Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhiên cảm thấy gần đây mình có tiến bộ rất lớn.

Thực ra hắn vốn vẫn luôn là một người giỏi nhẫn nhịn. Có điều trước đây hắn chỉ đơn giản là nhẫn nhịn được nỗi đau trên thân thể, dạo gần đây cả định lực trước những cơn đau đầu và quặn thắt trong ngực cũng tăng lên rất cao.

Hắn nửa ngồi nửa nằm trên long ỷ to rộng, một bên ôm trọn Sở Vãn Ninh trong ngực, một bên đưa quả quýt cho y. Sở Vãn Ninh tự mình ăn một múi, lại giơ tay đút hắn một miếng. Hai người cách lớp rèm trướng thật dày, ta cho ngươi một miếng ngươi đút ta một miếng, ân ân ái ái, ăn uống vui vẻ vô cùng. Các đệ tử Thiên Âm Các đứng phía dưới có phần không chịu nổi nữa, phát hỏa:

"Ta nói này bệ hạ." Tên đệ tử kia hùng hổ lên tiếng: "Ngài muốn gặp các chủ của chúng ta, các chủ của bọn ta cũng đã hộ giá tận nơi rồi. Khi nào mới có thể thả người?"

"Đừng nóng vội." Mặc Nhiên tận mắt nhìn thấy Sở Vãn Ninh từng chút từng chút ăn hết quả quýt mới mỹ mãn gật đầu, vỗ tay hai cái, bắt đầu dùng tay không bẻ hạt óc chó: "Ai nói muốn mang người đi là mang đi được dễ dàng như vậy."

"Thiên Âm Các các ngươi không phải rất am hiểu luận bàn tội trạng công danh sao?" Sở Vãn Ninh đưa lưng về phía hắn, bị hắn ôm trong lòng ngực, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tự nhiên cũng không nghe ra trong lời nói chậm rãi nhẹ nhàng kia chứa đầy sát khí: "Vừa đúng lúc, cung điện này của bổn tọa năm xưa cũng có nỗi oan trái. Làm phiền Thiên Âm Các giúp bổn tọa điều tra lại, phân xử công minh."

----------------------------------

Chỉ bằng một cái liếc mắt, Mộc Yên Ly ngay lập tức nhận ra chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều.

Nàng căn bản không phải đối thủ của Mặc Nhiên.

Linh hạch đã bị móc đi. Mộc Yên Ly cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch nhìn một thân ảnh khác đang bị đám con rối bao vây.

Hoa Bích Nam. Đã khôi phục tướng mạo vốn có.

"Mau! Trốn!"

Vị này trở thành tù nhân khiến Thiên Âm Các chủ lần đầu tiên đại kinh thất sắc, cố sức mấp máy môi, làm khẩu hình với hắn. Nhưng Hoa Bích Nam lại chỉ đơn giản nhúc nhích thân mình một chút.

Ngay ngày đầu tiên hắn bị bắt, linh hạch đã bị phế bỏ. Sau đó lại bị lục soát khắp người, từ trong ra ngoài bị lột đồ rất nhiều lần.

Nói ra kể cũng kỳ quái.

Mặc Nhiên khoác áo choàng lên người Sở Vãn Ninh. Xe ngựa đến tột cùng cũng không thể so được với trong cung điện, hắn sợ gió lạnh sẽ thổi đến bên người y.

Rõ ràng hiện tại hắn vẫn đang đau, vẫn khó chịu. Nhưng hắn yên lặng, giống như Sở Vãn Ninh vẫn luôn làm từ trước đến giờ, nhẫn nhịn chịu đựng.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên thái dương Sở Vãn Ninh, nghiêng đầu quan sát chiếc xe chở tù nhân ngụy trang thành xe ngựa phía sau.

"Thấy gì không? Cái xe ngựa phía sau kia kìa! To thật!"

Đạp Tiên Quân mỗi lần đi ra ngoài đều rất phô trương, cũng hoàn toàn không thèm quản thị dân đến vây xem, cho nên mỗi lần ra ngoài cửa đều có muôn người đổ xô ra đường, muốn ngắm nhìn diện mạo hoành tráng của đế quân. Có điều hắn chủ yếu cũng chỉ ngồi trong xe kín mít.

"Nghe nói là Thiên Âm Các chủ. Đạp Tiên Quân có chuyện muốn nàng hỗ trợ. Thái độ còn rất tôn trọng hữu lễ."

Một lão nho, không biết dùng thái độ ghét bỏ hay nghi hoặc soi xét cái xe ngựa kia, đột nhiên nhận ra điều gì: "Thiên Âm Các không phải là con dân Thần tộc sao? Đạp Tiên Quân vậy mà có thể tôn trọng họ đến thế?"

"Ta không rõ...." Đám người yên tĩnh một chút, sau đó chuyển thành tiếng bàn tán rầm rì, chuyện trò nhỏ nhẹ khe khẽ, sợ tai mắt đế quân nghe được.

"Phải rồi. Nếu thật sự là thần minh, vậy sao còn không sớm ngày trừng phạt Đạp Tiên Quân đi chứ...."

"Sao vẫn còn giao hảo với nhau như vậy, hay là........?"

Người vây xem nhiều, tự nhiên loại chuyện hồ ngôn loạn ngữ này cũng tăng lên. Mặc Nhiên giơ một tay che lại tai Sở Vãn Ninh, đổi cho y một tư thế thoải mái hơn. Chân mày lặng lẽ nhăn lại, trong lòng xoay chuyển.

Nếu như đến cả Thiên Âm Các còn cấu kết với Đạp Tiên Quân làm việc xấu, vậy trên thế gian này còn thứ gì đại diện cho chính nghĩa nữa?

Mặc Nhiên nâng một tay Sở Vãn Ninh lên, ủ trong lòng bàn tay mình, đưa ra một quyết định cực kỳ lớn mật.

Qua nửa ngày, giữa đoàn xe nhiều thêm một chiếc xe giống như xe chở tù nhân, không biết là từ đâu xuất hiện. Có điều chiếc xe này hơi lớn, bốn phía đều có vải bố che lại, không thấy rõ bên trong có gì.

"Vãn Ninh lạnh không?" Mặc Nhiên cho người lót tấm đệm đen tuyền, nhìn rất cũ nhưng trên thực tế lại là tấm thảm ấm áp mềm mại: "Không sao đâu. Nếu lại lạnh thì để ta ôm ngươi."

"Ta không lạnh." Sở Vãn Ninh như con mèo lớn bọc trong lớp áo choàng lông trắng thật dày, thanh âm mềm mại lộ ra vài phần chưa tỉnh ngủ: "Ngươi đừng qua đây – Ui!"

Sở Vãn Ninh lầm bầm xoa cái đầu vừa bị đụng đau điếng, hung hăng nhảy bổ vào giữa tấm đệm cùng Mặc Nhiên, giơ tay gõ vài cái lên đầu hắn.

Người vừa có tiền vừa có quyền, đúng là không gì không làm được.

Cho dù đang đứng giữa đường sá vẫn có thể nếm thử vị cháo ngao hải sản thơm ngọt nhất, mới mẻ nhất, Mặc Nhiên tỏ vẻ thập phần hài lòng. Nhìn xem, vậy nên mới nói tư vị đứng trên vạn người rất tuyệt diệu, hắn muốn làm cái gì thì nhất định được cái đó.

Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên dồn cho một thìa cháo lớn, nghẹn đến trợn trắng mắt, nhấc một chân muốn đá hắn ra ngoài, bỏ lại một tô đầy cháo. Đương nhiên, Đạp Tiên Quân tên này có thể làm tới chức hoàng đế, tuy là không ra thể thống gì, ngoại trừ da mặt dày ra đương nhiên vẫn phải có chút năng lực.

Hắn giờ đây đã có thể thuần thục vén màn lớp sương mù, giữa bóng đêm lần mò tìm được trái tim vốn vẫn luôn khổ đau chống chọi của mình, thấu được thứ tình cảm trong sáng thuở ban đầu.

Vì thế hắn vô cùng mỹ mãn ngắm nhìn dấu giày in trên vạt áo – tác phẩm của một vị tiên quân hiện tại không được tiên cho lắm, khiêu khích nhìn chiếc xe ngựa to trước mắt, trắng trợn liếc một cái.

Hâm mộ không? Vãn Ninh đá bổn tọa đó!

Bông: Đoạn này chả biết có đúng ý tác giả không, chứ nếu đúng thì thằng Ngáo nó nghiện vợ thần kinh luôn r =)))))

Hoa Bích Nam – kẻ vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau, lặng lẽ nuốt một ngụm máu tanh nghẹn ứ lên trong cổ họng.

Có điều... Thật vất vả đuổi theo ôm lại người vào trong lòng ngực, Mặc Nhiên nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của Sở Vãn Ninh, có hơi lo lăng. Gần đây Vãn Ninh... sao càng ngày càng ham ngủ?

Tuy rằng không biết sẽ có ảnh hưởng gì đến thân thể, có điều xét những chuyện đã xảy ra gần đây với y, tình trạng như thế này xem ra cũng tính là khá ổn.

Hai ngày sau, tin tức đầu bảng tràn ngập toàn bộ giới tu tiên.

Đệ tử dưới tòa Ngọc Hành Tử Sinh Đỉnh, Tiết Mông Tiết Tử Minh, đánh lén đoàn xe của Đạp Tiên Quân, bắt đi Ngọc Hành trưởng lão đã bị cầm tù tám năm. Đạp Tiên Quân trọng thương lâm nguy, Côn Luân Đạp Tuyết Cung tiếp nhận đoàn xe, tiếp tục đi xuống Thiên Âm Các phía nam. Côn Luân Đạp Tuyết Cung muốn tới nhờ Thần tộc đòi lại công đạo!

Bông: Chả hiểu sao tui thấy chương này đọc khó hiểu quá, edit mà cứ ù ù cạc cạc.

Tóm tắt lại như vầy cho mấy bạn dễ hiểu nè: Hoa Bích Nam bị bắt, Mộc Yên Ly đến đòi người, bị Nhiên lấy HBN làm con tin đe dọa để làm việc cho mình. Ngáo đã tỉnh khỏi cơn phê cỏ được khoảng chín phần. Đoàn xe ĐTQ giả dạng đi diễu hành nửa đường để lộ ra cái xe tù đi trước xe MN, con Ngáo hâm dở bày đặt khoe đặc ân đạp mà vợ cho. Cuối cùng tung tin đồn nhảm hòng từng bước vạch trần sự thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro