[Phiên ngoại][Đản Xác] Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong môi trường tối đen như mực, một không gian hư vô không có giới hạn, nhưng lại có một tia sáng nhỏ như đang dẫn đường. Trong bóng tối, có một bóng người tập tễnh xuất hiện, nàng cố gắng đi về phía ánh sáng, nhưng lại suýt bị thứ gì đó trên mặt đất làm sẩy chân, đến khi nàng đứng vững lại thì ánh sáng xanh kia đã biến mất.

"Đó là lối ra, tìm thấy rồi! Đó là lối ra an toàn! !"

Giọng nói của người đó tràn đầy hưng phấn, vui vẻ quay vòng một chỗ, cho dù không nhìn thấy mặt cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương, như một lữ khách tìm thấy ốc đảo trong sa mạc, người sống sót tìm được cọng rơm cứu mạng trong tình thế tuyệt vọng. Vào khoảnh khắc đó, nàng nên cảm thấy vui vẻ như vậy, vì đã cứu bản thân một mạng.

"Lối ra gì cơ? Em bị sao vậy? Đừng làm chị sợ. . . không có lối ra. . . em chỉ là quá mệt thôi. . . tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Trịnh Đan Ny!"

Đột nhiên, khung cảnh tối đen như mực được thay thế bằng ánh sáng ban ngày, không gian trống rỗng biến mất, lối ra an toàn cũng biến mất, trước mắt chỉ còn một bức tường màu trắng, một bức tường trắng đến không có một vết bẩn hay một vết máu nào.

"Đây lại là cấp độ nào nữa đây? Hay là mình lại gặp ảo giác? Vậy mục tiêu tiếp theo của người thay thế là mình sao? Hay là, mình cũng có thể trở thành người thay thế tiếp theo. . . đúng không?"

Trịnh Đan Ny tự cười nhạo bản thân, tâm trạng vui vẻ lập tức rơi xuống đáy vực. Hóa ra trong trò chơi của quyển sách giải đáp, hoàn toàn không có lối ra, cũng không có cách nào để thoát ra, nàng chỉ có thể chấp nhận việc những người bên cạnh mình lần lượt ra đi, sau đó để lại một mình mình đối mặt với điều không biết. Nếu đây là kết quả, vậy nàng tình nguyện mình là người rời đi, hoặc là người bị thay thế, ít nhất như vậy thì nàng sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa.

"Bác sĩ! Em ấy tỉnh rồi! Nhưng tại sao em ấy lại đột nhiên ngất xỉu trên sân khấu, bây giờ tỉnh lại thì lại luôn nói những lời mê sảng vậy! Ông kiểm tra em ấy trước xem, tứ chi có thể hoạt động bình thường, có lẽ không gãy. . ."

Có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhưng Trịnh Đan Ny không quan tâm nó, nàng biết thủ đoạn của những người thay thế, vậy nên nàng cũng tự nhiên xem tất cả mọi thứ bây giờ là ảo giác của mình. Nếu đã là ảo giác, người quen thuộc mà nàng nhìn thấy, giọng nói quen thuộc mà nàng nghe được, tất cả đều không có gì đáng ngạc nhiên, vậy nên nàng chỉ cần không quan tâm đến, người thay thế cũng không làm gì được nàng.

"Yên tâm đi, ngất xỉu trên sân khẩu chỉ đơn giản là vì bị hạ đường huyết thôi. Chúng tôi đã chụp CT não của cô ấy, không phát hiện có vấn đề gì, ngài có thể yên tâm. Còn về việc tại sao bây giờ cô ấy lại mê sảng, có lẽ là vì hôn mê lâu quá, mơ thấy gì đó, hoặc nhìn thấy ảo giác gì đó, chờ hồi phục là được."

Bên kia có một giọng nói của nam nhân xa lạ, nghe có chút cộc lốc và vô cảm, cứng nhắc nói ra những gì mình muốn nói, cũng không cho đối phương cơ hội để hỏi gì. Giọng nói quen thuộc kia muốn xen vào mấy câu, nhưng luôn bị đối phương chặn lại, chỉ còn cách im lặng.

Người thay thế lần này hình như không lịch sự cho lắm. Đây là duy nghĩ duy nhất của Trịnh Đan Ny lúc này. Nhưng nàng nghĩ lại, nếu đã là người thay thế, thì lịch sử có ích gì? Chẳng lẽ còn cần phải lịch sử hỏi bạn họ trước khi làm hại bọn họ sao? Điều này rõ ràng là không thể, hơn nữa. . . khoan! Hơn nữa. . .

"Tại sao lại có giọng đàn ông trong trung tâm sinh hoạt!"

Trịnh Đan Ny bật ngay dậy khỏi giường, đầu tiến vào vòng tay của người đang ngồi bên giường, cái ôm đó là một cái ôm ấm áp và chân thật, không phải cái ôm lạnh lẽo đẫm máu sau khi cô rời đi. Mùi hương quen thuộc lập tức xông thẳng vào trong đầu nàng, suy nghĩ cũng dần sáng tỏ, nhưng tất cả những thứ này đều quá phi thực tế. Bởi vì trong ấn tượng của nàng, sau khi nàng gửi tin nhắn và chuẩn bị xong tất cả, nàng cũng đã chết bên cạnh Trần Kha, chết trong vòng tay của cô, đúng vậy. . . là tự sát.

"Không sao. . . ngoan. . . không sao cả, làm chị sợ chết khiếp thôi. Em đã hôn mê cả hai ngày, hạ đường huyết gì chứ! Tiêm Glucose vào cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào dung dịch dinh dưỡng, may mà. . . không sao cả. . ."

Trần Kha đầu tiên là giật mình vì Trịnh Đan Ny đột ngột bật dậy, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng nàng nức nở trong lòng mình nên vội vàng an ủi trước, nhưng không biết những lời an ủi này là dành cho Trịnh Đan Ny hay là cho chính mình.

Sau đó, sau bài phát biểu dài tổng kết hai ngày qua của Trần Kha, cùng với việc không ngừng giải đáp nghi ngờ của Trịnh Đan Ny, nàng cuối cùng cũng tin tất cả những thứ trước kia đều là ảo giác mà nàng nhìn thấy khi hôn mê, hoặc đó chỉ là một giấc mơ.

Từ ngày đến đêm, thời gian trôi rất nhanh, thoát khỏi xiềng xích của ác mộng, ngày tháng cũng trôi qua nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng vì cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục nên bây giờ nàng vẫn phải nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trong bệnh viên, túi dinh dưỡng treo đầy là giải pháp duy trì thể lực cơ bản của nàng. Nhưng may mắn là, có Trần Kha ở bên nàng, vì vậy nàng cũng không cảm thấy buồn chán, vì với nàng mà nói, Trần Kha là người mà nàng đã mất nhưng tìm lại được, cũng là nguồn gốc của tất cả ký ức của nàng.

"Lúc em đang hôn mê, chị có xem một bộ phim, gần như đã quên mất chi tiết là về cái gì, bởi vì truyền dịch cần phải thường xuyên để ý, vậy nên chị chỉ xem khoảng nửa bộ phim! Nhưng chị rất ấn tượng với câu thoại cuối cùng, đến mức khắc sâu luôn, hình như là. . . Cái chết mới là lối thoát. . . yêu hận hòa lẫn ích lợi. . . chị cảm thấy đây có lẽ là nhận thức của nhân vật chính trong bộ phim về cuộc sống của chính mình đi! Chị còn cảm thấy khá là hợp lý nữa!"

Trần Kha nghiêng mặt đến gần bên cạnh Trịnh Đan Ny, bây giờ hai người đang nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ, không còn chỗ trống, chỉ có thể dán sát người vào nhau, hơi thở phả vào mặt đối phương, ngứa ngáy, lẫn với không khí xung quanh.

Nàng chưa từng xem qua bộ phim mà Trần Kha đã nói, nhưng nàng có thể hiểu được cuộc sống như vậy, hẳn khi còn sống thì nhân vật chính nhất định đã trải qua rất nhiều thăng trầm, và cái chết mới có thể mang đến lối thoát. . . Đúng! Đây không phải là cách tốt nhất để phá vỡ mọi bế tắc sao? Nàng rất may mắn, sau khi nàng phá vỡ bế tắc thì vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại, nhưng nhân vật chính trong phim có lẽ không may mắn như vậy, làm lại một lần nữa đi! Trịnh Đan Ny! Chỉ cần trân trọng những gì trước mắt là được rồi.

Nàng chạm vào hàng mi hơi run rẩy của Trần Kha, khi cô đang ngủ trông rất giống một chú mèo lớn, giống như đúc những chú mèo ở nhà vậy. Ánh mắt của Trịnh Đan Ny dừng lại trên đôi mắt đang nhắm của cô một lúc, rồi lướt xuống đôi môi mỏng của cô, sau đó xoay người, cầm lấy điện thoại của Trần Kha đang nằm trên chiếc tủ đầu giường.

Khéo léo mở khóa mật khẩu bấm vào WeChat, ghim đầu là nàng, sau đó là khung trò chuyện của Thẩm Mộng Dao, thời gian là mấy ngày trước khi bọn họ hẹn đi Disney Land sau khi xong việc.

Trịnh Đan Ny cong môi gõ một dòng vào ô nhập tin nhắn, không biết đối phương có nhận được hay không, khi nào thì nhận được, tóm lại thì, nàng rất mong chờ ngày mọi người đoàn tụ.

"Trần Kha nói chị ấy đã xem một bộ phim, trong đó có một câu khiến chị ấy vô cùng ấn tượng. . . chính là. . . cái chết mới là lối thoát. . . yêu hận hòa lẫn ích lợi. . . Mặc dù em không đồng ý với một số quan điểm tiêu cực trong đó, nhưng em phải thừa nhận là nó vẫn rất có lý, có cơ hội đến Quảng Châu thì chúng ta cùng nhau xem bộ phim này đi. . ."

Trần Kha siết chặt vòng tay của mình quanh người Trịnh Đan Ny, dụi đầu vào cổ nàng, sau đó nhẹ nhàng tựa lên vai nàng.

"Chị không thích đi phía trước em, vậy nên về sau chị sẽ đứng ở phía sau em, đi sau em. . . che mưa chắn gió cho em. . ."

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Trịnh Đan Ny dường như đã nhìn thấy hình ảnh giống như vậy. Trong một lần tan làm bình thường nhất, Trần Kha đang cầm một chiếc ô màu đen như thế, đứng sau lưng nàng, thay nàng che mưa chắn gió.

Trịnh Đan Ny đã trở lại. . . Trần Kha cũng sẽ trở lại. . .

——————————
Phiên ngoại đến rồi đâyyyyy, quẩy lên~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro