Chưa rõ sống chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Nhất Kỳ đứng lên đi qua đi lại, thỉnh thoảng gõ vào tường, nghe tiếng, muốn tìm ra một nơi khác trong vách tường trung tâm, có lẽ đây chính là nhân tố phá giải.

Nhưng, trời không để con người được như nguyện, vách tường kia không có gì bất thường, nghĩ cũng đúng, nếu có thể dễ dàng thoát ra ngoài như vậy thì Tả Tịnh Viện và Dương Băng Di cũng không bị nhốt lâu như vậy.

"Đừng nhìn, không có ích gì đâu. . ."

Tả Tịnh Viện thoáng nhìn về phía Viên Nhất Kỳ, thấy cậu vẫn chưa từ bỏ ý định gõ từng mét tường, nhưng âm thanh gõ tường làm người khác có chút phiền lòng.

"Em biết, chẳng qua là em muốn thoát ra sớm một chút mà thôi. . ."

Viên Nhất Kỳ bất lực giang hai tay ra, thở dài, cậu vẫn cho rằng ngồi chờ chết không phải mổ cách tốt, cậu muốn nhanh chóng tìm được Trương Hân, sớm chút quay trở về báo cáo kết quả công tác.

Tả Tịnh Viện nghe vậy thì không nói gì nữa, ôm chặt lấy người trong tay mình, quay đầu đi.

"Làm hoà rồi sao?"

Thấy hành động của Tả Tịnh Viện, Viên Nhất Kỳ mới chú ý đến người em đang ôm, mặc dù bị mũ che mất không thấy rõ mặt, nhưng đại khái từ hình dáng cùng với mức độ lo lắng của em thì cũng có thể đoán ra được.

Khoé môi Tả Tịnh Viện cong lên, tạo ra một nụ cười bất đắc dĩ, còn bất đắc dĩ hơn cả khi biết mình bị nhốt ở chỗ này.

"Chị ấy vừa đến đây đã ngất rồi."

Em như đang trả lời, lại như đang kể lại một câu chuyện có thật, thực ra vừa rồi khi rảnh rỗi, em đã tìm lại tin nhắn ẩn danh kia nghiên cứu một chút.

Nếu có thể xác định tin nhắn riêng này là của Đường Lỵ Giai, có thể thông qua tin nhắn này mà tìm ra thứ khác, nhưng đáng tiếc là chỉ có thể nhận ra tài khoản người nhắn là sinh nhật của hai người họ, điều này không khỏi làm em nghi ngờ Đường Lỵ Giai cố ý làm như vậy, nhưng bây giờ người vẫn còn đang ngất xỉu, không thể nào kiểm chứng được.

Dường như vì không nhiều chuyện được cái mình muốn nghe nên Viên Nhất Kỳ có chút chán nản, bây giờ vị trí hiện tại của bọn họ là ở cửa cầu thang đầu bên kia, không có ai qua lại. Thật ra cậu có nghĩ đi đến cầu thang ở đầu còn lại của hành lang xem như thế nào, nhưng nếu Tả Tịnh Viện và Dương Băng Di không chọn làm như vậy thì cậu cũng có thể đoán sơ được 7, 8 phần nguyên nhân.

Viên Nhất Kỳ rời mắt khỏi cửa thoát hiểm, quay đầu nhìn Dương Băng Di, thấy cậu dựa lưng vào tường nhắm mắt dường như đang ngủ, tự ý thức mình không nên quấy rầy nên bỏ qua cậu, nhìn về phía Tả Tịnh Viện nhìn chằm chằm điện thoại đến xuất thần.

"Phát hiện được gì không?"

Viên Nhất Kỳ đổi tư thế thành nghiêng người dựa vào tường, để bản thân có thể mặt đối mặt với Tả Tịnh Viện, khi em nâng mắt nhìn về mình thì liền chỉ điện thoại trong tay cậu.

"Em nói cái này sao?"

Tả Tịnh Viện không hiểu được ý của Viên Nhất Kỳ, còn nghĩ là bị bắt gặp tra tài liệu, vì vậy bình tĩnh lấy tờ giấy mà mình có ra đưa cho cậu.

Tờ giấy đã hơi nhăn, Viên Nhất Kỳ dùng tay vuốt vuốt, mở ra, dòng chữ quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, ngay cả dạng chữ, nét bút, vị trí đều giống như cái mà Trần Kha đã gửi cho Thẩm Mộng Dao.

"Em đã thấy tờ giấy này rồi, chị mới tra ra gì sao?"

Giọng nói của Viên Nhất Kỳ vừa hưng phấn vừa gấp gáp, cậu sốt ruột muốn biết đáp án, rất giống như chỉ cần biết được thì mọi nghi vấn đều sẽ được giải đáp.

"Điện thoại. . . không có sóng. . ."

Tả Tịnh Viện giơ điện thoại lên, quơ qua quơ lại trước mặt Viên Nhất Kỳ, đây chắc chắn là cái tát đánh nát sự nhiệt tình của cậu, cũng đánh vỡ hy vọng đến cuối vẫn không ngừng này.

"Vẫn là dựa vào chính mình vậy. . ."

Viên Nhất Kỳ cúi đầu lắc lắc vài cái, khiến người khác không rõ vẻ mặt lúc này của cậu, ngữ điệu càng lúc càng thấp, sự mệt mỏi không chút kìm nén. Cậu cũng không có ý định bỏ cuộc, chỉ là cậu không hoàn toàn chắc chắn.

Thật ra từ lúc Trần Kha gửi tờ giấy kia qua đã có kèm ghi chú nhắc nhở Thẩm Mộng Dao mà cô viết khi giải thích với Trịnh Đan Ny, là nét bút chì nhạt, thêm hậu quả sau khi chụp ảnh thì rất khó phát hiện ra.

Mặc dù lúc trước cô phân vân nhưng vẫn nói cho Thẩm Mộng Dao chuyện này, nhưng vấn đề lớn hơn là nói như thế nào, về tờ giấy này, từ lúc đầu cô đã quyết định phải chia sẻ thông tin.

Thẩm Mộng Dao liên tục phóng to thu nhỏ bức ảnh trên điện thoại để có thể nhìn thấy dấu vết mờ nhạt bên trên. Ban đầu, nét chữ này thực sự rất khó phát hiện, nhưng nghĩ kỹ lại thì chắc chắn Trần Kha sẽ đưa ra một số gợi ý, mà gợi ý này có lẽ có liên quan đến câu sau.

Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra với Trần Kha và Trịnh Đan Ny, nàng đã gửi tất cả những nghi vấn và thông tin mà mình đã biết cho họ, nhưng câu trả lời chậm trễ khiến nàng có chút bồn chồn.

Từ khi Viên Nhất Kỳ đi ra ngoài, Hứa Dương Ngọc Trác không nói lời nào, có lẽ đang dựa vào ghế chợp mắt, hoặc có lẽ là đang ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao lặng lẽ nhìn nàng vuốt điện thoại, không biết từ khi nào mà nàng cũng lấy ra điện thoại của mình bắt đầu kéo lên kéo xuống, mặc dù không rõ là đang xem cái gì nhưng có gì đó để chuyển hướng sự chú ý vẫn là tốt hơn.

Thẩm Mộng Dao không nhìn nàng mà tập trung làm rõ chữ viết tay của Trần Kha, đây là manh mối duy nhất của các nàng lúc này, mặc dù tạm thời chưa xác định được là ai nhưng có thể biết một điều, giữa bọn họ có một người không thể tin tưởng được.

"Có lẽ đó là một từ đồng nghĩa."

Hứa Dương Ngọc Trác luôn im lặng đột nhiên mở miệng, doạ sợ Thẩm Mộng Dao đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nàng vươn tay chỉ vào hình ảnh trên màn hình điện thoại, bên dưới nét chữ đen xinh đẹp là một dấu vết mờ như một từ đồng nghĩa.

Lời nhắc của Hứa Dương Ngọc Trác đã mang đến một ý tưởng mới để giải quyết vấn đề, nếu chỉ nhìn vào câu sau, dù biết là từ đồng nghĩa nhưng phạm vi vẫn rất rộng, vậy nên kết hợp với nửa câu đầu mới có lời giải chính xác.

Thẩm Mộng Dao đã quá quen với hai chữ "bình minh" này, sách giải đáp đã bảo các nàng chờ đến bình minh, nhưng tờ giấy lại cho bọn họ một mốc thời gian "trước bình minh" như vậy, tất cả những việc xảy ra lúc này đều khiến nàng hiểu, chờ đến bình minh đã không còn khả thi nữa.

Nửa câu đầu tiên không chỉ cho mốc thời gian, kết hợp với nửa câu sau sẽ cho ra tên người, đặt hai cái cùng nhau, kết quả là ai đã rất rõ ràng.

Thẩm Mộng Dao nhìn cái tên được viết trên giấy, suy nghĩ của nàng càng lúc càng hỗn loạn, nhớ lại một loạt sự kiện ở cửa 342 lúc đó, nàng đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Hồ Hiểu Tuệ che giấu đôi mắt đen láy của mình, vẻ mắt thất thường khi cúi đầu, còn cả Lưu Thù Hiền cố ý che nàng, lúc đó nàng cảm thấy không có gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hoá ra tất cả động tác đều là cố ý.

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương vào trong áo, Thẩm Mộng Dao không chậm trễ hơn nữa, cầm lấy điện thoại bấm gọi nhưng đầu dây bên kia không trả lời, nàng không còn cách nào khác đành phải gửi ba chữ đơn giản cho Viên Nhất Kỳ.

Nhưng trước khi Thẩm Mộng Dao đặt điện thoại xuống, Hứa Dương Ngọc Trác đã lo lắng nắm lấy cổ tay nàng, làm động tác im lặng trước vẻ mặt bối rối của nàng rồi chỉ tay về phía cửa.

"Hình như có người. . ."

Thẩm Mộng Dao chăm chú lắng nghe, có tiếng giày cao gót mơ hồ, người đó đi rất chậm, dường như mỗi lần đến trước một căn phòng đều phải dừng lại một chút.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, để nhẹ bước chân, cả hai cố ý cởi giày ra đi về phía cửa bằng chân trần.

Tiếng bước chân dần đến gần, nhịp tim trong lồng ngực cũng dần nhanh hơn, âm thanh lớn đến mức lấn át cả tiếng bước chân.

Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại trước cửa của hai người, Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy giữ tư thế nửa ngồi xổm để có thể nhanh chóng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Chờ mãi cũng không thấy người bên ngoài có động tĩnh gì, hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đang định xoay người đi thì lại nghe giọng nói có hơi khàn khàn của người bên ngoài, giống như tiếng gió thổi qua kẽ lá phát ra âm thành "sàn sạt", sắc bèn ồn ào, người đó dường như đang dùng giọng nói này nói một một câu.

"Tìm được rồi."

Ngay lập tức, sấm sét như nổ tung trong đầu, hai người nhất thời thất kinh, trong hoàn cảnh này nếu người bên ngoài mạnh mẽ phá cửa, cả hai sẽ là cừu non bị giết làm thịt, không còn nơi nào để chạy.

Quả nhiên, người bên ngoài bắt đầu đập cửa một cách điên cuồng, như thể chỉ trong một giây tiếp theo là có thể phá vỡ chướng ngại vật, lao thẳng vào ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Thẩm Mộng Dao giữ chặt Hứa Dương Ngọc Trác, không ngừng lùi về sau, càng xa cửa càng tốt, cả hai không biết cánh cửa này còn có thể giữ được bao lâu, cũng không biết tiếp theo mình có thể chạy đi đâu.

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, lực càng lúc càng mạnh, dựa vào trạng thái rung của ván cửa thì hẳn sẽ không chịu được lâu nữa, chờ trong phòng như vậy đương nhiên không phải là cách hay, dù cho có liều mạng cũng phải thử thoát ra ngoài.

Thẩm Mộng Dao tìm ra tất cả dùng cụ tự vệ có thể sử dụng trong phòng, chọn hai cái nhẹ và phù hợp nhất, cho Hứa Dương Ngọc Trác một bộ, bản thân thì tự đeo một chiếc kéo lên người, chuẩn bị xong xuôi, hai người đi về phía cửa, nhưng vừa vặn tay nắm cửa đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền đến.

"Đừng đập! Ở trong không có ai đâu. . ."

Hành động đập cửa của người bên ngoài đột ngột dừng lại, tiếng "sàn sạt" cũng dừng lại, trong giây lát, mọi thứ im bặt, hai người trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau.

Ngay sau đó, tiếng giày cao gót lại vang lên, nhưng lần này không còn chậm rãi nữa mà là tiếng chạy dồn dập, cẩn thận phân biệt thì bên trong còn có cả tiếng giày thể thao.

"Là Trương Hân! Trương Hân đang gặp nguy hiểm!"

Hứa Dương Ngọc Trác hoảng sợ hét lên, giọng nói ngoài cửa là giọng nói của Trương Hân, nàng đã quá quen thuộc, nàng muốn ra ngoài cứu người nhưng lại bị Thẩm Mộng Dao kéo lại. Đây rõ ràng là ý đồ của Trương Hân, muốn dẫn thứ kia rời khỏi các nàng, nếu bây giờ hấp tấp đi ra ngoài thì sẽ chỉ gây rắc rối cho Trương Hân.

"Buông ra! Đó là Trương Hân!"

Hứa Dương Ngọc Trác có hơi mất bình tĩnh, nàng đột nhiên hiểu Trương Hân đang giấu nàng điều gì, cô luôn như vậy, muốn giữ tất cả những thứ tốt đẹp lại cho nàng, điều này cũng bao gồm cả việc không để nàng rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Thẩm Mộng Dao xoay người đứng trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác, cố hết sức giữ nàng lại, giữ nàng bình tĩnh, Trương Hân sẽ không tuỳ tiện làm những việc chị ấy không chắc chắn, nàng tin Trương Hân nhất định có cách trốn thoát.

"Chị phải tin tưởng chị ấy, Hứa Dương!"

Như bị hai chữ "tin tưởng" đánh trúng, Hứa Dương Ngọc Trác ngồi phịch xuống đất, Thẩm Mộng Dao vỗ vai an ủi nàng, tình huống hiện tại mới thực sự ứng nghiệm điều Viên Nhất Kỳ đã nói, "chưa rõ sống chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro