Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thú vị thật." Đạp Tiên Quân ngồi khuất sau rèm trướng, cầm một quả nho trên tay nhẹ nhàng đưa tới bên môi: "Hoa Bích Nam không phải người của Cô Nguyệt Dạ sao? Sao Thiên Âm Các lại tới giành người với bổn tọa?"

"Các chủ chúng tôi gần đây tinh thần không được tập trung, thời gian trước đã nhờ Hàn Lân Thánh Thủ kê dược bốc thuốc, dùng thấy có chút tiến triển nên vốn định thỉnh thánh thủ qua thăm khám lần nữa." Người của Thiên Âm Các kia thần sắc thập phần bình tĩnh, tựa hồ như không cảm nhận được uy áp trên người Đạp Tiên Quân.

Thần sắc thực sự khiến người buồn nôn.

Sắc mặt Mặc Nhiên âm trầm, nhìn từ trên cao xuống đánh giá kẻ kia.

Thế gian lúc nào cũng có loại người này. Chính nghĩa tự cao, bày ra dáng vẻ không sợ cường quyền, đường hoàng chính khí, thực tế chỉ là lớp da bọc ngoài. Bên trong một bụng đen tối dơ bẩn, còn thâm độc hơn cả danh bạo quân hắn.

Quá bốc mùi.

Đứng cách xa như vậy vẫn có thể ngửi thấy loại mùi hôi thối ghê tởm này.

"Cút!" Mặc Nhiên biếng nhác phất áo, hai quân cờ đen trắng lơ lửng trên không trung va mạnh vào nhau: "Bảo các chủ các ngươi tự dẫn thân tới cầu bổn tọa, nói không chừng bổn tọa tâm tình tốt sẽ thả người. Còn không...."

Quân cờ ngừng lại trước mặt kẻ ngoại nhân, đùa giỡn mà xoay quanh trước ngực hắn rồi lại lắc lư bay trở về.

"Ai thế?" Sở Vãn Ninh tiến vào từ sau điện, trong tay xách theo hai hộp điểm tâm: "Ta còn tưởng ngươi sẽ xử lý lâu lắm cơ."

"Bọn chúng đòi thả Hoa Bích Nam." Mặc Nhiên vỗ vỗ tay xuống bảo tọa, dịch ra một chút chừa chỗ cho Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh đặt hộp đồ ăn lên trên bàn, nghiêng đầu đánh giá một chút cái ghế dựa lộng lẫy kia rồi cười to, rất tự nhiên cởi giày ngồi xếp bằng lên đó.

"Phải rồi, lần trước sao ngươi lại đi cùng hắn? Làm sao ra ngoài được?"

"À, cái này." Sở Vãn Ninh gặm xong một khối hà hoa tô, lại đi lấy thêm một miếng bánh hoa quế: "Ta vốn là gặp được Hoàng Hậu của ngươi......" Y nhíu mày lược qua đoạn này: "Sau đó thì bị lạc đường. Đang đi lung tung thì nhìn thấy hắn. Khuôn mặt của hắn làm ta có cảm giác rất quen nên mới lén bám theo. Cứ vậy rồi xuống núi thôi."

"Khuôn mặt hắn làm ngươi có cảm giác quen thuộc?" Mặc Nhiên đưa sữa đậu nành qua, cho y uống hai ngụm. Mèo trắng ăn điểm tâm đến phồng cả má, làm hắn cứ sợ y bị nghẹn: "Còn nữa, ta không có Hoàng Hậu."

"Ngươi lừa con nít à?" Sở Vãn Ninh đá chân hắn, mắt phượng liếc xéo: "Nàng ta rõ ràng tự xưng là Hoàng Hậu."

"Không cần để ý đến ả ta, chỉ là một tên nô tài mẹ nó dơ bẩn mà thôi." Mặc Nhiên vươn vai, lười biếng duỗi eo: "Đương nhiên, cũng bởi vì ta vốn dĩ là chó hoang nên mới gặm lung tung như vậy."

"Nói chuyện đàng hoàng!" Sở Vãn Ninh giơ tay định đánh hắn một chưởng, Mặc Nhiên liền ôm lấy tay y cười ngây ngô, làm lửa giận của Sở Vãn Ninh đều tắt ngúm: "Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Hết rồi.... Trưa nay muốn ăn gì?" Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ngươi muốn tới nhìn Hoa Bích Nam một cái không?"

-------------------------------------

"Không phải gương mặt này." Sở Vãn Ninh ngậm chiếc đũa, lắc đầu: "Hoàn toàn khác, chẳng giống chút nào."

"Ừ, ta cũng đoán được rồi." Mặc Nhiên hiếm có mà tâm bình khí hòa, gắp lên một đĩa đầy thịt cá, cẩn thận gỡ xương rồi lại để vào trong bát Sở Vãn Ninh: "Đừng cắn đũa nữa, ăn cơm ngoan đi. Cá hương hoa quế chiên xù, chắc ngươi sẽ thích ăn."

"Ừm." Sở Vãn Ninh ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, Mặc Nhiên bên kia cứ liên tục gắp thức ăn vào bát cho y. Số phận con cá trong bát đi theo lũ tôm nõn, vỏ tôm đỏ óng ánh chất thành ngọn núi nhỏ trên mâm. Sở Vãn Ninh hơi ngượng ngùng, xua tay: "Ngươi cũng ăn đi chứ! Ta có phải con nít đâu."

"Ta thích thế này mà!" Mặc Nhiên lưu manh cười, trên tay còn con tôm đang bóc dở làm thoạt trông hắn rất khôi hài: "Ta đang rất vui vẻ dỗ ngươi ăn đấy thôi."

"Chỉ giỏi nói ngọt." Lỗ tai Sở Vãn Ninh hồng lên, liếc hắn một cái: "Tên Hoa Bích Nam kia là ai?"

"Không bằng ngươi miêu tả lại khuôn mặt hắn cho ta đi? Để ta xem xem mình có đoán đúng hay không." Mặc Nhiên thong thả ung dung lấy khăn ra lau tay, bị Sở Vãn Ninh nhào qua đoạt lấy: "Được rồi, để ta lau cho ngươi."

"Rất xinh đẹp." Sở Vãn Ninh không vui nhìn khăn tay của mình bị móng lợn đầy dầu mỡ của Mặc Nhiên làm bẩn, dẩu miệng: "Đặc biệt xinh đẹp, mỹ mạo vô cùng. Giống như đóa hoa thủy tiên vậy, rất đẹp."

"Ừm. Không khác lắm so với ta tưởng tượng." Mặc Nhiên cười hắc hắc, lại tiến lên cầm tay y: "Đưa ta ra ngoài dạo một chút đi."

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Sở Vãn Ninh vẫn là có chút biệt nữu, có điều đứng dậy rồi, ánh mắt vô tình liếc qua chồng vỏ tôm đầy ắp trên bàn, lại cảm thấy mình hình như có phần kiêu căng quá. Vì vậy chủ động nắm lấy tay Mặc Nhiên: "Cùng nhau đi dạo một chút cũng được."

Đây là chuyện mà Mặc Nhiên sống gần nửa đời người bất luận thế nào cũng không tưởng tượng ra được.

Ấy thế mà sẽ có một ngày hắn được nắm tay Sở Vãn Ninh, chậm rãi tản bộ quanh Tử Sinh Đỉnh!

( Phê! )

"Vì sao ta lại cảm thấy mình từng quen Hoa Bích Nam nhỉ?" Sở Vãn Ninh lắc lắc tay Mặc Nhiên: "Ta trước đây đã làm chuyện gì có lỗi với hắn sao? Thời điểm nhìn thấy hắn, trong lòng ta rất khó chịu. Đặc biệt đau."

"Ừm......" Mặc Nhiên trầm mặc trong chốc lát. Vấn đề này hắn không biết nên trả lời thế nào.

Vốn dĩ trước kia hắn hẳn là sẽ thập phần chắc chắn mà nghi ngờ y, lại dùng lời nói ác độc ép tới Sở Vãn Ninh mình đầy thương tích. Nhưng hiện giờ, phảng phất như có thứ gì đó đang dần buông lỏng.

Lúc trước nghe Sở Vãn Ninh miêu tả, hắn đã cho rằng đó là Tiết Mông. Nhưng Tiết Mông tên này hắn hiểu quá rõ. Nếu xét về phần ngụy trang, Hàn Lân Thánh Thủ thực sự không giống như con phượng hoàng kia giả trang thành. Nhưng Sở Vãn Ninh lại bảo trông rất quen.

Hắn liền lặng lẽ để lại pháp chú tâm nhãn. Giả vờ như đã buông lỏng cảnh giác, quả nhiên Hoa Bích Nam ngay lập tức có động tĩnh.

Tên kia năm lần bảy lượt đi tìm hiểu bài bố các con rối, trong lúc lén lút hành động còn tạo kết giới hòng che mắt hắn.

Không thể không khiến người ta nghi ngờ.

Cũng may Mặc Nhiên không phải thật sự ngu dại, đã nhận ra có vấn đề sẽ cẩn thận dò xét một phen. Đầy đủ manh mối, hắn suy nghĩ một lát liền hiểu ra khúc mắc ngay. Nếu như Tử Sinh Đỉnh canh phòng nghiêm ngặt, không người ra vào, vậy có nghĩa là Hàn Lân Thánh Thủ đã động tay động chân lên người phe mình.

Hết thảy âm mưu quỷ kế bày ra trước mắt đều chỉ là hổ giấy. Sau khi Mặc Nhiên suy tính thật cẩn thận, lược đi tất cả nghi vấn, liền lột ra mặt nạ của Hoa Bích Nam.

Trái tim mãnh liệt đau đớn trong lòng ngực cùng gương mặt đã khắc sâu trong lòng kia rõ rõ ràng ràng nói với hắn, suy đoán của hắn là đúng.

Quả nhiên.

Là Sư Muội.

"Không làm gì cả." Mặc Nhiên đè lên trái tim đau đớn tới cơ hồ hít thở không thông, lau đi mồ hôi lạnh, mìm cười với Sở Vãn Ninh: "Ngươi không có lỗi với bất kỳ kẻ nào hết. Là bọn ta không bằng heo chó, không bằng súc sinh. Là bọn ta có lỗi với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro