Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn sự là đại ân được Hoàng đế ban cho, bất kể Hỉ Tháp Lạp hay Phú Sát phủ đều tổ chức yến tiệc linh đình, chiêng trống vang trời, hôn lễ diễn ra vô cùng long trọng, làm chấn động cả kinh thành, quan khách và bằng hữu náo nhiệt chung vui, tất cả cùng nhau chứng kiến đoạn nhân duyên kết tóc này.

Thập lý hồng trang [1], nhưng người ta cưới lại không phải nàng...

Anh Lạc à...

Phú Sát Phó Hằng chết lặng mặc người xô đẩy, hoàn thành hết lễ bái này đến nghi lễ khác, đem Hỉ Tháp Lạp thị Nhĩ Tình nghênh cưới vào phủ. Từ hôm nay, Nhĩ Tình chính là Phú Sát gia thiếu phu nhân, một vị thiếu phu nhân hữu danh vô thực.

Đêm tân hôn, tân lang Phó Hằng cúi đầu đứng trước mặt thê tử, nói lời xin lỗi.

"Không cần đâu", tân nương nhàn nhạt đáp.

Hiện tại trong tiểu viện này chỉ có những thân tín hầu hạ Phó Hằng đã lâu hoặc là tâm phúc theo Nhĩ Tình từ trước, bọn họ đều đáng tin cậy, thế nên, cho dù trong viện phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ không truyền đến tai người ngoài nửa lời, ai có thể biết được, vào đêm tân hôn, Phó Hằng thiếu gia đã sang ngủ tại thư phòng.

Đỗ Quyên ôm ấm ức, hầu hạ tiểu thư tắm rửa, nhìn Nhĩ Tình nằm trong bồn tắm nhắm mắt lại, hơi nóng bốc lên, hình như làm hai hàng mi nàng ướt đi. Thấy chủ tử nhà mình sao bình thản quá độ, Đỗ Quyên siết chặt khăn vải trong tay: "Tiểu thư, vì sao người cái gì cũng không kể cho lão gia nghe?"

"Kể hay không thì đã sao? Chẳng lẽ ta không gả đi nữa?" Gia đình nàng dựa vào mối hôn sự này để nâng kỳ, những cái khác đều không đáng nói đến.

Trăng sáng treo tận trời cao, có kẻ hoan hỉ có người sầu.

Sáng hôm sau, Phú Sát Phó Hằng đứng trước cửa phòng đợi Nhĩ Tình chỉnh trang để cùng đi kính trà mẫu thân. Chỉ chờ một lúc, Nhĩ Tình toàn thân y phục sắc đỏ bước ra, tân nương vừa vào phủ nên mang theo chút hỉ khí, lộ rõ nhan sắc như hoa, diễm lệ rực rỡ, hóa ra khi không mặc bộ cung trang tối màu, nàng lại có thể đẹp đến thế, nhìn một lần liền không thể rời mắt, khiến người khó quên. Nếu nàng ấy không phải gả cho chàng, chắc chắn sẽ được trượng phu vô cùng yêu thương, cẩn thận trân quý.

Phú Sát phu nhân đối với Nhĩ Tình rất hài lòng, cũng bởi nàng là người do Hoàng hậu đích thân lựa chọn, hơn nữa, tính tình nàng trầm ổn, kính cẩn khiêm tốn, thật là một đứa trẻ ngoan. Phu nhân vui cười nhận chén trà Nhĩ Tình kính lên, còn tháo chiếc vòng ngọc bích trên tay xuống, tròng vào cổ tay trắng nõn của nàng.

Vòng ngọc này là do lão phu nhân truyền lại cho phu nhân, phu nhân sẽ truyền cho thiếu phu nhân, bảo vật gia truyền, ngụ ý thế nào, trong lòng ai cũng hiểu.

Phú Sát phu nhân kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhĩ Tình, vui vẻ vỗ về: "Hai con còn phải vào cung tạ ơn, nên đi sớm một chút, tránh để trễ giờ."

Sau khi tiến cung, đôi phu thê mới cưới trước đến Dưỡng Tâm điện hướng Hoàng thượng tạ ơn, xong mới ghé Trường Xuân Cung để thỉnh an Hoàng hậu.

Minh Ngọc đã sớm chờ trước cổng Trường Xuân Cung, nhác thấy bóng dáng hai người từ xa, nàng ấy liền chạy đến nghênh đón, không màng hành lễ với Phú Sát Phó Hằng cho đàng hoàng mà trực tiếp ôm chầm lấy Nhĩ Tình, nước mắt lưng tròng: "Nhĩ Tình, muội rất nhớ tỷ."

Hiếm khi gương mặt Nhĩ Tình lộ ra ý cười: "Ta cũng nhớ đến muội nhiều lắm... luôn nghĩ xem muội sẽ chuẩn bị quà mừng gì cho ta."

Câu nói này lập tức khiến Minh Ngọc ngừng mít ướt, quan sát từ trên xuống dưới khắp người Nhĩ Tình, một thân trang phục tinh xảo quý phái: "Muội sợ hiện tại tỷ sẽ thấy chướng mắt", nói rồi Minh Ngọc liếc nhìn sang Phú Sát Phó Hằng, "Phú Sát thiếu phu nhân".

Phó Hằng từ đấu đến cuối cũng không để tâm thái độ vô lễ của Minh Ngọc, dẫu sao chỉ là một nha đầu vô hại.

"Mau vào trong thôi, trước tiên thỉnh an nương nương đã." Nhĩ Tình cười, kéo lấy tay Minh Ngọc, rảo bước tiến vào Trường Xuân Cung.

Giữa hai bức tường đỏ có một con hẻm dài hẹp, cực kỳ khuất mắt người, thế nhưng đứng ở đây lại có thể nhìn rõ mọi việc xảy ra trước cổng Trường Xuân Cung.

Ngụy Anh Lạc ngồi xổm ôm gối ở con hẻm nhỏ, gắt gao cắn chặt tay, không để mình khóc thành tiếng.

Viên Xuân Vọng lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Anh Lạc rơi lệ. Nàng ấy là một cô nương kiên cường biết bao, trải qua bao gian nan, đều có thể cắn chặt răng vượt qua. Vậy mà hôm nay nàng ấy lại trốn ở một góc không ai biết tới, khóc thương vì nam nhân khác, mà người đó đang bận trải qua tân hôn vui vẻ [2].

"Anh Lạc, ca ca sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh muội." Điều duy nhất Viên Xuân Vọng có thể làm lúc này là trao cho Anh Lạc một cái ôm, bất luận nàng có muốn hay không.

Đã hai tháng trôi qua kể từ lần Nhĩ Tình rời cung, khi gặp lại Hoàng hậu vẫn giữ một nét mặt dịu dàng tươi cười, việc mang thai khiến người có phần mệt mỏi, nhưng đôi mày chan chứa nét hiền từ, bớt đi mấy phần u sầu thường trực lúc trước.

Hoàng hậu cùng bọn họ hàn huyên vài câu, Minh Ngọc đứng bên cạnh, lông mày liên tục lay động như muốn nói gì đó, Hoàng hậu vừa nhìn liền hiểu, buồn cười nói: "Ta biết hai ngươi có nhiều chuyện riêng muốn tâm sự, cứ lui trước đi."

"Tạ nương nương."

Hai cô nương rời đi để lại trong điện chỉ còn tỷ đệ Phú Sát gia, Hoàng hậu hiểu rõ Phó Hằng cảm thấy đau khổ, nhưng đã đi đến tận hôm nay, không còn chỗ cho đường lui, người đành khuyên nhủ đệ đệ: "Chuyện cũ đã qua, tỷ không mong đệ quên đi, nhưng nếu đã cất vào đáy lòng, thì tuyệt đối đừng bao giờ để nó xuất hiện trở lại nữa."

__________________

Chú thích:

[1] Thập lý hồng trang là một loại hôn tục ở Trung Quốc, diễn ra khi rước dâu về nhà chồng, đồ cưới gồm đầy đủ mọi thứ, đội ngũ đồ cưới kéo dài tận mười dặm đường, rất long trọng và xa hoa.

[2] Nguyên văn "tân hôn yến nhĩ" (新婚燕尔) chỉ thời gian vừa kết hôn, lúc ngọt ngào, mặn nồng, âu yếm và vui vẻ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro