Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành thân, Phú Sát Phó Hằng đã được thăng chức lên Hộ bộ Thị lang, chẳng biết liệu công vụ có thật sự bận đến mức chân không chạm đất không, nhưng chàng dường như không hề nghĩ đến việc sẽ về nhà để gặp thê tử mới cưới, người vốn dĩ chàng chẳng để trong lòng, tóm lại, ban ngày ở Phú Sát phủ khó lòng mà nhìn thấy bóng dáng của tam thiếu gia, buổi tối cũng chỉ khi thiếu phu nhân đã vào giấc, Phó Hằng công tử mới trở về.

Nhĩ Tình ở trong phủ cũng thường xuyên đến gặp Phú Sát phu nhân bồi chuyện, mọi sự đều cố gắng chu toàn, bỏ ra gấp đôi tâm sức nên cũng thành công có được sự yêu quý của Phú Sát phu nhân.

Một vài kẻ hạ nhân không biết điều thích khua môi múa mép sẽ chế nhạo nàng: "Không hổ là người trong cung quen hầu hạ người khác, so với chúng ta còn làm tốt hơn."

Nhĩ Tình chưa từng trực tiếp nghe thấy, nhưng Đỗ Quyên đã nghe được vài lần, đỏ mắt trở về viện, thật thà thuật lại cho tiểu thư nghe.

"Đi tra xem kẻ nào đã truyền ra những lời này." Nhĩ Tình phân phó, trong tay cầm chiếc lược ngọc vẫn điềm nhiên chải chuốt mái tóc, đem từng sợi đen nhánh chải đến suôn mượt.

Đỗ Quyên tuân mệnh cáo lui.

Trời trở lạnh, Nhĩ Tình khoác lên mình thêm một tấm áo choàng, xuất viện muốn đi dạo một lát.

Bỗng một trận gió lớn bất ngờ thổi đến, mang theo một tập sách với chất giấy ngả vàng bay đến trước chân nàng, Nhĩ Tình nhặt lên thì đọc được vài câu thơ viết bên trong:

Dương liễu nhè nhẹ lộng mềm nhẹ, yên lũ dệt thành sầu. Hải đường chưa vũ, hoa lê trước tuyết, một nửa xuân hưu.

Mà nay chuyện cũ khó trọng tỉnh, về mộng vòng Tần lâu. Tương tư chỉ ở, đinh hương chi thượng, đậu khấu đầu cành.

Có một thiếu niên vội bước nhanh tới, cướp đi cuốn sách từ trong tay nàng.

Nhĩ Tình nghe thoang thoảng mùi dược liệu tỏa ra từ người này, mỉm cười hỏi: "Đây chẳng phải là bài "Mắt Nhi Mị" của Vương Bàng [1] sao, ngươi cũng thích bài thơ này?"

Thiếu niên gương mặt trắng bệch không đáp lại tiếng nào, chỉ hướng nàng khom người một cái rồi chạy trối chết.

Nhĩ Tình nhìn mà tức cười, hỏi hệ thống: "Tên này liệu có phải cũng có một hệ thống gì đó nói cho hắn nghe ta là vai ác hay không, sao hắn lại sợ ta vậy chứ?"

Không, là vì hắn thích ngươi, nên mới trở nên thẹn thùng, thậm chí hắn vô cùng có khả năng trở thành gian phu của ngươi sau này. Hệ thống đương nhiên không dám nói ra những lời này với Nhĩ Tình, chỉ nhân lúc nàng cao hứng mà nói đùa một câu: "Phản diện Nhĩ Tình à, ta khuyên ngươi lương thiện!"

Nhĩ Tình bật cười: "Lâu như vậy rồi, ta còn chưa biết ngươi tên gì đó?"

"Hãy gọi ta là Lương Lương."

Nhĩ Tình nhướng mày: "Chữ 'lương' trong khuyên ta trở nên thiện lương ư?"

Hệ thống 'bíp' dài hai tiếng, như để thể hiện nỗi vô vọng của nó trước việc hoàn thành sứ mệnh này, hay bằng cách nói của con người, chính là đếm từng ngày chờ chết.

"Như vậy không tốt sao?" Nhĩ Tình trêu ghẹo, "Ta nhớ rõ ngươi từng nói, chờ ta trở thành một người lương thiện sống tốt rồi ngươi mới có thể rời đi, nhưng nhìn vào hiện tại, xem ra hai chúng ta một đời một kiếp này không thể rời xa nhau rồi."

Hệ thống giận lẫy hừ vài tiếng, sau đó nghiêm túc nhắc nhở: "Người vừa rồi là con của của một thiếp thất trong Phú Sát phủ, tứ thiếu gia Phó Khiêm, ngươi tốt nhất đừng nên tiếp xúc nhiều với hắn."

Nhĩ Tình cũng không hỏi hệ thống lý do vì sao, nếu nên biết, hệ thống sẽ tự động giải thích với nàng, còn không thì nàng cũng chẳng thể ép buộc nó.

Kết quả tra được mà người hầu mang về đều nằm trong dự đoán của Nhĩ Tình, kẻ cố tình lộng ngôn đặt điều, đối với nàng như thể oán hận từ lâu, trong khi Nhĩ Tình chỉ mới dọn đến Phú Sát phủ, còn có thể là ai đây? Chuyện này chỉ có thể liên quan đến Phú Sát Phó Hằng, người có khuôn mặt đào hoa tuấn tú kia, đã làm bao nhiêu cô nương rung động.

Có điều đóa hoa đào này của Phó Hằng đặc biệt hơn vì nàng ta là người trong viện của Phú Sát phu nhân, tên Hồng Mạt, là con gái ruột của lão ma ma thân cận đã hầu hạ bên cạnh bà mấy chục năm nay, chính phu nhân cũng đối với Hồng Mạt coi như một nửa con cháu trong nhà mà quan tâm.

Hồng Mạt này, Nhĩ Tình không thể bỏ qua cho nàng ta, nhưng Phú Sát phu nhân là đương gia chủ mẫu, chưởng quản nội vụ, mà Hồng Mạt lại là người trong viện của bà, làm sao nàng có thể động tới? Việc này cũng khiến Nhĩ Tình băn khoăn mấy hôm, nếu Phú Sát phu nhân muốn thiên vị Hồng Mạt, nàng lại nhất quyết vạch tội nàng ta, há chẳng phải tự chuốc phiền toái sao?

Phú Sát Phó Hằng! Một ý tưởng lóe lên trong đầu Nhĩ Tình, một vị phu nhân dẫu coi trọng hạ nhân đến đâu, cũng không thể bằng việc mẫu thân đối với nhi tử.

Phú Sát tam thiếu gia khó lắm mới có một ngày hồi phủ khi mặt trời chưa lặn, vậy mà lại bắt gặp một đám nha hoàn trốn sau lưng nghị luận về thê tử của chàng, lời nói ra đều rất khó nghe. Xúc phạm bề trên là tội nặng tuyệt không thể tha, Phó Hằng nghe được những lời này liền trực tiếp sai người bắt lấy những nha hoàn kia.

Sau chàng liền muốn đến chỗ mẫu thân bẩm báo, vô tình biết được thiếu phu nhân cũng đang ở đây, Phó Hằng khoan vội đi vào, chỉ nép mình lắng nghe bên trong, lúc này Nhĩ Tình đang nhỏ nhẹ thận trọng hướng ngạch nương của chàng nói rằng có người hầu trong phủ đối với nàng nghị luận.

Nhĩ Tình đã suy nghĩ tỉ mỉ, nếu việc như này chỉ để Phó Hằng ra mặt nói chuyện, sẽ dễ bị Phú Sát phu nhân cho rằng nàng ở sau lưng gièm pha với chàng, có khi bà không tin lại còn chán ghét, cho nên Nhĩ Tình quyết định phải chạy đến viện của phu nhân cáo trạng trước, sau đó, có Phó Hằng làm chứng cho nàng, ít nhất phu nhân chứng kiến dáng vẻ phu thê đồng tâm của bọn họ hẳn trong lòng cũng sẽ thấy vui hơn.

Phó Hằng nghe Nhĩ Tình nhắc tới Hồng Mạt, chàng mới nhớ ra mấy nha hoàn chàng bắt được xác thực thường ngày có hay qua lại với nàng ta.

Cuối cùng chuyện này đã được xử lý: những kẻ có tham gia đều sẽ bị phạt 30 trượng, trục xuất khỏi phủ. Hồng Mạt và cả cha mẹ nàng ta cũng không được tiếp tục làm việc tại Phú Sát gia nữa, nhưng Phú Sát phu nhân nể tình họ lớn tuổi, đáp ứng mỗi tháng vẫn sẽ chu cấp tiền lương như cũ, cử người đưa đến nhà bọn họ.

Trải qua sự việc này, mọi người trong phủ mới bắt đầu nể phục trước uy nghi của tam thiếu phu nhân.

Cặp vợ chồng cùng nhau trở về tiểu viện của mình, Phó Hằng đột nhiên nhớ lại bộ dáng nhẫn nhịn cẩn thận kia của Nhĩ Tình trước mặt mẫu thân, áy náy trong lòng càng thêm dày vò chàng, nàng ấy vừa mới vào phủ nhà họ, mọi việc lạ lẫm, chàng cứ vậy mà mặc kệ nàng tự lo lấy thân, quả thật rất vô trách nhiệm. Phú Sát Phó Hằng hiếm khi trở nên dịu dàng mà nói với Nhĩ Tình: "Ngạch nương không phải là người thiên vị, sau này có chuyện gì, nàng hãy cứ thẳng thắn nói rõ với người, không cần lo sợ."

__________________

Chú thích:

[1] Bài thơ 《眼儿媚·杨柳丝丝弄轻柔》(Tạm dịch: Mắt nhi mị · Dương liễu nhè nhẹ lộng mềm nhẹ), được sáng tác bởi Vương Bàng (王雱) dưới thời Tống. Bài thơ như để bày tỏ nỗi lòng tiếc thương, tưởng nhớ ngày xưa khi nay tác giả đã phải ly biệt thê tử.

Lời nhắn: Mình edit truyện rất chậm phải hong? Người ta gọi là bị bệnh laziiii ý mng ạ.😅😭Đầu chương này, mình có up một video phỏng vấn các diễn viên (bao gồm Tô Thanh diễn vai Nhĩ Tình trong phim) nè. Xem Tô Thanh cật lực khẳng định "Chị Tô Thanh vẫn rất thiện lương nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro