Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh trên sân thượng nhẹ nhàng thổi qua khiến không khí càng thêm ẩm ướt so với tối hôm qua. Thẩm Mộng Dao ngơ ngác nhìn chiếc nắp lon trong tay một lúc lâu, trông như đang hồi tưởng lại câu chuyện về nó, nhưng đến gần hơn một chút thì có thể thấy từng giọt nước mắt trong suốt đang chảy xuống từ khóe mắt của nàng. Hóa ra, nàng không cần hồi tưởng cũng có thể biết đoạn kết của câu chuyện này.

Vương Dịch và Hứa Dương Ngọc Trác chỉ đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn nàng, không định hỏi gì cũng không có ý định làm phiền nàng. Sự đau khổ thực sự không phải là gào khóc oán trời oán đất, mà là nức nở không thành lời, là cảm giác mâu thuẫn muốn nhẫn nhịn nhưng lại không khống chế được, Hứa Dương Ngọc Trác hiểu điều này hơn ai khác.

"Nực cười thật nhỉ? Cả nhóm người nhưng đến bây giờ chỉ còn lại bốn người chúng ta. . ."

Vương Dịch thấy Hứa Dương Ngọc Trác thất thần nhìn về phía Thẩm Mộng Dao, lo lắng nàng tức cảnh sinh tình nên chuyển dời ánh mắt, đồng thời mở một chủ đề mà bản thân tự nhận là có thể tiếp tục trò chuyện.

"Lưu Thù Hiền và Tả Tịnh Viện thì không thấy đâu, nhưng không có nghĩa là hai người đã xảy ra chuyện vậy nên nói đúng hơn thì có lẽ là còn sáu người. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác nở nụ cười bất lực, xoay người đứng bên cạnh Vương Dịch, nàng cho rằng không kết luận trước tất cả những gì mình không biết, giống như Vương Dịch từ đầu luôn cố chấp tin Châu Thi Vũ sẽ không giết người vô tội, dù cho có bị thay thế vẫn sẽ còn chút lòng thiện lương.

"Nhưng em nghĩ. . . nếu một người thật sự phải ra đi thì tốt hơn nên để lại gì đó cho những người thân quen của mình nhớ đến."

Vương Dịch không chọn tiếp tục chủ đề này, có lẽ vì ngay từ đầu cậu lẽ ra không nên chọn chủ đề này. Dù có hỏi hay nói thế nào, thì cuộc trò chuyện này vẫn sẽ rất nặng nề, phải là tốt hơn so với hiện tại mới đúng. Cậu nhớ tờ giấy mà Trương Hân để lại cho Hứa Dương Ngọc Trác, Viên Nhất Kỳ để lại một chiếc nắp lon cho Thẩm Mộng Dao, chỉ để lại một thứ duy nhất để tưởng nhớ mà thôi.

"Mọi người đi hết thì còn để lại gì đó làm gì, thậm chí còn chẳng bằng một ngọn gió, một trận tuyết, hay. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác vừa dứt lời thì bầu trời biến đổi, mưa trút xuống, bị gió thổi đổi phương hướng táp vào mặt cũng không thấy đau, chỉ có những sợi tóc bị ướt dính lên trên mặt, sau đó phủ một lớp nước mỏng.

"Hứa Dương, mưa rồi. . . hôm nay sẽ có mặt trời mọc chứ?"

Vương Dịch vuốt những sợi tóc ướt ra sau tai, chỉ về phía màu trắng nhợt nhạt bị những tòa nhà cao tầng che khuất ở phía Đông. Mọi người nói mặt trời mọc tượng trưng cho hy vọng, nhưng đối với cậu, mặt trời mọc hôm nay khiến tất cả hy vọng của cậu tắt ngấm.

"Mặc dù mây đen che khuất ánh nắng, nhưng trời vẫn sẽ sáng. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác lạnh lùng xoay người lại, trên mặt không có chút biểu cảm. Khi tất cả mọi người mang tâm trạng tiêu cực, Hứa Dương Ngọc Trác hy vọng bản thân sẽ là người vực dậy những tâm trạng đó, vì nàng rất đúng như lời Trương Hân, dịu dàng, thiện lương, mang theo hy vọng mà tiếp tục.

Cửa sân thượng lại mở ra, không đập mạnh vào tường, chỉ chậm rãi mở ra theo quán tính. Trong hành lang tối om, có một người đang từ từ đi ra, mặc dù có những ngôi sao nhỏ trong bóng đêm, nhưng không thể nhìn thấy là ai đang đến.

Vương Dịch theo thói quen mà cảnh giác, kéo Hứa Dương Ngọc Trác đi đến góc khuất ở chỗ của Thẩm Mộng Dao và Đoàn Nghệ Tuyền, chỗ này từ cửa nhìn vào thì không thấy được gì, nhưng bọn họ có thể quan sát được động tĩnh ở cửa, nơi ẩn thân này giống như đêm hôm trước, không thể tốt hơn được nữa.

Bước chân của người kia có hơi loạng choạng, bước đi chậm rãi, vừa bước chân qua cửa sân thượng đã đứng yên nhìn xung quanh, không biết đang tìm gì. Đúng lúc này, những hạt mưa nhỏ ban đầu dần trở nên lớn hơn, màn mưa dày đặc chắn mất tầm nhìn, làm người ta khó có thể thấy rõ.

Vương Dịch thò đầu ra, nhìn thấy người kia đang đi thẳng về phía mép sân thượng, giống như một món đồ chơi bị người khác điều khiển, không qua bao lâu nữa thì sẽ nhảy khỏi sân thượng, nhưng mái tóc lại rối bù, không thể nhìn thấy là ai.

"Em nghĩ đó có lẽ không phải là Châu Thi Vũ, đầu tiên là chúng ta không nghe thấy tiếng "sàn sạt", hơn nữa đây không giống tác phong của người bị thay thế, hành vi này lại càng giống Lưu Thù Hiền hơn."

Vương Dịch lau nước mưa trên mặt, rụt đầu lại nói sơ tình hình cho Hứa Dương Ngọc Trác, suy đoán cũng không khác cậu cho lắm. Nhưng, các nàng cũng rối rắm, nếu lúc này chọn không đi cứu, Lưu Thù Hiền chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu như đi cứu thì sẽ rơi vào bẫy của thứ kia, Lưu Thù Hiền là một mồi câu ngon không thể đáng nghi ngờ hơn nữa.

Vương Dịch định thăm dò một lần nữa tình hình, nhưng lúc này, những điều mà cậu thấy hoàn toàn đi ngược với phán đoán trước đó. Người kia lại đứng cạnh mép sân thượng, đi qua lại vài vòng thì đột nhiên tập trung về một hướng, từ từ ngẩng đầu lên.

Vương Dịch không có chuẩn bị tâm lý, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt kia cậu liền hít một hơi sâu, chân mềm nhũn ra suýt nữa thì ngã xuống, may mà có Hứa Dương Ngọc Trác đỡ mới không làm ầm ĩ cả lên. Trên khuôn mặt kia chẳng có gì cả, nhưng lại như có thể nhìn thấy bọn họa, không qua bao lâu đã chậm rãi đi về phía họ.

"Không phải Lưu Thù Hiền! ! Là Châu Thi Vũ."

Vương Dịch ngồi xổm xuống, trốn vào trong góc khuất, nhưng đã quá muộn, lúc này Châu Thi Vũ đang đi về phía bọn họ, không thể đoán được nàng có ý thức của bản thân hay đã hoàn toàn bị thay thế, hoặc rất có khả năng đang bị điều khiển.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, so với lúc trước thì nhanh hơn rất nhiều, có lẽ là vì đã tìm được mục tiêu của chính mình. Vương Dịch chuyển hướng chú ý của mình sang Hứa Dương Ngọc Trác, nháy mắt với nàng, sau đó xoay người đứng dậy lao ra ngoài, giống như mũi tên rời khỏi cung, cắt xuyên qua màn mưa đêm.

Thứ kia dường như đã chuẩn bị từ trước, xoay người tránh Vương Dịch, đứng sau lưng cậu, tiếng "sàn sạt" bắt đầu vang lên, rất chói tai. Cùng với tiếng cười mỏng manh của mình, nó không cho Vương Dịch bất kỳ cơ hội nào để phản ứng, dùng dao đâm vào lưng cậu.

Con dao nhỏ rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã, Vương Dịch nhìn phần lưng đang chảy máu của mình, lấy tay che lại, nhíu mày thật chặt, như vừa mới cảm nhận được đau đớn, cậu đưa mắt nhìn con dao nhỏ trên mặt đất, đó là con dao mà Viên Nhất Kỳ đã dùng để tự vệ, cậu nhớ đã nhìn thấy nó trên người của Viên Nhất Kỳ.

Lực sát thương của dao không lớn như trong tưởng tượng, vết thương cũng không sau, dùng tay cầm máy cũng đủ để bản thân không ngất xỉu, Vương Dịch biết rất rõ Châu Thi Vũ đã hoàn toàn bị thay thế, những gì còn lại trước mặt cậu chỉ là một con quái vật hoàn toàn xa lạ.

Điều mà cậu cần làm lúc này là đẩy nó ra khỏi sân thượng, để có thể cứu được bản thân và mọi người trên sân thượng. Nội lực mạnh mẽ nâng cậu loạng choạng đứng dậy, buông tay ra để mặc cho máu chảy, lúc này cậu cần sức mạnh của cả hai tay.

Tiếng "sàn sạt" xuyên qua màng nhĩ muốn tiếng thẳng lên nào, rõ ràng nó muốn lặp lại trò cũ. Đã đoán được bước tiếp theo sẽ làm gì, Vương Dịch hít một hơi thật sau, đưa một chút dưỡng khí vào phổi, có thể kéo dài được đến 10 giây. Cậu dùng hết sức mình ôm lấy thân người của thứ kia, liên tục liều mạng kéo nó về phía rìa sân thượng, cảm giác ngột ngạt càng lúc càng mạnh, cậu nín thở không được lâu nữa. Đến một khắc cuối cùng, cậu xoay người ném thứ kia qua tường.

Nhưng gần như là cùng lúc đó, thứ kia đột nhiên thay hình đổi dạng, quay trở lại với hình dáng của Châu Thi Vũ, Vương Dịch còn muốn nắm lấy tay nàng, nhưng lại cách đầu ngón tay chỉ 1cm, Châu Thi Vũ mở miệng gọi tên Vương Dịch, nhưng lại bị bao phủ bởi tiếng nổ lớn.

Mưa trên không trung lập tức ngừng rơi, giọt nước mưa cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay đang vươn ra của Vương Dịch, tiếng mở cửa sân thượng lại vang lên, nhưng lần này không thể kéo lại được suy nghĩ của cậu, như thể cậu cũng đã rơi xuống cùng với Châu Thi Vũ, đã chết.

Hứa Dương Ngọc Trác không quan tâm là ai đã mở cửa, nàng chỉ chạy đến phía sau Vương Dịch, thay cậu ấn vết thương trên lưng, cảm giác đau đớn dữ dội kích thích não bộ, nhưng cậu lại cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể đều đã bị tê liệt.

"Chính tay em giết chị ấy, chính là em! ! Chính tay em đẩy chị ấy xuống dưới! ! !"

Vương Dịch đẩy Hứa Dương Ngọc Trác ra, đứng cách nàng hai bước mà cuồng loạn, nàng không biết cậu đang nói với mình, hay chỉ muốn trút bỏ cảm xúc. Vốn nghĩ mình chỉ giết một con quái vật, nhưng khi thứ kia đột nhiên quay trở về hình dáng của Châu Thi Vũ thì tất cả mọi bức tường tâm lý trong cậu lập túc sụp đổ.

Hứa Dương Ngọc Trác cúi đầu không nói lời nào, để mặc cho Vương Dịch trút hết mọi cảm xúc ra, mặc dù nàng không nhìn thấy điều mà Vương Dịch đã thấy, nhưng từ hành động vội vàng cúi nửa người muốn giữ lấy gì đó mà nói thì cũng có thể đoán được, ở khoảnh khắc cuối cùng, cậu vẫn muốn cứu Châu Thi Vũ.

Có một người lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, người đó vừa đi vừa nói, cho đến khi đứng trước mặt cả hai thì mới có thể nhìn thấy rõ, khuôn mặt quen thuộc nhưng khí tức trên người lại khác một trời một vực so với lúc trước, lúc này lại giống một chiến binh kỳ cựu hơn.

"Đây chính là mục đích của thứ kia. Bản thân Châu Thi Vũ vẫn chưa hoàn toàn mất hết ý thức, nhưng thứ kia lại dùng em để uy hiếp cậu ấy, mục đích thực sự là muốn em trơ mắt nhìn cậu ấy chết. . ."

Tả Tịnh Viện xuất hiện trên chiến trường vừa mới kết thúc một cách rất trùng hợp, trông như đang thu dọn tàn cục. Hứa Dương Ngọc Trác liếc mắt nhìn em, đứng lên đi đến bên cạnh Vương Dịch, trước tiên là kiểm tra vết thương của cậu, vết thương trên lưng chảy máu còn đang chảy máu đã chậm lại, không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa, điều này làm nàng yên tâm hơn rất nhiều.

"Vậy em có thể về chuyển lời với em ấy là em ấy đã được mục đích của mình rồi. Tiếp theo thì, muốn gì thì có thể trực tiếp nói."

Giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác rất lạnh lùng, không chút hảo cảm với Tả Tịnh Viện. Với nàng, lúc này Tả Tịnh Viện xuất hiện ở đây giải thích những chuyện này đều được nàng gắn cho một cái nhãn, chính là em và thứ kia là cùng một nhóm, thậm chí còn có thể là một con rối.

Tả Tịnh Viện mở miệng nhưng không biết phải biện minh cho mình như thế nào, hiện tại xem ra tình cảnh của em thật sự rất gượng gạo, không được lòng người là chuyện bình thường, dù sao thì biến mất cả một đêm trong hoàn cảnh như vậy, chuyện có thể làm cũng có rất nhiều.

"Đây đều là những gì em vô tình biết được khi chạy trốn, cứ nghĩ có thể đuổi kịp để nhắc nhở mọi người nhưng không ngờ lại muộn một bước."

Nghe xong, Vương Dịch bật ra một tiếng cười lạnh, tiến đến nắm lấy cổ áo của Tả Tịnh Viện, dí dao vào bụng em, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để giết chết con quái vậy kia, nhưng cậu không sẵn sàng đẩy Châu Thi Vũ xuống bằng chính tay mình.

"Tại sao Đường Lỵ Giai lại làm như vậy! ! Bọn chúng cũng sẽ giết lẫn nhau sao? ?"

Giọng nói của Vương Dịch khàn khàn, gầm thét bên tai như tiếng thì thầm của ác ma, mang theo ngữ khí đe dọa, như thể con dao sẽ cắm vào bụng của Tả Tịnh Viện trong giây tiếp theo.

Nhưng Tả Tịnh Viện lại không có biểu hiện thừa thãi nào, chỉ cười nhạt, không trả lời câu hỏi của Vương Dịch, cũng không nói gì về điều đó. Thay vào đó, em chuyển chủ đề về lại Châu Thi Vũ.

"Em có biết tại sao đêm nay trời lại mưa không?"

Vương Dịch có hơi ngây người, ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó nhìn cơ thể ướt sũng của mình, rồi đưa mắt nhìn Tả Tịnh Viện. Cậu đang chờ câu trả lời.

"Vì cậu ấy hy vọng, em có thể nhớ đến cậu ấy vào mỗi ngày mưa, đó là điều mà cậu ấy muốn để lại cho em."

——————————

Trích comment cảm động đến rơi nước mắt:

"Để lại mảnh giấy hy vọng cậu sống sót, chiếc nắp lon trong lòng bàn tay nói "Gả cho chị đi", mỗi một cơn mưa từ nay về sau mong em sẽ nhớ đến zsy"

Thông tin tác giả bổ sung:

1. zsy bị Liga uy hiếp, khoảnh khắc cuối khuôn mặt quay trở lại bình thường cũng có nghĩa là đã lấy lại được ý thức của chính mình.

2. zsy cho dù bị thay thế thì từ đầu đến cuối đều không muốn tổn thương wy, vậy nên miệng vết thương không sâu.

3. Liga cũng có mục đích riêng của mình, nên mới giết Thủy Thủy.

3. zsy bị uy hiếp, chưa hề muốn tổn thương ai, ngoại trừ yyq.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro