn.

Cô không hiểu tại sao Trịnh Đan Ny không bật đèn, mà lại chọn dùng đèn flash của điện thoại để chiếu sáng, theo cô thì điều này thực sự thừa thãi.

Với tiếng "tách", căn phòng bỗng bừng sáng, rõ ràng hơn so với khoảng cách chiếu sáng hạn chế của đèn flash.

Trịnh Đan Ny ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trần đang sáng dần lên, rồi lại thấy Lưu Thù Hiền đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, chợt cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ nên quay đầu làm như chưa có gì xảy ra.

"Em biết rồi! Đan Ny mới đến Thượng Hải, còn chưa rành về bố cục trong phòng, không biết bật đèn ở đâu cũng là chuyện bình thường. . ."

Trương Hân chống tay, dựa vào tường để đứng lên, thấy hai người vì chuyện này mà có biểu cảm khác nhau, không khí có chút quái dị nên vội vàng dùng đôi chân chân yếu ớt của mình chạy đến hòa giải, để bầu không khí không tụt dốc nữa.

Về vấn đề này, câu trả lời đúng như Trương Hân đã nói, Trịnh Đan Ny chỉ đơn giản là không biết công tắc đèn ở đâu.

Tuy nhiên theo suy nghĩ của Lưu Thù Hiền, cô cho rằng trong một môi trường xa lạ và tối tăm, tìm đèn nên là một hành động trong tiềm thức, chứ không phải vì không biết đèn ở đâu mà cũng không thèm tìm kiếm.

Trương Hân có thể hiểu Lưu Thù Hiền đang nghĩ gì, cũng hiểu tại sao cô lại nghi ngờ Trịnh Đan Ny, vì dù có giải thích thế nào thì Trịnh Đan Ny vẫn là một người đột nhiên xuất hiện trong mắt cô, hơn nữa còn xuất hiện ở Thượng Hải cách xa Trung Thái hàng nghìn dặm, nếu đổi lại là Trương Hân thì cô sẽ có nghi ngờ tương tự, thậm chí là hoài nghi.

Vậy nên, không phải là Lưu Thù Hiền không hỏi, mà là không có thời gian để hỏi mà thôi.

"Đan Ny kiêm nhiệm H đội. . . đã đến Thượng Hải từ trước. . ."

"Có lẽ tụi em được phân vào cùng một không gian. . . đương nhiên là. . . cũng có khả năng em vô tình lạc vào không gian của em ấy. . ."

"Tóm lại là, tụi em gặp nhau ở cầu thang dẫn lên sân thượng, cũng từ khu thang bộ mà tìm được lối đi thông đến hành lang lầu ba, sau đó gặp được chị ở hành lang, những chuyện xảy ra sau đó thì chị cũng có mặt. . ."

Từ góc nhìn của Lưu Thù Hiền, Trương Hân và Trịnh Đan Ny có bí mật, đối với người đang hợp tác mà nói thì điều này tương đương với sự phản bội.

Vì biết rõ điều này nên Trương Hân đã giải thích cặn kẽ toàn bộ vấn đề trước khi Lưu Thù Hiền có thể mở miệng.

Còn về vấn đề tại sao phải che giấu việc giải cứu Trần Kha và Hứa Dương Ngọc Trác, cô cho rằng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp, cô có quyết định của riêng mình.

Hàng mi đang cau lại của Lưu Thù Hiền giãn ra khi nghe vậy, gật đầu với Trịnh Đan Ny, giữ mọi thứ trong im lặng.

Đối với Trương Hân, cô có thể tin tưởng 100%, vậy nên Lưu Thù Hiền cũng có thể hiểu 100% những gì mà Trương Hân nói, bây giờ hai người đang bị trói bởi cùng một sợi dây, ai cũng không có lý do để đi ngược hướng.

"Không sao. . . chỉ là có chút kỳ lạ. . . trước tiên tìm đường đi đã!"

Lưu Thù Hiền mở to mắt, giơ ngón tay chỉ vào tủ quần áo thuần sắc, chiếc đồng hồ thể thao trên tay cô sáng lên vì động tác giơ tay, đồng hồ hiển thị 4 giờ 10 phút sáng, còn khoảng 2 giờ nữa là đến 6 giờ 40 phút, thời điểm mặt trời mọc.

"Thảo nào thứ đó bắt đầu mất bình tĩnh, thì ra là sắp hết thời gian. . ."

"Nhưng. . . từ khi chúng ta vào phòng, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, điều này rõ ràng không hợp lý. . ."

"Trừ khi. . ."

Trương Hân nhìn về phía tủ quần áo theo hướng ngón tay của Lưu Thù Hiền, suy nghĩ, nếu lúc đầu người thay thế tách bọn họ ra để đánh bại từng người thì việc dễ dàng từ bỏ như vậy không hề thích hợp, nó nên nhân lúc bọn họ còn chưa tụ hợp đủ để đuổi tận giết tuyệt, trừ khi. . .

Một linh cảm chợt lóe lên trong đầu, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, cô và Lưu Thù Hiền nhìn nhau, dường như muốn xác nhận suy nghĩ của đối phương.

May mắn là, giữa bọn họ xem như có chút ăn ý.

"Trịnh Đan Ny, nhìn xem trong ngăn tủ có gì! Mau tìm đường! Chúng ta cần phải tìm được nhóm của Thẩm Mộng Dao trước người thay thế. . ."

Lưu Thù Hiền lập tức đứng thẳng dậy đi về phía tủ quần áo, vỗ vai Trịnh Đan Ny, hai người mỗi người phụ trách một bên, cố gắng tìm cái gọi là lối đi trong tủ quần áo hai cánh.

"Tại sao? Không phải người thay thế vẫn còn ở không gian của chúng ta à?"

Trịnh Đan Ny nhìn chằm chằm vào Lưu Thù Hiền với ánh mắt nghi ngờ, thậm chí còn quên hành động, như thể muốn nhìn thấu cô và tìm đáp án mà mình muốn.

"Chúng ta đều bỏ qua một chuyện, thời không trùng lặp! Sao có thể chỉ có giao nhau mà lại không có trùng lặp cơ chứ. . ."

"Nói cách khác! Có vô số không gian giống với của chúng ta, đường đi cũng giống nhau, đây là kế hoạch dự phòng mà người thay thế đã chuẩn bị nhưng chúng ta lại bỏ qua nó."

Trương Hân đang tìm thứ gì đó trong tủ đầu giường, trông có vẻ bận rộn, nghe vậy cũng chỉ giải thích vài câu cho Trịnh Đan Ny, giọng điệu rất bình tĩnh, như thể đang nói một kiến thức lý thuyết rất bình thường.

"Trương Hân! Mau đến đây! Tìm được một chiếc điện thoại. . ."

Lưu Thù Hiền lục lọi giữa hai chiếc áo ngắn được xếp ngay ngắn trong tủ quần áo, tìm được một chiếc điện thoại màn hình đen, không có âm thanh, ấn thế nào cũng không mở được máy.

Trương Hân nghe vậy ngẩng đầu lên, cầm một thứ gì đó ở tủ đầu giường nhét vào trong túi, sau đó bước nhanh đến bên cạnh hai người, cầm điện thoại cân đo trọng lượng, phủ nhận ý nghĩ chỉ là mô hình điện thoại.

"Có phải là do hết pin nên không bật được không?"

Trịnh Đan Ny nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình, màn hình hơi xanh không giống như cái gì cũng không có.

Đột nhiên có một tiếng gõ nhanh và hỗn loạn phát ra từ loa với âm thanh rất lớn, Trương Hân run cả hai tay, suýt nữa đã ném điện thoại đi.

Màn hình phát ra ánh sáng xanh lập tức tắt đi, ngược lại biến thành một mảnh tối đen, thứ đang phát trên điện thoại là một đoạn video không có hình ảnh, nhưng lại có tiếng gõ rất bất thường.

Ba người bất động nhìn chằm chằm vào video, thậm chí còn không dám chớp mắt, sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào đó, bọn họ nhận định, chiếc điện thoại này đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn là có tác dụng gì đó, nhưng không biết có tác dụng tích cực gì hay không hay là ngược lại.

Sau khoảng mười giây, tiếng gõ cửa liên tục cuối cùng cũng dừng lại, điều này cho bọn họ cơ hội lấy hơi.

Màn hình vẫn tối nhưng có tiếng kéo nhỏ, như thể ai đó đang di chuyển điện thoại và thay đổi góc độ cảnh quay.

Lại qua năm sáu giây, trong màn hình xuất hiện một tia sáng, Trương Hân kéo thanh tiến độ, thấy rõ phương hướng của tia sáng đó, góc nhìn có hơi giống một góc của không gian khép kín, còn ánh sáng là từ hành lang hắt vào khi cửa được mở ra.

"Video này được quay trong một căn phòng? Ai đã quay nó? Nó được quay ở phòng nào? Người vào cửa là ai?"

Lưu Thù HIền như có trăm ngàn câu hỏi vì sao, bất cứ khi nào cô có thời gian rảnh đều sốt cuộc đặt câu hỏi cho chính mình, mặc dù biết rằng bây giờ không ai có thể trả lời được.

Trương Hân ấn vào màn hình liếc nhìn thanh tiến độ, vẫn còn 20 giây cuối cùng, ngoại trừ tia sáng vừa rồi ra thì đến bây giờ video vẫn không có hình ảnh nào khác, ngay cả tiếng gõ cửa ban đầu cũng biến thành âm thanh của môi trường xung quanh.

Thấy con số càng lúc càng nhỏ lại, hy vọng của ba người cũng tiêu tan, bọn họ vốn nghĩ ít nhất video có thể cung cấp chút manh mối, nhưng không ngờ ngoại trừ vài tiếng gõ cửa ra thì chỉ có bóng tối.

Trương Hân cảm thấy bất lực nhưng lại không thể làm được gì khác, nhìn thanh tiến độ chỉ còn lại năm giây liền định cất điện thoại đi.

Nhưng ngay khi cô vừa định nhấn nút tạm dừng, trong video truyền đến một tiếng nức nở yếu ớt, khoảng một giây sau, một giọng nói run rầy dường như đã đến gần điện thoại hơn một chút, nghe như tiếng thì thào, nhưng lại nói một câu khiến ba người đều không chịu được nữa.

"Dùng chị đổi lấy tính mạng của Lưu Thù Hiền. . . được không. . ."

Hô hấp lập tức đình trệ, hòa làm một cùng trái tim đã ngừng đập. Vào khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù HIền như bị bắn trúng vào trong tận xương tủy, trong tâm trí cô không quan tâm đến tính mạng của chính mình, chỉ nghĩ phải dùng cách nào để đổi lấy sự đồng hành.

"Đây là video quái quỷ gì vậy! ! Có thể làm giả không? !"

"Đổi cái gì! ! Rõ ràng trước khi ra ngoài chị đã dặn em ấy rồi! !"

"Chị bảo em ấy đừng đi ra ngoài! Chị dặn em ấy ở trong phòng chờ chị trở lại. . ."

"Trương Hân! Em có nghĩ em ấy đang đẩy chị ra không. . ."

"Đúng! Chắc chắn là vậy! Vậy chị phải kéo theo em ấy. . ."

Từ nghi ngờ sự thật đến khó hiểu rồi lại đến cố gắng cứu vãn, cảm xúc của Lưu Thù Hiền như một chiếc tàu lượn siêu tốc, luôn lơ lửng trên bề vực sụp đổ.

Chỉ vì một câu mà sóng to gió lớn đã nhấn chìm lý trí, rõ ràng bọn họ phải quý trọng, thế nhưng lại đang mất đi nó. . .

Trương Hân vươn tay giữ chặt lấy cổ tay của Lưu Thù Hiền, dùng sức kéo cô vào trong, ánh mắt gần như bùng cháy.

"Lưu Thù Hiền! Chị bình tĩnh lại một chút. . . lỡ như người thay thế đang dụ chúng ta thì sao!"

"Lại bình tĩnh? ! Chẳng lẽ em đã quên rồi sao? !"

"Lần trước chính là vì chị quá bình tĩnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro