Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh ban đêm xuyên qua khe cửa dường như đã được đóng chặt, nhưng rõ ràng là không thổi bay được bầu không khí nặng nề trong phòng. Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ mặt đối mặt nhau ngồi trên sàn nhà cạnh giường, bầu không khí trông rất hòa hợp, thật ra sóng ngầm đang gia tăng.

Hai người ngồi giằng co ở đây đã lâu, nguyên nhân là có nên đưa Thẩm Mộng Dao đến bệnh viện hay không. Viên Nhất Kỳ cho rằng việc nàng đột nhiên ngất đi chắc chắn là có nguyên nhân, nhìn cũng không giống cảm lạnh thông thường, ở nhà uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe, nên đưa đến bệnh viện để kiểm tra mới là lựa chọn đúng đắn.

Nhưng Vương Dịch nhất quyết không để cả hai đến bệnh viện, cho rằng chuyện này nên chờ Trương Hân trở lại rồi quyết định, dù sao nàng cũng ngất đi sau khi nhận được cuộc gọi của Trương Hân, biết hết tất cả nhưng cậu vẫn cảm thấy đây là trước khi có một việc gì đó xảy ra, Viên Nhất Kỳ không biết thì tốt hơn.

Vì vậy, Viên Nhất Kỳ không còn cách nào khác để lay chuyển Vương Dịch, nên đành phải đưa Thẩm Mộng Dao về phòng trước, sau đó bắt đầu liên lạc với Trương Hân, cuối cùng sau khi nhận được câu trả lời từ cô, cậu đã chọn phản đối trong im lặng, giống như bây giờ, mặc dù ngồi đối diện với Vương Dịch nhưng sắc mặt không tốt chút nào.

Có quá nhiều chuyện cậu không hiểu được, trong đầu tràn ngập nghi vấn nhưng lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, hơn nữa cậu còn cố chấp cho rằng, người đang ngồi đối diện không có câu trả lời mà mình cần, liền không hỏi không nói, chỉ mở to hai mắt quan sát nhất cử nhất động của Vương Dịch.

"Nhìn lâu như vậy. . . không mệt sao?"

Vương Dịch ngước mắt lên, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Viên Nhất Kỳ, trong đôi mắt kia là sự tức giận và không cam lòng, nhưng sự khó hiểu lại nhiều hơn. Có lẽ bị nhìn chằm chằm cũng có chút không thoải mái, Vương Dịch nghiêng người đối mặt với Thẩm Mộng Dao đang nằm trên giường, hai mắt rũ xuống.

"Hai người. . . có chuyện gì giấu chị sao?. . . Bí mật à?"

Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn theo Vương Dịch, cậu nhìn đi đâu thì Viên Nhất Kỳ cũng nhìn theo, dù cho ở đó chẳng có gì cả, cậu rất muốn biết đáp án, dường như có chút tuyệt vọng, như thể ở trước mặt cậu là một đống thứ mà cậu chưa biết.

"Một ngày hai người ở bên nhau đến mười hai tiếng, em có thể có bí mật gì với chị ấy chứ? . . . có gì phải giấu chị. . .

Vương Dịch quay mặt lại nhìn Viên Nhất Kỳ, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt của cậu có chút buồn cười, nghĩ nếu có bí mật gì thì cũng là hai người bọn họ, liên quan gì đến một người hiếm khi rời khỏi phòng như cậu, cũng không biết tại sao Viên Nhất Kỳ lại nghĩ như vậy.

"Nhưng Trương Hân cũng nói không thích hợp đến bệnh viện, cũng nói cố gắng ở trong phòng nhiều chút, đã qua bốn năm tiếng rồi mà chị ấy vẫn chưa tỉnh, không biết Trương Hân đã đi nơi nào. . ."

Nghe được ý tứ trong lời nói của Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ lập tức nản lòng, cậu không nhất thiết phải có được đáp án, mà muốn biết mọi thứ về Thẩm Mộng Dao, sự việc ngoài ý muốn kia cậu là người thiệt thòi hơn bất cứ ai khác, nhưng vẫn chọn tin tưởng những người đồng đội của mình, trong tiềm thức của cậu, Vương Dịch và Trương Hân đã thành những cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Vì lời nói của Viên Nhất Kỳ mà bầu không khí vừa mới sinh động lại rơi xuống đáy vực, Vương Dịch lại chìm vào trầm tư, mặc dù cậu không nghe điện thoại, nhưng trơ mắt nhìn tất cả, chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn có thể đoán được tám chín phần, nhưng tất cả những thứ này xảy ra nhanh hơn cậu tưởng tượng nên vẫn chưa sẵn sàng.

Sự biến mất của Châu Thi Vũ là vết thương trong lòng mà Vương Dịch không bao giờ muốn nhắc lại, vì vậy những người xung quanh cũng sẽ không nhắc đến trước mặt cậu, nhưng cậu cũng hiểu rằng nếu mình vẫn không chuẩn bị như lần trước thì kết cục vẫn sẽ không có gì khác.

Không suy nghĩ sâu xa như Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ nghĩ đơn giản hơn, cậu cũng không hiểu lắm về việc này, thậm chí có thể nói là không hiểu gì hết, lúc này trong đầu đều là Trương Hân đang ở đâu? Còn có, Thẩm Mộng Dao khi nào thì mới tỉnh. . . đều không liên quan gì đến nhau, cậu thực sự không có tâm trạng đi tìm hiểu.

Vậy nên khi Vương Dịch đẩy cậu lần thứ hai, cậu mới đáp lại, dường như Vương Dịch không muốn cả thế giới này nghe thấy, nhưng rõ ràng cách đó không lâu cậu vẫn còn nói chuyện thoải mái.

"Suỵt! Nghe cho kỹ. . . có người đang gõ cửa. . ."

Vương Dịch buông bàn tay đang nắm vai Viên Nhất Kỳ ra, ngón tay đặt trên môi, làm động tác im lặng, ánh mắt ra hiệu cho Viên Nhất Kỳ đứng dậy, đồng thời tiến lên hai bước, đến gần cửa hơn một chút.

Tiếng gõ cửa kia yếu ớt như có như không, giống như đang bị nhốt trong một hộp gỗ lớn, rất khác với tiếng gõ cửa thông thường, hơn nữa lại không như đang gõ cửa phòng 336, mà như đang gõ cửa phòng đối diện hoặc bên cạnh.

"Vương Dịch. . . em trông chừng Thẩm Mộng Dao, chị đi xem thử. . ."

Thấy Vương Dịch vẫn còn muốn tiến lên trước, Viên Nhất Kỳ vội vàng giữ cậu lại, so với Vương Dịch lúc này đang rất thận trọng, Viên Nhất Kỳ lại nhìn như một người không biết nên không sợ.

"Chị điên rồi! Chị có biết có gì ở bên ngoài không?!"

Vương Dịch ngăn Viên Nhất Kỳ lại, kéo cậu lùi về sau, thanh ấm trầm thấp nhất thời khàn đi, Vốn dĩ Vương Dịch muốn nghe thử, nếu như người bên ngoài không có ý định gõ cửa 336, vậy hai người không cần phải ra mặt, nhưng nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cậu vẫn muốn bảo vệ hai người.

"Vương Dịch! Đừng tưởng là chị không biết tâm tư của em!. . ."

"Em có thể có tâm tư gì! ! ! Em không có gì cả. . . Em chỉ có một mình thôi, muốn các chị đi mạo hiểm làm gì?!"

Sự ngăn cản của Vương Dịch ngay lập tức làm Viên Nhất Kỳ nghi ngờ, cậu cho rằng Vương Dịch không có lý do gì để mạo hiểm vì họ chứ đừng nói gì đến việc cứu họ khỏi cái gọi là nguy hiểm.

Nhưng lời nói đột ngột của Vương Dịch khiến cậu cảm thấy áy náy, có lẽ trước đó quả thật hai người có tâm tư riêng, nhưng lúc này lời nói đó vẫn đánh thức tâm trạng u uất của Viên Nhất Kỳ, không ai hy sinh là vì không biết sợ gì, mà là vì có người mà mình muốn bảo vệ.

"Đừng nghĩ nhiều, đây là em thiếu Thẩm Mộng Dao. . ."

Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ đang ngẩn người, nhận ra có lẽ lời nói của mình quá nặng, nên cũng không nghĩ nhiều, theo thói quen bổ sung một câu, nguyên nhân có lẽ vì bản thân cũng không suy nghĩ cẩn thận, thốt ra những lời từ trong tim.

Trong lúc hai người có một trận cãi nhau ngắn đều không bỏ qua âm thanh bên ngoài cửa, không phải vì hai người có khả năng làm hai việc cùng một lúc mà là vì âm thanh đó không thể xem nhẹ được, từ như có như không lúc đầu, bây giờ lại như gần như xa, dù là như thế nào đi chăng nữa thì đều mang không khí quỷ dị.

"Chị có cảm giác. . . âm thanh này không giống như là từ ngoài cửa truyền đến. . ."

Viên Nhất Kỳ dựa vào vách tủ quần áo, ánh mắt đảo quanh căn phòng, âm thanh bị bóp nghẹt như không phát ra từ không gian mở, chỉ có từ một không gian kín mới có thể tạo ra âm thanh như vậy, vậy nên dễ dàng loại bỏ việc tiếng gõ là từ ngoài cửa.

"Đừng tự dọa chính mình, trong phòng này sao có thể có. . ."

Vương Dịch còn chưa nói xong, ánh mắt đột nhiên đảo quanh, lướt qua đỉnh đầu của Viên Nhất Kỳ, nhìn thẳng vào chiếc tủ quần áo mà cậu đang dựa lưng vào, một chiếc hộp gỗ lớn, không gian kín, hoàn toàn trùng khớp với chiếc tủ quần áo ở sau lưng Viên Nhất Kỳ!

Nhận ra ánh mắt của Vương Dịch có gì đó không đúng, Viên Nhất Kỳ không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, cậu vội vàng dùng mắt ra hiệu cho Vương Dịch lùi lại, còn bản thân thì lại lui về sau nửa bước, bám vào tủ muốn di chuyển nó sang vách tường bên cạnh, quay người chạy đến chỗ Vương Dịch, rõ ràng chỉ cách một cái xoay người nhưng bước đi của cậu lại vô cùng khó khăn.

"Trong tủ có gì đó. . . sao lâu như vậy mới phát hiện chứ. . ."

Viên Nhất Kỳ quay đầu, thì thầm với Vương Dịch nhưng ánh mắt lại dán chặt về phía cửa tủ, cả hai không bao giờ tưởng tượng được việc trong phòng có thứ gì đó, nơi mà bọn họ nghĩ là tuyệt đối an toàn, lúc này lại đang đẩy bọn họ về phía địa ngục.

"Chị gửi tin nhắn cho Trương Hân trước, em ngăn nó, chị đến chỗ Thẩm Mộng Dao, nếu cửa tủ hướng về phía chị ấy thì chúng ta có thể phản ứng kịp."

Vương Dịch có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều so với một Viên Nhất Kỳ đang kích động, lúc này cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết, đây là kinh nghiệm mà cậu rút ra được sau trải nghiệm kia, việc cấp bách nhất là tìm tất cả đồ vật có thể chống trả và gây sát thương.

"Ngăn đầu tiên ở tủ đầu giường. . . có một con dao gọt hoa quả. . ."

Tiếng nói chuyện của Viên Nhất Kỳ rất mơ hồ, miệng không mở ra, chỉ dùng cổ họng phát ra tiếng, Vương Dịch chỉ có thể phân tích sơ, hy vọng là hai người còn có chút ăn ý, như vậy mới không đến mức thất thế.

Tiếng gõ không hề có trình tự hay quy luật nào, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, như một thứ máy móc được tự động hóa, lúc nhanh lúc chậm, không có ý ra khỏi tủ, cũng không mang lại cảm giác dụ người đến gần, tóm lại là, có thể mô tả là một tiếng gõ rất bình thản.

Sau khi từ lầu dưới của trung tâm trở về phòng, bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau, nếu có người muốn trốn trong phòng thì chỉ có thể là trong khoảng thời gian bọn họ đi xuống dưới, nhưng phương pháp loại trừ hoàn toàn vô dụng ở trung tâm này, có quá nhiều người qua lại, ai cũng có thể vào.

Đúng lúc này, tiếng rung yếu ớt của điện thoại lập tức khiến hai người cảnh giác, Viên Nhất Kỳ dùng tay che túi áo khoác như bản năng, cũng may tiếng rung không kéo dài, sau một hồi hoảng hốt ngắn ngủi, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Vương Dịch quay đầu nhìn túi áo khoác của Viên Nhất Kỳ, dùng tay chỉ chỉ, ra hiệu cho Viên Nhất Kỳ lấy ra xem, có lẽ là tin nhắn của Trương Hân.

Ánh sáng chói lóa từ màn hình hắt lên khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ, hoàn toàn trái ngược với ánh sáng ấm áp mờ ảo xung quanh, vì sợ ánh sáng quá chói sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Mộng Dao nên cả hai chỉ bật đèn ngủ trong phòng.

Nguồn gốc của tiếng rung là từ một tin nhắn wechat, nhưng trong trường hợp này, hai người có thể loại trừ tin nhắn là từ Trương Hân, vì tin nhắn trả lời của Trương Hân không thể chỉ có một cái.

Chạm vào màn hình điện thoại, nhận dạng khuôn mặt, giao diện nhanh chóng chuyển đến wechat, tin nhắn nhóm là tin nhắn được cập nhật đầu tiên, chấm đỏ bắt đầu di chuyển lên trên, sau đó, tin nhắn nhắc nhở xuất hiện ở vị trí trên cùng, người gửi tin nhắn là.

"Tả Tịnh Viện! !"

Viên Nhất Kỳ đưa điện thoại đến trước mặt Vương Dịch để cậu xác nhận thân phận, đúng là tin nhắn của Tả Tịnh Viện, nhưng nội dung tin nhắn rất lạ.

"Sri Lanka không có bốn mùa, nhưng sáng nay trời không mưa. . ."

Hai người bối rối nhìn nhau, không hiểu ý nghĩa của câu này, trông như chia sẻ thời tiết khi đi du lịch, nhưng Tả Tịnh Viện đang ở trung tâm, có liên quan gì đến Sri Lanka chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro