Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Vãn Ninh đúng thật đã mất ký ức, nhưng nhận thức của y vẫn còn nguyên vẹn.

Mà cái nhận thức ấy nói cho y biết, sư đồ bình thường không phải mối quan hệ như thế này.

Ít nhất, loại chuyện như hôn môi cũng không nên phát sinh giữa hai thầy trò.

Y cảm thấy mặt mình nóng tới lợi hại, cổ cũng đỏ ửng lên... Nói chính xác thì y thấy mình sắp bị nướng chín tới nơi rồi.

"Ngươi nhé," Mèo trắng bị nướng chín giãy nảy không chịu buông tha, đẩy ngực Mặc Nhiên ra nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi sao lại dám hôn ta! Chúng ta là thầy trò cơ mà, không thể...."

Thôi tiêu rồi.

Sở Vãn Ninh che kín khuôn mặt đỏ bừng, co người lại rút vào trong ổ chăn, chóp mũi đỏ lên, cuộn người lại thành một cục bông sắp khóc.

Y thế mà lại bị đồ đệ hôn. Xong rồi. Sở Vãn Ninh tang thương nghĩ ngợi, y không còn sạch sẽ nữa rồi.

"Vì sư tôn mất trí nhớ nên đã quên mất." Mặc Nhiên thật sự bị con người mất trí hóa ngốc này chọc cười, vươn người lên mở bọc chăn ra, lại bế người vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng nâng cằm y lên hôn một cái: "Chúng ta thành thân rồi. Cho nên đương nhiên ta có thể thân cận ngươi."

Không riêng gì thân cận ngươi, ta còn ngủ được với ngươi nữa kìa.

"Thành thân?" Ngũ quan đang nhăn lại của Sở Vãn Ninh đột nhiên giãn ra. Y chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi gả cho ta à?"

"Là ngươi gả cho ta." Mặc Nhiên gần như sủng nịch mà duỗi tay xoa xoa đầu Sở Vãn Ninh, nhìn mèo ngốc nhà mình cái hiểu cái không gật đầu.

"Ồ... Ngươi là Hoàng Thượng đúng không?" Sở Vãn Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thế ta là gì? Hoàng Hậu của ngươi?"

"... Phi tần của ta." Mặc Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày tự mình thốt ra hai chữ này lại gian gian đến vậy. Đặc biệt là khi hắn vừa dứt lời, khuôn mặt người trong lòng ngực nháy mắt trắng bệch.

"Phi tần à." Sở Vãn Ninh miễn cưỡng mỉm cười, trông còn khó coi hơn cả khi khóc, chậm rãi thoát ra khỏi lòng ngực Mặc Nhiên, lại lần nữa lấy chăn quấn quanh người mình, chỉ chừa ra cái gáy quay về phía hắn. "Ngươi hẳn là không thích ta."

Thanh âm y rất nhỏ, ngữ khí cũng có phần mơ hồ. Nhưng hàm ý trong lời nói lại mười phần chắc chắn.

Nếu như ngươi thích ta, làm sao lại cưới ta làm phi được.

Sở Vãn Ninh đột nhiên có hơi muốn ... khóc. Trái tim vốn đã quên mất hết thảy giờ lại đập từng nhịp nặng nề, đau đến không thở nổi. Y hé miệng nho nhỏ hít một hơi, ánh mắt một mảnh mênh mang.

Nhưng ta như vậy mà vẫn đồng ý gả cho ngươi, ta khẳng định cực kỳ, cực kỳ yêu ngươi.

Yêu đến thê thảm.

"Vãn Ninh..." Mặc Nhiên vốn là muốn đi luôn. Sở Vãn Ninh không thoải mái hắn sẽ thống khoái, nhưng còn chưa kịp nhấc mông lên, quay đầu lại đã bị hình bóng vô cùng đáng thương kia đánh thẳng vào tim.

Hắn cảm thấy chính mình cũng không thoải mái.

"Ta mệt rồi. Buồn ngủ." Sở Vãn Ninh đầu cũng không quay lại, cuộn người ngày càng nhỏ, "Ngươi đi đi, không cần ngươi ở đây đâu."

Điều này càng làm hắn khó chịu.

Sở Vãn Ninh con người này, trước nay đều luôn đoan chính nghiêm túc, cứng rắn khó gần. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày y giống hệt như đứa trẻ nhỏ, không vui sẽ khóc, giận dỗi sẽ không thèm nhìn mặt hắn. Còn giận dỗi... đáng yêu như thế.

Mặc Nhiên đột nhiên đứng xa ra một chút, bởi vì hắn phát hiện mình đáng xấu hổ mà... cứng.

Có thể do đợi mãi không nghe thấy âm thanh của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh liền cẩn thận xoay người lại nhìn, trùng hợp đúng lúc Mặc Nhiên cũng đứng trong bóng tối an ủi vật phía trước. Sở Vãn Ninh quay đầu lại vừa vặn thấy được nơi đang hứng trí bừng bừng của Mặc Nhiên.

Đều là nam nhân, kiến thức sinh lý cơ bản này Sở Vãn Ninh nghĩ một chút là hiểu được ngay. Nhưng lần này đang giận hờn sinh ra tủi thân, dồn ép cho đáy mắt y trong chốc lát đã ầng ậng nước.

Y lùi nhanh về phía sau, lưng dán cả vào tường, run run rẩy rẩy vươn một ngón tay chỉ vào Mặc Nhiên, thanh âm mang theo giọng mũi nức nở:

"Ngươi, ngươi hỗn đản! Đồ lưu manh!"

Bông: Chương này đọc lần nào là tôi lại muốn có H lần đó. Có phải tôi lưu manh hơn cả Nhiên rồi không?

Thì mấy nàng tưởng tượng xem, Ninh meo ngoan ngoãn ngây thơ đáng yêu như này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro