Lựa chọn và quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức inh tai vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, chút ánh sáng lộ ra giữa những đám mây, dù bầu trời phía Đông vẫn chưa trắng xóa, cũng không nửa vòng cung ấm áp của mặt trời, nhưng bầu trời xanh đầy sương và mặt trăng đang hạ xuống là tín hiệu của bình minh sắp đến.

Viên Nhất Kỳ đã đặt báo thức ngay từ đầu, chỉ để chờ 5 giờ 55 phút đến.

Chỉ có điều cậu không ngờ, người đã hao hết tâm tư đưa ra lời nhắc nhở này là Tả Tịnh Viện đã tự chôn vùi tính mạng của mình.

Luật chơi phải có người chết mỗi đêm dường như không bao giờ có thể bị phá vỡ, nhưng không biết cái chết lần này có thể gặp được người mình muốn gặp hay không, hay sẽ có một sự tái sinh bất ngờ.

Tả Tịnh Viện rời đi rất bình thản, giống như sự lặng lẽ biến mất của Đường Lỵ Giai, hai người luôn như vậy, có một khởi đầu oanh liệt nhất, cũng không cam tâm với một kết thúc buồn tẻ như vậy.

Nhưng nếu phải làm rõ ai là người ra đi trước, thì chỉ có thể là một câu trả lời khó mà biết được.

Tả Tịnh Viện có quyền lựa chọn, Đường Lỵ Giai cũng vậy, thế nên về việc Đường Lỵ Giai biến mất rốt cuộc là nàng không muốn quay lại, hay là không thể quay lại, cũng đã trở thành bí mật sẽ bị niêm phong mãi mãi giữa cả hai, rơi xuống vực sâu cùng với Tả Tịnh Viện.

Trịnh Đan Ny không ngờ Tả Tịnh Viện lại lựa chọn ra đi như vậy, để lại tất cả những mũi nhọn đang chĩa vào mình.

Vốn dĩ ý định ban đầu của nàng chỉ là cứu Trần Kha, không có ý định làm tổn thương bất cứ ai, nhưng một khi hành động đi ngược lại với ý định ban đầu của bản thân, việc quay trở lại con đường đúng đắn sẽ là chuyện càng khó khăn hơn.

Nàng không biết Trương Hân và những người khác nghĩ gì về mình lúc này, nhưng lừa đối là việc không thể tha thứ!

Nhưng nàng cũng nghĩ đến việc lặng lẽ rời đi trong bóng tối, cho dù vẫn có thể giải thích nhưng đáng tiếc là Châu Thi Vũ đang theo dõi nàng rất gắt gao, khiến nàng không thể động đậy chút nào, như thể nhất cử nhất động đều bị chú ý.

Tuy nhiên, nếu suy nghĩ từ một góc độ khác, Châu Thi Vũ làm như vậy cũng đúng, dù sao thì nàng đang lo lắng Trịnh Đan Ny sẽ làm gì đó tổn thương người khác, đến lúc này, nàng xem như cũng đã rơi vào đường cùng.

Chẳng qua là, Châu Thi Vũ không có kế hoạch trả thù, Trịnh Đan Ny không có ác ý mà chỉ bị lợi dụng, bao gồm cả việc tổn thương người khác một cách ác ý, nàng chỉ có thể tự nhắc nhở mình rằng Trịnh Đan Ny cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương mà thôi.

Trương Hân đang ở bên cạnh bảo vệ Vương Dịch đứng lên nhìn lướt qua, bên cạnh lan can giờ chỉ còn lại mỗi mình Châu Thi Vũ đang giằng co với Trịnh Đan Ny.

Vết thương của Vương Dịch tạm thời ổn định, không cần nhiều người trông coi như vậy, thế nên cô chỉ để Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao lại trong khi bản thân đi vòng qua góc đứng sau Châu Thi Vũ.

"Chị không quan tâm em bị lợi dụng hay cố ý lừa gạt người khác, chị chỉ muốn biết tình trạng của Hứa Dương Ngọc Trác, bất luận là ở nhà hay ở trung tâm!"

Trương Hân nâng đôi mắt đã hơi đỏ vì không chợp mắt cả đêm, còn có thể nhìn thấy rõ tơ máu trong mắt, như những sợi dây leo uốn lượn, ngay cả tiếng nói chuyện cũng tràn đầy mệt mỏi, giọng điệu mạnh mẽ nhưng cũng hơi mơ hồ.

Cuối cùng cô cũng đã hiểu lựa chọn của Lưu Thù Hiền khi đó, hóa ra không phải là vì Lưu Thù Hiền không quan tâm đại cục mà là ngược lại, có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó từ trước, vậy nên chọn rời đi, một mình đi tìm Hồ Hiểu Tuệ,

Mà khi đó bọn họ lại mắc sâu trong bẫy, cam tâm tình nguyện trở thành công cụ của Tả Tịnh Viện.

"Hứa Dương chị ấy. . . thực sự ở 342, hơn nữa đêm nay đã kết thúc, chờ sau khi mặt trời mọc thì tất cả ảo giác sẽ biến mất, kể cả không gian trùng lặp vô tận này. Còn về việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. . . chị có thể trực tiếp hỏi Hứa Dương, nhưng em nghĩ vẫn cần phải nhắc nhở mọi người một câu, người thay thế lần này không chỉ có một người. . ."

Trịnh Đan Ny đi về phía họ, dừng lại một chút khi đi ngang qua Châu Thi Vũ, thì thầm vào tai nàng điều gì đó, như thể đang nhắc nhở Châu Thi Vũ, đừng quên bây giờ nàng là một kẻ bán thay thể có thể sẽ bị ăn mòn hết ý thức bất cứ lúc nào.

"Lát nữa em sẽ mua vé chuyến bay về Quảng Châu sớm nhất. . . dù cho không có quyển sách giải đáp kia, em vẫn muốn cứu Trần Kha!"

Quyết tâm giải cứu Trần Kha của Trịnh Đan Ny là không thể nghi ngờ, nhưng chính vì khao khát quá mãnh liệt nên mới bị người lợi dụng, mà bây giờ nếu đã lựa chọn quay về Quảng Châu, vậy bọn họ không cần phải quấy rầy ngăn trở.

"Em thực sự chắc chắn. . . Trần Kha là nạn nhân chứ không phải người thay thế sao?"

"Nếu là vế sau. . . em quay về thì làm được gì. . ."

Trương Hân đã hứa giúp nàng cứu Trần Kha, có hơi không nhìn nổi, dù sao Trịnh Đan Ny cũng không nói dối về Hứa Dương, vì vậy những lời này cũng có thể coi là một lời nhắc nhở thiện ý.

"Nếu Trần Kha là người thay thế. . . vậy em khác gì chị ấy? Đây chỉ là lựa chọn và quyết định của em. . . mà thôi. . ."

Bóng lưng rời đi của Trịnh Đan Ny biến mất dưới ánh nắng màu vàng ấm áp, để lại một vầng sáng chơi mắt, không biết tại sao. . . Trương Hân lại cảm thấy Trịnh Đan Ny biết rõ kết thúc, dù cho kết thúc này không thỏa đáng, hơn nữa còn đau đớn như tim bị xé rách.

Khi cô quay đầu lại, Châu Thi Vũ đã biến mất, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đang ở bên cạnh Vương Dịch, nhưng lúc này cũng đã dựa vào tường ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trương Hân sờ túi, muốn lấy điện thoại ra xem giờ, không ngờ lại phát hiện một tờ giấy, nét chữ xinh đẹp bên trên không thể xác định được ai là người viết, nhưng phân tích từ nội dung thì chắc chắn là Châu Thi Vũ.

Nàng vẫn không muốn gặp Vương Dịch, đây là chuyện nằm trong dự đoán, dù sao thì cũng không ai muốn gặp người quan trọng nhất của mình với khuôn mặt của người đã bị thay thế một nửa.

Nhưng cũng may là, Vương Dịch dường như hiểu nàng rất rõ, thậm chí còn hiểu từng nhịp tim của nàng, từng hơi thở của nàng, và cả bí mật của sự trốn tránh này.

Ban ngày đến mang theo sức sống, và cả cuộc sống công việc bận rộn, mọi thứ trở lại bình thường, ngoại trừ Tả Tịnh Viện đã lặng lẽ biến mất và Vương Dịch đang bất tỉnh.

Giao công việc cho Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ, hai người chăm sóc một người là quá đủ.

Trước khi Trương Hân rời khỏi phòng của Vương Dịch, cô đã cẩn thận đặt báo thức, khi màn đêm buông xuống vào lúc 7 giờ, bọn họ phải tập trung lại.

Cuối cùng cũng có thể trở về 342, nhưng Trương Hân đột nhiên bắt đầu rối rắm không biết có nên mở cửa hay không, rõ ràng mọi thứ bên trong quen thuộc như vậy, nhưng bây giờ lại tràn ngập những điều chưa biết.

Cô có hơi sợ gặp Hứa Dương Ngọc Trác, vì cô không biết phải giải thích mọi chuyện như thế nào.

Dường như giữa cả hai có sự ăn ý, cảm nhận được sự do dự lúc này của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác ở trong phòng đứng dậy mở cửa.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui mừng khi biết đối phương bình an vô sự, bất mãn vì đã giấu diếm đối phương, nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng bằng cảm nhận xúc cảm và nhiệt độ chân thật của người trước mặt.

Trương Hân vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy vai Hứa Dương Ngọc Trác, tựa cái đầu có hơi nặng nề lên vai nàng, hô hấp nhẹ nhàng phả vào tai nàng, chóp mũi ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc.

Hứa Dương Ngọc Trác nghiêng mặt cọ cọ vào má Trương Hân, trong mắt hiện lên ý cười, cái ôm lâu ngày không gặp tràn ngập cảm giác an toàn, khiến nàng có chút luyến tiếc.

"Trương Hân. . . tớ đã nghe được điều ước của cậu. . . vậy. . . khi nào chúng ta có thể thực hiện nó đây?. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác ghé môi sát vào tai Trương Hân, hôn nhẹ một cái, cái chạm nhẹ như lông vũ.

Nhưng Trương Hân không trả lời, chỉ hơi ngây người, thì ra lúc ấy khi cô rời nhà, Hứa Dương không ngủ, vậy nên nàng đã nghe thấy tất cả những gì cô nói.

Khi cô muốn gia Hứa Dương tránh xa khỏi vấn đề này, không ngờ bản thân đã chìm sâu bên trong.

Trương Hân không chắc mình có thể bảo vệ nàng bao nhiêu lần, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác đã sớm không cần sự bảo vệ của cô nữa. Nàng nghĩ bọn họ nên cùng nhau đi tìm tương lai thay vì để Trương Hân mạo hiểm giúp nàng tìm tương lai của chính mình.

Một khi con người quay trở lại cái gọi là vùng an toàn, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi sẽ ập đến, rõ ràng Trương Hân là người tỉnh táo nhất trước khi quay lại 342, nhưng bây giờ cô lại càng cảm thấy buồn ngủ hơn.

Một ngày một đêm không chợp mắt, hơn nữa còn vận động với cường độ cao và hoạt động cả trí óc, cơ thể đã bị quá tải, vừa nằm xuống là không thể dậy được.

Trong tầm mắt cô, Hứa Dương dần trở nên mơ hồ, bên tai chỉ còn lại tiếng nói chuyện mơ hồ, đáng tiếc là không nhận ra đang nói gì, đang cùng ai nói.

Vậy nên cô khẽ cau mày, lẩm bẩm một câu.

"Hứa Dương. . . cậu đang nói gì vậy?. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro