Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Y lại bị làm sao?" Khuôn mặt Mặc Nhiên trầm lại như nước, một mạch đi theo Lưu công đến Hồng Liên Thủy Tạ.

Tiết trời đã chuyển rét đậm, quanh thân Mặc Nhiên quấn áo choàng nhung cùng lông chồn thật dày. Trước đó vài ngày, Sở Vãn Ninh vì muốn ngăn cản hắn mà đã quỳ trên nền tuyết một hồi lâu, vốn đã để lại gốc bệnh, vì vậy nên Mặc Nhiên gần đây luôn phá lệ chú ý đến tin tức từ phía Sở Vãn Ninh truyền đến.

Bất quá... Sở phi nương nương bị rối loạn tâm thần? Mất trí?

Vớ vẩn.

Đây là phản ứng đầu tiên của Mặc Nhiên khi nghe được tin này. Sở phi đâu phải ai khác, hắn còn không rõ sao? Người này chính là Sở Vãn Ninh, là sư tôn của hắn, Vãn Dạ Ngọc Hành! Vốn là thiên hạ đệ nhất đại tông sư!

Y bị nhốt nơi thâm cung này ròng rã tám năm trời, thân thể đã suy nhược thành như thế, nhưng chưa hề chịu chút tổn thương nào về đầu óc.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Mặc Nhiên càng âm trầm. Dẫn người tới Hồng Liên Thủy Tạ xong, Lưu công mang vẻ mặt muốn nói lại thôi bị hắn vẫy tay lui ra ngoài. Xong xuôi, Mặc Nhiên xốc màn che bên mép giường lên.

Sau đó nhìn thấy Sở Vãn Ninh cuộn mình lại thành một cục nhỏ nằm trên giường.

Có thể là bởi nghe được động tĩnh, thân mình cuộn tròn của Sở Vãn Ninh rõ ràng run lên, sau đó ngừng lại một chút, phảng phất là đang do dự nên làm thế nào. Cuối cùng y vẫn không thắng nổi tò mò nhỏm đầu dậy nhìn.

Roạt một tiếng, Mặc Nhiên muốn túm rớt nửa bên mành trướng.

Trông môi Vãn Ninh... hình như là... khóc.

Tuy rằng hiện tại nước mắt trên mặt đã bị lung tung lau đi, nhưng khóe mắt vẫn vương nét đỏ bừng, trong ánh mắt cũng rõ ràng còn sương mù chưa tan.

"Ngươi..... Ngươi là Hoàng Thượng sao?"

Mặc Nhiên hít sâu một hơi.

Xong rồi.

Sở Vãn Ninh nhỏ nhỏ thút tha thút thít, khụt khịt mũi một chút, lại nhìn nam nhân cao lớn trước mặt xoay người lại, sau đó giơ tay đấm vài đấm thật mạnh lên ngực.

Sao tự nhiên.... Hắn bị đau tim rồi à?

Đạp Tiên Quân còn đang nỗ lực đấu tranh cùng quả tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực, lại bỗng cảm giác có bàn tay thật cẩn thận chọc vào eo hắn.

Cúi đầu một cái, liền choáng váng thấy sư tôn nhà mình đang chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn mình, còn mở miệng nói, âm thanh đáng thương mang theo chút giọng mũi: "Ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ?"

Đáng lẽ ngươi không lên tiếng, ngươi không trở thành như vậy là ta khỏe rồi.

Đạp Tiên Quân lại quay trở lại vuốt ngực tiếp. Hôm nay vật trong này nhảy nhót lung tung bất thường.

"Bổn tọa không việc gì." Mặc Nhiên cơ hồ dùng hết ý chí cả đời nặn ra vẻ mặt lạnh lùng, "Nhưng còn ngươi, ở đó giả bộ cái gì?"

"Ta, ta không có." Sở Vãn Ninh ủy khuất nhíu mày, cái mũi lại thút thít một chút, hai ngón tay kẹp lấy một góc áo của Đạp Tiên Quân: "Ta chỉ là ... Hình như bị... mất trí nhớ."

"Ta là ai, ngươi là ai, nơi này là nơi nào, ta đều không nhớ rõ. Một chút cũng không nhớ ra."

Đạp Tiên Quân lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một phát bế người ngồi lên đùi mình, mắt đối mắt quan sát y. Người trong lòng ngực ngoại trừ lúc đầu hơi cứng đờ một chút còn lại cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn ghé vào lòng ngực hắn, cho hắn xem.

Hình như cũng không giống giả bộ lắm.

Mặc Nhiên cau mày thấy y hơi run run đẩy mình ra, cất tiếng giải thích.

"Thoạt nhìn thì giống mất trí nhớ... Nhưng nhận thức của ta vẫn bình thường, chỉ là những cái khác toàn bộ đều quên hết."

Nhận thức vẫn như cũ nhưng ký ức thì mất hết? Không riêng gì quá khứ trước kia, thậm chí cả tính cách, ràng buộc, đều đã quên.

Chậc. Khóe môi Đạp Tiên Quân cong lên. Mất trí nhớ kiểu này, xem ra rất có chọn lọc.

"Ta khi nào mới có thể khỏe lại?" Sở Vãn Ninh ngoan ngoãn đưa tay nhận một chén thuốc lớn, sau đó vừa đặt chân xuống đất vừa đưa mắt nhìn một lượt thân ảnh các lão thần đứng xung quanh, giây tiếp theo trong miệng đã có một viên đường.

Có vị ngọt trấn an làm Sở Vãn Ninh an tâm hẳn, ma xui quỷ khiến ngồi xuống bên cạnh Mặc Nhiên.

"Ngươi là ai? Ngươi tự xưng bổn tọa, là hoàng đế sao?" Sở Vãn Ninh ngắm nhìn khuôn mặt Mặc Nhiên, "Còn ta là ai? Chúng ta có quan hệ gì không?"

"Ta tên Mặc Nhiên, là đế vương hiện tại của Tu Chân Giới." Mặc Nhiên lười nhác dựa vào đầu giường, giơ tay lau đi vệt nước thuốc đen dính bên môi Sở Vãn Ninh, "Còn ngươi tên Sở Vãn Ninh, là..."

Hắn dừng lại một chút, sau đó đứng dậy, vô cùng nghiêm túc nhìn Sở Vãn Ninh, nói rõ ràng từng câu từng chữ.

"Ngươi, là sư tôn của ta."

Tác giả giải thích một chút, vì sao Nhiên lại nói là "sư tôn"

Tôi cảm thấy, thật ra tình yêu cẩu tử dành cho sư tôn thực sự rất đặc biệt, rất sâu nặng, rất thâm tình, kể cả khi bị trồng hoa.

Hắn yêu sư tôn như vậy, bị trồng hoa vẫn không hề có ý nghĩ muốn sư tôn chết.

Tình yêu vốn có của hắn lại bị cưỡng chế đổi thành loại tình cảm vặn vẹo khác. Nhưng cho dù có vặn vẹo như thế nào đi nữa, từ sâu trong thâm tâm hắn vẫn có mong muốn có được sự thừa nhận, có được lời khen ngợi từ sư tôn.

Sau này khi sư tôn đã nhận ra hoa Bát Khổ rồi, hẳn là thái độ đối với chó ngốc cũng sẽ âm thầm mà dịu dàng đi rất nhiều. Khi phần tình cảm ban sơ được an ủi, chó ngốc mỗi lần đối mặt với sư tôn sau này có lẽ thái độ cũng sẽ tốt lên một chút.

Nếu tôi muốn nghĩ nó là ngược, kỳ thật có thể đổi thành "Ngươi là sủng phi của ta."

Nhưng tôi cảm thấy đó không phải cảm nhận thực sự trong lòng Mặc Nhiên.

Cho nên khi đối mặt với một sư tôn chẳng sợ hắn bị hạ cổ trong giai đoạn thứ ba về sau (có lẽ tác giả muốn nói đến lúc Sở Vãn Ninh kiếp này gặp Đạp Tiên Quân kiếp trước chăng?), khi Sở Vãn Ninh dò hỏi hắn cũng sẽ nói.

Ngươi là sư tôn của ta.

Sư tôn của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro