Đoạn phim nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia lạnh lẽo nháy mắt chạy khắp người, lúc này Vương Dịch hiểu rất rõ, đây không phải là gió lạnh từ ngoài thổi vào, mà là cảm giác biến hóa từ trong cơ thể.

Máu của cậu bắt đầu đông lại từ trong tận tim, rồi đi qua từng mạch máu, đóng băng mạch máu đang đập, khién người ta mất đi sức sống chỉ trong nháy mắt.

Viên Nhất Kỳ ở trước mặt cậu đột nhiên trông rất xa lạ, xa lạ đến mức Vương Dịch cảm thấy sợ hãi, dường như uy hiếp lớn nhất lúc này không phải là quái vật đội lốt người ở ngoài cửa, mà là Viên Nhất Kỳ đang nhìn cậu với ánh mắt khó lường.

"Chị vốn nghĩ Châu Thi Vũ muốn bảo vệ em nên mới bất đắc dĩ chọn thương tổn chị, nhưng điều chị không nghĩ đến chính là. . ."

Cái nhìn xuyên qua da thịt chạy thẳng vào trong tim, Vương Dịch cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, giống như Viên Nhất Kỳ có một đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả, có thể nhìn thấu tận xương tủy của cậu.

Nhưng Viên Nhất Kỳ không nói tiếp mà xoay người đi về phía giường trước ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Vương Dịch, cậu vươn tay vuốt nhẹ trán Thẩm Mộng Dao, vuốt lại vài sợi tóc có chút rối của nàng, động tác tràn đầy tình cảm, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp.

"Nhưng điều mà chị không nghĩ đến chính là. . . người hại chị thế nhưng lại là người mà dù thế nào chị cũng muốn tìm được. . . là người mà cho đến chết! Chị vẫn luôn bảo vệ. . ."

Cảm xúc của Viên Nhất Kỳ đột nhiên trở nên kích động, cậu đứng dậy như thể không kiểm soát được bản thân, bước nhanh đến chỗ Vương Dịch, nắm chặt lấy cổ áo của cậu, ngay cả nút áo cũng bị kéo rớt hai cái, rớt xuống sàn nhà, phát ra âm thanh giòn vang, đánh thẳng vào trong linh hồn của con người.

"Viên Nhất Kỳ chị điên rồi đúng không! ! Rốt cuộc chị có ý gì!"

Vương Dịch bị sự thay đổi đột ngột dọa sợ, khó khăn giơ tay lên muốn kéo đôi tay đang nắm chặt cổ áo mình ra, bây giờ cậu đang ở thế bất lợi, không có thời gian suy nghĩ tại sao Viên Nhất Kỳ lại đột nhiên trở nên như vậy, bầu không khí căng thẳng cùng cảm giác ngột ngạt khiến cậu cảm thấy không thở nổi.

"Có ý gì! Chẳng lẽ em không hiểu sao? ? Thẩm Mộng Dao! Giữa chị và em. . . chọn bảo vệ em, hợp tác với Châu Thi Vũ lừa gạt chị, chẳng lẽ đây không phải là chuyện đã từng diễn ra sao?!"

Viên Nhất Kỳ khàn cả giọng, như muốn trút hết mọi uất ức của mình, cậu muốn dùng cảm xúc cực đoan để đối phương cảm nhận được sự oán hận của mình lúc này, bị người yêu nhất lừa gạt, bị mọi người đùa giỡn chính là điều khắc sâu nhất trong trí nhớ của cậu vào lúc này.

"Xem ra đúng là điên thật rồi! ! Viên Nhất Kỳ! Chị tỉnh lại đi! Châu Thi Vũ đã bị thay thế từ trước! Sao có thể hợp tác với Thẩm Mộng Dao lừa chị! Cho dù chị có thực sự nhớ đến cái gì đó! Ít nhất nên hỏi rõ ràng trước đi! Chưa rõ lý do mà đã ra tay, có phải hơi quá đáng rồi không!"

Vương Dịch giãy khỏi tay của viên Nhất Kỳ, nghiêng người dựa vào tường thở hổn hển, bất động nhìn chằm chằm vào cậu, sợ cậu sẽ lại có hành động quá khích gì đó.

Mặc dù cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cũng không hiểu tại sao Viên Nhất Kỳ lại có những lời khó hiểu như vậy, nhưng điều duy nhất mà cậu biết lúc này chính là Viên Nhất Kỳ dường như đã nhớ được gì đó, hơn nữa nội dung rõ ràng là muốn gây bất lợi cho bọn họ, thậm chí còn có thù hận.

"Đương nhiên Châu Thi Vũ bị thay thế. . . vậy thì sao có thể lừa gạt được chị. . ."

Viên Nhất Kỳ không nhìn Vương Dịch nữa, nhất thời trút được hết cơn giận ra, hoàn toàn mất đi khí thế vừa rồi, nhưng nói gì thì nói, vẫn mang bộ dáng không cam lòng và ủy khuất, vẫn kiên định với trí nhớ của mình.

"Có lẽ. . . chị đã bao giờ nghe nói đến đoạn phim nói dối chưa?"

Im lặng hồi lâu, Vương Dịch đã bình tĩnh trở lại, thu xếp tâm trạng rồi đột nhiên mở miệng, giọng điệu bình tĩnh như mọi khi, không chút gợn sóng, cũng không mang cảm xúc mãnh liệt như vừa rồi, rất giống như chưa có gì xảy ra, cậu chỉ đang nói một sự thật đơn giản.

"Mặc dù không biết chị nhớ đến cái gì, nhưng em cũng đoán được đại khái. Mỗi một hình ảnh mà chị nhớ đến đều là thật, nhưng. . . thứ tự đã bị thay đổi. . ."

Đấy là đoạn phim nói dối, người thay thế lần này rất thông minh, không chỉ muốn thắng bằng vũ lực mà còn lợi dụng Viên Nhất Kỳ đã mất trí nhớ, là thủ đoạn châm ngòi ly gián, một khi đạt được mục đích là có thể dễ dàng ngư ông đắc lợi.

Vương Dịch còn muốn giải thích rõ ràng một chút thì lại thấy Viên Nhất Kỳ đang cúi đầu không nói lời nào, ngây ngốc đứng thẳng người, không cho Vương Dịch cơ hội nói tiếp, lập tức đi về phía ngoài cửa.

Vương Dịch bước lên trước đuổi theo Viên Nhất Kỳ, vươn tay giữ chặt vai cậu, kéo người trở về, lúc này cậu không còn bộ dáng ngây ngốc hai mắt không có chút ánh sáng như trước, đôi mắt suy tư mang chút sắc sảo, khiến Vương Dịch có cảm giác đã trở về quá khứ.

"Nếu như trí nhớ thực sự có thể bị thay đổi thứ tự, vậy chị nghĩ đêm nay không chỉ đơn giản như vậy, có lẽ không chỉ có trí nhớ mới bị thay đổi. . ."

Viên Nhất Kỳ không hất tay Vương Dịch ra nữa mà nhìn tay nắm cửa, những thứ có thể bị thay đổi mà cậu đã nói, có lẽ mở cửa ra là sẽ có câu trả lời.

"Ý chị là sao? Không phải là người thay thế muốn châm ngòi ly gián à?"

Vương Dịch cảm thấy hơi khó hiểu, cậu cho rằng mục đích của người thay thế lúc này đã tan thành mây khói, cảm thấy may mắn vì Viên Nhất Kỳ vẫn còn tỉnh táo để suy nghĩ, không đến mức bị những ký ức sai lầm ảnh hướng, tạo thành tình huống không thể cứu vãn được nữa.

Nhưng lời nói của Viên Nhất Kỳ lúc này lại khiến cậu rơi vào tình trạng bối rối.

"Chỉ ly gián thôi thì không đủ để người thay thế đạt được mục đích, chúng nó không tử tế như chúng ta, vậy nên lúc này chị nghi ngờ là có nhiều hơn một lời nói dối, hoặc nên nói là, chúng ta vẫn đang chìm trong những lời nói dối. . ."

——————————————————

"Nói dối?"

Trương Hân đang dựa người vào góc sau cánh cửa, ôm chặt quyển sách giải đáp chữ vàng bìa đen trong tay, vốn cô muốn đi theo Tả Tịnh Viện lên sân thượng để xem thử, nhưng nơi đó dường như không có chỗ nào để trốn, thêm cuộc gọi mà cô nhận được cũng đủ để mất đi tâm trạng mạo hiểm.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lưu Thù Hiền, cô luôn cảm thấy có chút bất an, cô cho rằng không chỉ vì lo lắng cho Hứa Dương Ngọc Trác mà còn bất an vì tình cảnh của chính mình.

Bây giờ cô có thể nói là thực sự bất lực, những sự kiện xảy ra lần này rất kỳ lạ, giống như mọi người đã lấy phải những kịch bản hoàn toàn khác nhau, nhưng lại đóng cùng một bộ phim.

Cô có thử liên lạc với Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng kết quả luôn không được như ý, không ai trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không ai bắt máy, đây không phải tác phong thường ngày của nàng, dù sao thì người thường không trả lời tin nhắn là cô mới phải.

Cho dù có đang ngủ thì cũng nên bị tiếng chuông đánh thức, đột nhiên không có tin tức gì khiến Trương Hân dù có bình tĩnh đến đâu cũng phải sợ hãi.

Lúc này quyển sách giải đáp bên cạnh vừa vặn lọt vào trong tầm mắt của cô, cô không khỏi cảm thấy khó thở, rốt cuộc cũng nhớ đến một chuyện quan trọng đã bị xem nhẹ vào đêm nay, bọn họ có quyển sách này nhưng vẫn chưa mở ra xem, nên thiếu đi lời nhắc nhở của đêm nay.

Mở chiếc bìa làm từ giấy cứng ra, hướng dẫn sử dụng quen thuộc xuất hiện trước mắt, các quy tắc về cơ bản thì giống với các quy định từ trước, chỉ khác là có thêm quy định về sao chép, từ đó mà có thể thấy được, lần này thật hay giả vẫn chưa biết, và không phải ai cũng có sách.

Làm theo các hướng dẫn trong sách, cô nhắm mắt thầm lặp đi lặp lại, câu hỏi của cô cũng rất đơn giản rõ ràng, trong tình huống hầu như không có bất kỳ manh mối nào, cô chỉ có thể thử trực tiếp hỏi nhắc nhở của đêm nay.

Vì vậy, "nói dối" là lời nhắc mà sách giải đáp đưa ra.

Việc từ này xuất hiện vào đêm nay, Trương Hân luôn cảm thấy có hơi sớm, dựa theo kinh nghiệm lần trước, chuyện này vốn phải chờ đến lúc sau mới xuất hiện, nhưng đêm nay bọn họ còn chưa tìm ra được người bị thay thế là ai, sao phải nói dối.

Nghĩ đến đây, trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, cô chợt nhớ đến cuộc gọi mà mình nhận được cách đây không lâu, giọng điệu của Đoàn Nghệ Tuyền không có vấn đề gì, về cơ bản thì không khác với trước đây, nhưng thời gian lại không đúng, hơn nữa chênh lệch còn dài như vậy. . . Một trong số đó chắc hẳn là lời nói dối mà sách giải đáp đã nhắc đến.

Cô chống tay vào tường để đứng thẳng, đứng lâu khiến chân có chút tê dại, đành phải giậm chân một chỗ để giảm bớt.

Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong không gian yên tĩnh, ban đầu Trương Hân không chú ý đến, nhưng sau hai ba tiếng, cô phát hiện có gì đó không đúng, âm thanh đó hình như không phải là tiếng vang, mà là âm thanh từ trần nhà trên đỉnh đầu cô truyền xuống.

Để xác minh suy nghĩ của mình, cô nâng chân lên giậm hai cái, quả nhiên lần này có hai tiếng giậm chân từ trên trần nhà truyền xuống, ngay cả tiếng vang cũng hoàn toàn giống những gì cô nghe được.

Trương Hân cau mày, sau đó không chút do dự xoay người mở cửa chạy ra ngoài, cầu thang đáng lẽ phải dẫn lên sân thượng lúc này đã biến mất, biến thành một cầu thang dài vô tận.

Cô leo lên hai ba tầng, lại phát hiện mình đã quay lại trước cửa cầu thang, còn nghĩ mình bị mắc kẹt trong vòng lặp, vì vậy lại không ngừng leo lên vài lần để xác minh suy nghĩ của mình.

Cho đến khi mệt mỏi dựa vào cửa cầu thang, cô mới xác định được, kết quả, cô vẫn bị phát hiện, và người thay thế vẫn dùng cách cũ để gài bẫy cô.

Ngay khi cô đang tập trung tìm cách thoát khỏi tình cảnh khó khăn thì có vài tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên từ cánh cửa sau lưng cô, nghe có vẻ thận trọng và mang ý thăm dò.

Trương Hân đưa tai đến gần, hai giây sau thì lùi lại nửa bước, muốn xoay người tránh xa ra một chút.

Nhưng lúc này cánh cửa kia lại bị mở ra cực nhanh, một bàn tay trắng nõn gầy gò từ bên trong vươn ra nắm chặt lấy cổ tay cô, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã bị kéo vào một không gian vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro