Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vãn Ninh ngồi ở bàn thật lâu, lâu đến nguyệt thăng ngày trầm, vật đổi sao dời.

Y không ăn gì, cũng thấy bản thân không cần thiết ăn uống nữa. Chiều hôm thê lương càng làm y khổ sở chống chọi với chân tướng khiếp sợ cùng áy náy. Y tưởng tượng tiểu đồ đệ ngay dưới mí mắt mình bất tri bất giác bị trúng độc cổ, cảm thấy máu toàn thân cùng xương cốt lần nữa nguội lạnh.

Xấu hổ như vậy, so với bị Mặc Nhiên một lần lại một lần lăng nhục còn muốn khó chịu hơn nhiều. Y dường như có thể nhìn đến, đã từng vì y mà mua lê hoa bạch, ngày mưa đó cứu con giun đất... Muốn gào lên trời chất vấn, đứa nhỏ nhút nhát còn mang theo tia ngượng ngùng kia, cổ bị một bóng đen vô hình bóp lấy, kéo lê về hướng vách đá. Tựa như ném một món đồ sứ, từ bờ bên kia nhảy xuống, nhưng không để lại dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất.

Cảnh đêm tối tăm rộng lớn dần rơi xuống, y cũng không hề hay biết. Y rõ ràng đang đứng trước mặt Mặc Nhiên. Y rõ ràng thân là sư tôn, hẳn nên che chở cho hắn.

Nhưng y chính là không thể bảo vệ Mặc Nhiên, cũng ngăn không được thiếu niên nhỏ bé dần dần bị bóng đen nuốt lấy. Hắn phẩy tay, cùng y đánh nhau một trận. Hắn giẫm lên xác chết chồng chất, bóng dáng dần dần đầm đìa máu tươi, giết chóc cùng ba ngàn nghiệp chướng càng gia tăng, không còn nhìn ra bộ dạng trước đây.

Liễu già vườn Thẩm hết vương tơ, đã đi qua nhiều năm như vậy, đêm trước còn nắm tay nhau cùng vào mộng... Tỉnh dậy lại thấy bộ dạng cười ngây thơ của tiểu thiếu niên.

Sở Vãn Ninh cúi đầu trong vô vọng, nhìn ngón tay còn dính vết máu của mình. Vừa rồi y nghe tiểu long nói chuyện mà quá sốt ruột, vô thức siết chặt tay khiến miệng vết thương nứt hẳn ra. Tuy hiện giờ đã khép lại, không còn chảy máu, nhưng nhìn vẫn rất xấu xí thê lương.

Mặc Nhiên thì sao?

Người thường bị trúng cổ thường đau đớn cùng cực. Y không biết đến tột cùng là Mặc Nhiên trúng phải loại nào, nhưng đồ vật Ma giới, đều giống nhau nào có thể khiến người ta có kết thúc tốt đẹp. Lúc ấy Mặc Nhiên lại có bao nhiêu đau đớn, vì sao y một chút cũng không phát hiện ra.

Y nghĩ đến ngưng thần, không nghe thấy sau lưng một trận tiếng động sột sột soạt soạt. Chờ đến khi tiếng sét chợt đánh sau lưng thì hiển nhiên đã không còn kịp.

Đạp Tiên Quân không biết tỉnh lại từ khi nào, hắn chỉ mặc độc một chiếc áo trong, đứng ở nơi cách Sở Vãn Ninh không xa. Đôi môi vẫn tái nhợt, dưới hốc mắt vẫn là một mảnh lệnh âm u khiến người ta sợ hãi.

Hắn tiến lên vài bước, ánh mắt quan sát xung quanh dừng ở giấy bút trên bàn. Sở Vãn Ninh thường xuyên dùng mấy thứ giấy bút này, cũng không có gì ghê gớm. Hắn không biết sao bản thân lại ngất xỉu, tỉnh dậy vậy mà không thấy Sở phi bồi bên cạnh, thấy có chút lo lắng.

Trên giấy không phải là trống không, hình như có phù chú gì đó, Mặc Nhiên nhìn lướt qua.

..... Chung Tình chú? Hắn dừng lại một chút, tầm mắt dán trên chú ngữ một lát rồi nhanh chóng chuyển đi, cuối cùng nhìn về phía Sở Vãn Ninh.

Trong ấn tượng của hắn, Sở Vãn Ninh luôn luôn là lạnh lùng cùng kiêu ngạo. Cho dù ở thời điểm nào, sống lưng luôn thẳng tắp. Ngay cả khi tóc tai tán loạn nằm trên giường, nước mắt sinh lí trào ra, để hắn bức đến nóng nảy. Hầu hết thời gian y đều nghiêng đầu vào trong, cả người vùi sâu về phía sau, mang tới một loại mĩ cảm mong manh mà kiên nghị, làm người ta càng muốn nhìn thấy bộ dạng bị khinh nhục của y hơn nữa.

Sở Vãn Ninh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, tóc búi lên không một chút tán loạn, quần áo cũng là bộ dạng bình thường. Y ngồi đó đưa lưng về phía Mặc Nhiên, lại không giống Sở phi ngày thường cố chấp không chịu cúi đầu, cũng không giống sư tôn đã từng nghiêm khắc hơn người ngàn dặm. Bóng lưng y còn ở đó, nhưng thật giống như chỉ có phần xương sống chống đỡ, yếu ớt lại mỏi mệt, đau đớn mà bi thương.

Hắn đem từ đầu đến chân Sở Vãn Ninh quét một lượt, cuối cùng tầm mắt hướng sang bên phải. Bàn tay hé mở của Sở Vãn Ninh đang cầm... Máu ngâm cạn khô... Một lá bùa giấy?

Tâm thái bình thản ban đầu của hắn đã hơi run rẩy, lông mày giật nảy lên.

Thăng Long phù là cái gì, trước đây hắn cùng Sở Vãn Ninh không thân cận, hắn không biết. Nhưng phù chú bình thương dùng để tra xét sự vật, thả phi linh lực không thể gọi ra, cái này hắn không thể không biết.

Sở Vãn Ninh gạt hắn vẫn còn linh lực, hơn nữa Sở Vãn Ninh còn ở sau lưng hắn... Tra xét hắn?

Sở Vãn Ninh nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, cảm xúc giận dữ trong âm thanh cũng vô cùng quen thuộc. Y đột nhiên quay đầu lại, Đạp Tiên Quân đã đứng ở phía sau y.

"Sở Vãn Ninh... Tốt nhất ngươi nên giải thích rõ cho bổn tọa, ngươi đang làm cái gì?"

Sở Vãn Ninh bị thanh âm trầm thấp của hắn kêu tới, vội vã hồi thần. Bi thương trong lòng mới vừa rồi hiện giờ đều biến thành hồi hộp cùng sợ hãi. Vừa rồi y quá mức đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đã quên mất, Đạp Tiên Quân linh lực thâm hậu khó lường được. Lúc trước chỉ bởi vì ý thức giãy dụa mà ngất xỉu, lại không phải uống rượu say, muốn hắn giống người bình thường nằm trên giường cả một đêm là không có khả năng.

Y biết Đạp Tiên Quân ghét nhất là y lừa hắn giấu hắn. Tuy thế, khi hoàn hồn đứng dậy được, muốn đem đồ vật bày trên bàn hủy thi diệt tích cũng không còn kịp.

Y hiện tại là người không có linh lực, không làm được thuật thi chú khiến mấy thứ trên bàn kia lập tức biến mất. Chỉ có thể nghe Mặc Nhiên nói xong lời kia, nảy sinh ác độc xách lên xiêm y, đem y ấn ở trên bàn.

Thắt lưng đụng phải cạnh bàn đau đớn một trận, khiến Sở Vãn Ninh không tự chủ được phát ra một tiếng kêu rên. Y còn chưa có hoãn lại cảm xúc mới vừa rồi, bất ngờ không kịp phòng bị phải đối mặt với biểu tình âm u của Đạp Tiên Quân.

Mấy năm nay hắn giam lỏng Sở Vãn Ninh, làm xằng làm bậy đã quen thành bản năng, sẽ không bởi vì biết Sở Vãn Ninh là ân công ca ca của hắn mà nháy mắt sụp đổ. Thậm chí bởi vì thấy Sở Vãn Ninh bị hắn dọa đến vô thức đi thu dọn mấy thứ phù chú trên bàn mà bạo nộ càng thêm rõ ràng.

Hắn siết chặt bả vai Sở Vãn Ninh, tay còn lại phe phẩy Thăng Long phù còn đỏ máu của y, buột miệng thốt ra: "Sở phi của bổn tọa thật sự có khả năng này? Sau lưng bổn tọa cư nhiên còn cất giấu linh lực, dám dùng thứ này để tra xét bổn tọa. Như thế nào, tra ra cái gì?"

"Vốn dĩ cho rằng ngươi không có linh lực, ngươi cất trữ mấy tờ giấy hỏng này bổn tọa cũng không truy cứu. Hiện giờ xem ra đây là vẫn còn linh lực chuẩn bị cùng Tiết Mông nội ứng ngoại hợp đánh cho bổn tọa trở tay không kịp? Sở Vãn Ninh, ngươi sao có thể coi là sư tôn! Mới vừa rồi bổn tọa ngất xỉu, có phải hay không cũng là ngươi --!"

Hắn theo bản năng đem lời nói càng lúc càng nhanh, trong đầu hỗn loạn bối rối đến nỗi không biết chính mình đang nói cái gì. Nhưng là suy nghĩ trào lên mãnh liệt như thủy triều, tâm cảnh tăng vọt, cảm xúc không ổn định thay đổi liên tục. Những lời xáo trộn phía sau tiếp phía trước từ trong miệng hắn vọt ra.

Chờ đến khi nói xong câu cuối cùng, mới nhớ vừa nãy hắn ngất đi - hắn ngất đi không phải vì Sở Vãn Ninh làm chuyện gì, mà bởi vì biết Sở Vãn Ninh là ân công ca ca của hắn, không phân xanh đỏ đen trắng liền phát điên đi tìm Sở Vãn Ninh. Mà khi đó tia ý thức sót lại cuối cùng của hắn, còn nói phải đối với Sở Vãn Ninh tốt một chút.

Mặc Nhiên nói đến đó, đột nhiên im bặt. Sở Vãn Ninh kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn tên điên đang đè trên người nắm cổ áo y mới vừa rồi còn nói không ngừng, giương nửa miệng giống hệt con sói đang nhe nanh vuốt, lại đột nhiên ngừng lại. Hơi thở thô nặng hổn hển vài tiếng, yên lặng buông lơi cổ áo y.

Y sững sờ chưa định thần được, Mặc Nhiên lại do dự một chút, đem y chặn ngang từ trên bàn ôm vào. Ôm tới trong lồng ngực, lại mạnh mẽ giữ chặt đầu y tựa trên vai hắn.

Hắn ôm y thở dốc từng hơi nặng nề. Mặc Nhiên ngửi được mùi hương dễ chịu trên người Sở Vãn Ninh, trấn tĩnh lại một chút.

Hắn... Hắn không nên chẳng phân biệt đúng sai phải trái như vậy mà đi đổ oan cho Sở Vãn Ninh. Trên phù chú kia có máu của Sở Vãn Ninh, cho thấy Sở Vãn Ninh thật sự không có linh lực. Chỉ là dựa vào một chút linh khí còn dư lại trong máu mới có thể đem sinh linh trong phù chú hay là pháp thuật gì đó triệu hồi ra.

Sở Vãn Ninh muốn tra xét hắn... Hắn hướng đến phần tích cực suy nghĩ một chút.

Mặc Nhiên hôn hôn lên thái dương Sở Vãn Ninh, hồi phục vài tia thần trí.

Sở Vãn Ninh nãy giờ vẫn luôn thở dốc cũng yên lặng đi, khiến hắn có chút hoảng hốt. Theo lý mà nói, ngày thường nếu hắn đối Sở Vãn Ninh thế này, Sở Vãn Ninh sẽ cho hắn mấy bạt tai. Không cho hắn mấy bạt tai cũng sẽ mắng hắn... Lại nhớ tới hiện tại Sở Vãn Ninh đang mang thai con hắn, không phải sắp hôn mê tiếp chứ?

Hắn hòa hoãn lại, thấy hai tay Sở Vãn Ninh vẫn rủ xuống mặc hắn ôm không kêu tiếng nào. Mới nhẹ nhàng kéo Sở Vãn Ninh ra khỏi lồng ngực.

Sở Vãn Ninh không thấy chóng mặt, nhưng đuôi mắt phượng đã đỏ hồng một mảng, như sắp rơi nước mắt, cũng không ngẩng mặt lên nhìn hắn. Bộ dạng này hình như là gặp ủy khuất cùng oan uổng to lớn, lại giống như bất lực không biết phải làm sao.

Trong lòng như có gì đó rơi lộp bộp một tiếng, Sở Vãn Ninh nên mắng hắn thì tốt hơn. Như này, hắn liền không có cách đối mặt.

Hắn đặt tay lên ngực tự nhận thấy chính mình không phải là người ôn nhu gì, nhưng hiện giờ nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của Sở Vãn Ninh, đáy lòng ruột gan lại cồn cào vô lực hò hét một tiếng. Cùng nhận mệnh trái phải xem xét tay Sở Vãn Ninh.

Hắn phân rõ nửa ngày, xem xem ngón tay bị Sở Vãn Ninh cắn rách lại mạnh mẽ đem vết nứt vẫn còn loang lổ máu kia, do dự một chút, ấp tay mình lên.

Ai, con mèo trắng của hắn lại có thể đem chính mình trở nên chật vật như vậy, đến nỗi móng mèo toàn là máu.

Người Sở Vãn Ninh run lên một chút. Y không biết Mặc Nhiên muốn làm gì, định rút tay về.

Lực nắm tay của Mặc Nhiên không giảm đi chút nào. Hắn giơ tay Sở Vãn Ninh lên, tinh tế kéo tới bên môi, vươn đầu lưỡi liếm liếm vết máu còn đọng trên ngón tay y, thả chậm thanh âm nói: "Vãn Ninh dùng phù chú tra xét bổn tọa... Có phải vừa rồi bổn tọa ngất xỉu, Vãn Ninh rất sợ hãi?"

Hắn nghĩ, nếu đã biết Sở Vãn Ninh là ân công ca ca, nếu đã biết Sở Vãn Ninh đều đối với người lạ tốt như thế, có lẽ... Hắn nên cho Sở Vãn Ninh một cơ hội phản bác lại.

Bao nhiêu lần hắn trực tiếp phán án tử hình cho Sở Vãn Ninh, trực tiếp cho rằng y là ác nhân, vì thế chẳng phân biệt nguyên nhân ra sao liền lạm dụng lăng nhục y.

Hẳn là trước tiên nên hỏi Sở Vãn Ninh, là Sở Vãn Ninh quan tâm đến hắn?

Kia chẳng phải thật sự là hắn hiểu lầm, Sở Vãn Ninh đã chịu nhiều ủy khuất rồi.

Đầu lưỡi liếm qua miệng vết thương, mang đến một trận cảm giác râm ran ngứa ngáy. Sở Vãn Ninh nhìn tay chính mình bị Đạp Tiên Quân hàm trong miệng dốc lòng liếm láp, lông tơ sau lưng đều dựng đứng. Nếu có đuôi mèo, phỏng chừng đã trực tiếp bung xù hết lông lên. Càng miễn bàn đến y nghe được lời Đạp Tiên Quân nói, cánh tay ngay lập tức run rẩy, không thể tin nổi mà giương mắt nhìn hắn.

Thật kì quái, thiên phương dạ đàm, Mặc Nhiên đang hỏi y.

Mặc Nhiên thực sự đang hỏi y.

Mặc Nhiên đúng là đang hỏi y vừa rồi mới làm gì. Sở Vãn Ninh nghe hỏi xong, vô thức ngơ ngác gật gật đầu.

Động tác y gật đầu như vậy, trong lòng cũng đi theo hồi tưởng thời điểm vừa rồi triệu hồi ra Chúc Cửu Âm, những gì tiểu long nói với y. Chú trên người Mặc Nhiên đã dần dần tiêu biến, hắn đang ngày một tốt hơn...

Hiện tại y kinh hoàng cảm thấy giờ phút này Mặc Nhiên có gì đó tương phản. Có phải không nghĩa là, nếu Mặc Nhiên không trúng cái chú thuật Ma giới không biết tên kia, vốn dĩ nên là bộ dạng này... Vốn dĩ là với chấn thương của sư tôn, sẽ ôn nhu mà hỏi trước một câu y bị làm sao vậy?

Mà thứ vặn vẹo kia, Mặc Nhiên mỗi lần đều phải xô đẩy nhục mạ y một trận, thật ra là sản phẩm của ý thức hư ảo?

Bản tâm Mặc Nhiên không xấu, là trái tim bị thứ khác vấy bẩn.

Nói đến cùng, y vẫn là không làm tốt trách nhiệm của sư tôn, là y không bảo hộ được thiếu niên kia.

Mặc Nhiên không phát hiện Sở Vãn Ninh đang ngơ ngẩn. Chỉ là thấy Sở Vãn Ninh gật đầu, tâm tình không khỏi thấy tốt lên. Chính mình trong đầu tự bổ não vừa rồi Sở Vãn Ninh lo lắng cho hắn, vì thế đem hắn mang lên giường, còn cởi áo cho hắn, cuối cùng là dùng máu chính mình đánh thức phù chú giúp hắn xem xét thân thể.

Tâm địa Sở Vãn Ninh lương thiện, nhất định sẽ không nói dối. Y nói là tra xét thân thể hắn xem thế nào, vậy nhất định là như thế. Mặc Nhiên cảm thấy mĩ mãn, nhìn biểu tình ngốc ngốc của Sở Vãn Ninh, bước tiếp theo liền nghĩ đem con mèo trắng thích nói một đằng làm một nẻo lại còn đang mang thai nhãi con của hắn ôm trong lồng ngực thân cận một phen.

Nhưng Sở Vãn Ninh lại rút bàn tay đang được hắn nắm lấy, hai tay bất ngờ túm vạt áo hắn. Mới vừa rồi còn ửng đỏ, hốc mắt ẩm ướt lại chưa rơi một giọt nước mắt, rốt cuộc cũng từng chút trong suốt từ không trung thi nhau rơi xuống.

Sở Vãn Ninh chưa bao giờ thân cận với hắn như vậy. Cổ áo bị túm lấy, Mặc Nhiên đột nhiên có chút kinh ngạc không kịp lường trước, nhưng hắn đang rất vui.

Sở Vãn Ninh muốn túm, vậy cho y túm.

Nhưng Sở Vãn Ninh túm lấy quần áo hắn, ngẫm lại đó hoàn toàn là một vấn đề khác.

Nếu Mặc Nhiên với y là một đôi tình nhân, thì giờ phút này có thể y đã bị Mặc Nhiên ôm vào lòng, tựa vào lồng ngực rắn chắc phẳng phiu khóc to, trút hết tâm sự. Nói với Mặc Nhiên vừa rồi y đã tra được hết thảy, nói cho là hắn là bản tâm hắn oan uổng, xin lỗi hắn thật nhiều.

Nếu Mặc Nhiên với y là kẻ thù, y tra được Mặc Nhiên bị trúng độc cổ, vậy có thể yên tâm mặc kệ. Ở thời điểm hắn đi đến đem hắn đẩy ngã một phen, ở thời điểm hắn nhục mạ y tặng cho hắn hai cái bạt tai, tay đấm chân đá.

Nhưng Mặc Nhiên là tiểu đồ đệ y từng yêu thương. Hiện giờ quan hệ giữa y và hắn lại chẳng ra gì. Mặc Nhiên hận y. Y muốn cứu Mặc Nhiên. Nhưng thật sự y đã không hoàn thành trách nhiệm của một sư tôn. Bọn họ không phải đạo lữ lưu luyến nhau, y cũng không coi Mặc Nhiên là kẻ thù. Cho nên Mặc Nhiên làm bất cứ gì, y chỉ có thể im miệng không nói gì mà chịu đựng.

Y không có tư bản, không có lập trường, không có lý do gì, Mặc Nhiên đối với y cũng không có tình ái.

.... Mà hiện giờ, y cũng chỉ có thể kéo lấy cổ áo Mặc Nhiên, nắm lấy đống vải dệt không sinh mệnh phát tiết phẫn nộ cùng hối hận tràn ngập bi ai.

Mặc Nhiên nhìn y rơi nước mắt, trong lòng không biết là áy náy hay vui mừng càng sâu.

Bởi trên thực tế, kinh ngạc khi bị nắm cổ áo không thắng nổi việc thấy người trước mắt vui sướng vì hắn mà rơi lệ. Nội tâm vặn vẹo của hắn mừng như điên một trận, trừ vui mừng gần như không có cảm xúc khác. Hắn mang khoái cảm như vậy trực tiếp đem Sở Vãn Ninh ôm vào trong lòng, kêu y dựa vào ngực mình.

Bởi vì đó là Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh quan tâm hắn! Sở Vãn Ninh không chỉ quan tâm hắn, còn quan tâm đến mức rơi nước mắt vì hắn!

Hắn vui mừng khôn xiết, hôn dần từ môi đi lên tóc Sở Vãn Ninh. Hôn môi đến vành tai, vành tai đến thái dương. Hắn học theo lúc ấy ân công ca ca an ủi hắn, hôn đến Sở Vãn Ninh không biết vì sao càng tuôn ra nhiều nước mắt. Ôn nhu trong lời nói quả thực như đang dỗ ngọt người yêu.

"Vãn Ninh đang sợ sao? Đừng sợ... Bổn tọa còn ở đây, không có việc gì, không sao đâu."

Nhưng làm sao sẽ không có việc gì?

Cảm xúc Sở Vãn Ninh đau thương hoảng loạn, khẩn trương bất an như bị một lưới thiên la địa võng bắt đi. Mặc Nhiên cái gì cũng không biết, tiểu đồ đệ của y cái gì cũng không biết. Hắn càng an ủi Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh càng nghĩ đến trách nhiệm chưa hoàn thành của y. Hắn càng ôn nhu, Sở Vãn Ninh lại càng nghĩ đến. Đến tột cùng y đã bỏ lỡ cái gì, đến tột cùng y đã thất trách đến nhường nào.

Cảm xúc y hỏng đến không còn gì, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Vì cái gì mọi thứ lại biến thành cái dạng này?

Nụ hôn của Đạp Tiên Quân rơi xuống mặt y, đặt trên môi y, chặn lại nước mắt y.

Hắn vẫn nói với Sở Vãn Ninh, trấn an y, học theo cách y đã từng đối tốt với hắn. Cho hắn một hớp cháo, ân công ca ca cứu hắn sống sót. Hắn vụng về lại vui sướng an ủi Sở Vãn Ninh, từng tiếng nói với y không có việc gì.

Sở Vãn Ninh nắm áo trong Đạp Tiên Quân, ở tiếng an ủi thanh thanh ôn nhu kia như thấy được đứa nhỏ dưới Thông Thiên tháp nói với y: "Tiên quân tiên quân, ta đã nhìn ngươi rất lâu rồi."

Rốt cuộc nhịn không được, y nghẹn ngào ra tiếng.

"Mặc Nhiên... Sư tôn thực sự xin lỗi ngươi."

"Ngươi nói đúng... Ngươi nói đều đúng, ta xem như... Ta sao có thể xem như là sư tôn."

Chỉ là thanh âm liên miên hỗn tạp với những lời Mặc Nhiên liên tục trấn an, bị tiếng khóc nức nở của y phá thành mảnh nhỏ không thể phân rõ.

Tâm y như bị lăng trì thành mảnh nhỏ, lại biến mất đến không còn một mảnh, rồi tới cuối cùng, không ai nghe rõ Vãn Ninh nói gì nữa.
__________
I'm comeback :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro