Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh chỉ ban hôn một lời đã định, liền khiến cả hậu cung xôn xao bàn tán. Thuần phi nghe tin, kinh ngạc lẫn phẫn nộ, nàng ta tức tốc chạy tới Trường Xuân Cung, được nửa đường thì nghe hai cung nữ đang sóng vai đi tới, bàn về chuyện này.

"Không phải nói Phú Sát thị vệ cùng Ngụy Anh Lạc kia rất gần gũi sao? Thế nào bây giờ lại đính hôn với Nhĩ Tình cô nương rồi?"

"Ai biết được? Nói chung họ đều là người của Trường Xuân Cung, gần quan được hưởng lộc, nếu ta có thể đến Trường Xuân Cung làm việc thì tốt rồi, có khi Phú Sát phu nhân chính là ta đó."

"Tưởng bở, Nhĩ Tình cô nương chính là do Hoàng hậu chọn lựa, xin Hoàng thượng ban hôn, ngươi dù tới Trường Xuân Cung, chưa chắc được chủ tử trọng dụng như người ta đâu."

Lúc này, bọn họ mới nhìn thấy Thuần phi, vội vàng quỳ xuống đất: "Thỉnh an Thuần phi nương nương, nô tỳ lỡ miệng, thỉnh nương nương tha tội."

Dù lòng Thuần phi ghen ghét dữ dội, nhưng vẫn cố duy trì dáng vẻ của mình, chỉ nhẹ giọng trách cứ hai câu với nữ tỳ, rồi kêu các nàng rời đi.

"Nương nương, chúng ta vẫn đến Trường Xuân Cung sao?" Ngọc Hồ thấy chủ tử nhà mình dừng bước chân, nghi hoặc hỏi.

Thuần phi phân phó: "Ta sẽ chờ ở hướng tây Mai viên [1], ngươi đi mời ngài ấy lại đấy."

Hướng tây Mai viên là một nơi hẻo lánh, Phú Sát Phó Hằng đến nơi, thì mày đã nhăn lại đầy nghi ngại.

Thuần phi đứng dưới gốc cây mai, toàn thân kiều diễm mảnh mai, trang nhã động lòng người. Thế nhưng một Phó Hằng lòng dạ rối ren, nào có tâm tình thưởng thức mỹ nhân, chàng chỉ kính cẩn hành lễ với nàng ta. Vị phi tần của Hoàng thượng lúc này đang hướng mắt nhìn về chàng, ánh mắt ngập tràn tình ý, không chút che giấu, hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng. Lúc này Phó Hằng nghe Thuần phi cất giọng, hình như còn mang theo chút hờn giận: "Ngọc bội ta đưa ngài đâu, sao ngài không mang theo?"

"Người nói ngọc bội nào?" 

Phú Sát Phó Hằng nhớ lại cách đây vài ngày khi chàng vẫn còn đeo chuỗi ngọc bội kia, Hoàng hậu đã không nhịn được khen chiếc ngọc bội nhìn thật đẹp, chàng tò mò hỏi thêm về nó, tỷ đệ nói chuyện một hồi, chàng phát hiện bấy lâu mình luôn hiểu lầm, về phủ liền bỏ đi, từ đó không mang theo nó nữa.

"Bẩm, thần chỉ đặt tâm trí tại binh thư, phục sức trên người vẫn luôn tùy tiện, đeo nó thật lâu..." Thì ra là do Thuần phi tặng, Phú Sát Phó Hằng chắp tay nói tiếp: "Việc này do Phó Hằng sai, vì nghĩ là Hoàng hậu tỷ tỷ ban cho nên mới luôn đeo bên người. Xin nương nương thứ tội, Phó Hằng nhất định trả lại ngọc bội cho người."

"Cho nên... ngài nói, tất thảy chỉ là hiểu lầm?" Thuần phi lệ ý trong mắt, tay chỉ vào ngọc bội gắn tua màu xanh lá chàng đang đeo, "Cho nên ngươi đã đổi thành ngọc bội do nàng ta tặng ư? Toàn bộ Trường Xuân Cung này ai cũng biết, Nhĩ Tình cô nương thích nhất màu xanh lục."

Phó Hằng làm sao biết được Nhĩ Tình yêu thích cái gì, hôm nay chàng mặc một thân thường phục màu xanh, ngọc bội này hẳn do hạ nhân chọn phối cho trùng màu, nhưng chàng nhìn vào ánh mắt quấn quýt si mê của Thuần phi, chi bằng nhận bừa, để tâm ý nàng ta chết sớm. 

Thuần phi khắc chế chính mình, "Nhĩ Tình nhập cung đã lâu, ngươi nếu động lòng với nàng, sao đợi đến giờ mới cầu Hoàng thượng ban hôn? Dựa vào tính tình của ngươi, hẳn sẽ muốn đích thân thỉnh chỉ, cớ sao lại để Hoàng hậu nương nương mở miệng thay ngươi?"

"Lúc trước thần còn là một thiếu niên nhút nhát, sợ làm phiền giai nhân, sẽ bị nàng chán ghét, hiện giờ tuổi tác thích hợp, cũng đã nhận được lời hẹn ước tương lai từ nàng ấy, mới quyết định cầu Hoàng thượng tứ hôn, tỷ tỷ và Hoàng thượng phu thê tình thâm, để người mở miệng, Hoàng thượng nhất định đáp ứng."

Chàng trả lời không chút sơ hở [2], Thuần phi vẫn không ngừng đặt câu hỏi: "Vậy mà bản cung lại nghe người ta nói, Phú Sát thị vệ cùng người từng là nhất đẳng cung nữ Trường Xuân Cung, Ngụy Anh Lạc, quan hệ rất thân thiết?"

Nét mặt Phó Hằng trong tích tắc biến đổi, nếu không phải Thuần phi luôn gắt gao nhìn hắn, chỉ sợ đã bỏ qua chi tiết này.

Phú Sát Phó Hằng đáp: "Thần cùng với Anh Lạc cô nương không mấy quen biết, lời đồn kia chắc chỉ là tiểu nhân ác ý nhằm bôi nhọ danh tiết người ta mà thôi, nương nương chớ tin."

Thuần phi mắt lạnh nhìn Phó Hằng rời đi, trào phúng nói: "Trở thành thê tử của ngươi, thì ra lại là một chuyện bi ai đến thế."

Phú Sát Phó Hằng có lẽ không hiểu nàng, nhưng hắn biết rõ nữ nhân hậu cung đố kỵ mưu toan có bao nhiêu đáng sợ, cho nên từ khi phát hiện nàng có tình ý, hắn liền đem Nhĩ Tình đẩy tới, để nàng chỉ đặt chủ ý lên người Nhĩ Tình, như vậy, nếu có tính kế, đối tượng cũng sẽ là Nhĩ Tình, để người hắn thật sự giấu trong lòng Ngụy Anh Lạc kia được bình an vô sự!

"Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình, ngươi thật đáng thương, nhưng ta càng ghét chuyện ngươi có thể trở thành thê tử của hắn hơn, ngươi nói, ta nên làm gì bây giờ?"

Phú Sát Phó Hằng rời khỏi Mai viên, trong lòng dấy lên cảm giác áy náy bất an, nghĩ kỹ, chàng vòng đường đến Trường Xuân Cung một chuyến, tìm thấy Nhĩ Tình, nhắc nhở nàng: "Ngươi về sau cẩn thận với Thuần phi." Sợ nàng ấy hỏi lý do, lại vội chêm vào một câu, "Tận lực đừng để nàng ta gần gũi tỷ tỷ."

Nhĩ Tình hành lễ: "Nô tỳ đã rõ."

Phú Sát Phó Hằng đối mặt với nàng càng thấy xấu hổ, dặn dò xong xuôi, cứng nhắc đứng một hồi, mới hỏi: "Tỷ tỷ ở trong sao?"

Minh Ngọc thấy chàng tới liền vào trong bẩm báo, vừa vặn quay ra gọi hắn: "Phú Sát thị vệ, nương nương cho mời ạ."

Phú Sát Phó Hằng vừa gặp Hoàng hậu, lập tức thỉnh cầu: "Tỷ tỷ, đệ muốn đem ngày thành hôn làm xong sớm, tránh cho đêm dài lắm mộng."

__________________

Chú thích:

[1] Mai viên: vườn hoa mai.

[2] Nguyên văn "tích thủy bất lậu": một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài, ngụ ý làm hay nói gì đó vô cùng cẩn mật, không có sơ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro