Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mưa rền gió dữ, cánh vườn hoa nhài nay bị giày vò nằm rải rác trên mặt đất, Hoàng hậu nương nương nhìn thấy, tâm sinh tích tụ, liền nhiễm phong hàn, mới thức dậy vào buổi sáng mà đầu đã đau nhức, mệt mỏi.

Phượng thể gặp bệnh nhẹ, Trường Xuân Cung triệu ngay Trương Viện phán đến để chẩn trị cho nương nương. Cơ thể Hoàng hậu vốn suy nhược, may mắn bệnh phong hàn không mấy nghiêm trọng, chỉ cần bồi bổ cơ thể, tịnh dưỡng thật tốt sẽ mau khỏi. Trương Viện phán bắt mạch xong, thành thật bẩm báo. Ông sở hữu y thuật cao minh, Hoàng hậu nương nương đương nhiên tin tưởng, nếu không người cũng sẽ không phái ông đến chăm sóc Du Quý nhân đang mang long thai. 

Hoàng hậu nhân dịp quan tâm hỏi về tình hình Du Quý nhân gần đây, Trương Viện phán đáp, Du Quý nhân trong lòng nhiều nghĩ ngợi, thường dễ sinh chóng mặt. Hoàng hậu nghe xong, tự mình hiểu rõ, trạng thái của Du Quý nhân hiện giờ không đủ tốt để dưỡng thai. 

Tiễn Trương Viện phán về, Hoàng hậu lo lắng liền muốn đi thăm Du Quý nhân, Nhĩ Tình phải liên tục khuyên ngăn, Hoàng hậu bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu sang thăm mà người vô tình lây bệnh cho nàng ấy, gây ảnh hưởng đến con vua thì không hay chút nào, lúc này mới từ bỏ.

Hoàng hậu không tiện đi thăm nhưng vẫn chưa yên lòng, phân phó Minh Ngọc đến Vĩnh Hòa Cung ban thưởng, khuyên nhủ Du Quý nhân bình tâm sinh dưỡng đứa trẻ. Minh Ngọc cảm thấy đây chỉ là chuyện lặt vặt, tiện tay đẩy sang cho Ngụy Anh Lạc đang quét sân.

Thế mà Ngụy Anh Lạc vừa đến nơi, một phen phong ba liền nổi lên.

Hậu cung đó giờ nào có sóng yên biển lặng, chẳng qua chúng luôn tồn tại âm thầm, người thật sự dám thể hiện vài phần ương ngạnh đố kỵ cũng chỉ có vị Cao Quý phi được Hoàng thượng sủng ái. 

Lấy long mạch làm trọng, Hoàng hậu vừa nghe tin Vĩnh Hòa Cung xảy ra chuyện, lập tức chỉnh trang, chạy tới cung điện.

Nhĩ Tình dìu Hoàng hậu đi vào phòng, đột nhiên một tên thái giám toàn thân y phục nhuốm máu chạy đến quỳ lạy, nói rằng chính Hoàng hậu đã sai khiến hắn, cầu xin người nói giúp hắn. Kẻ gây án không đánh đã khai này đúng là bất chấp tất cả để vu oan nương nương, thế nhưng cũng chứng minh được tấm lòng trung thành của hắn với vị chủ tử thật phía sau.

Hoàng hậu thân còn đang bệnh, lời tên thái giám nói khiến người hết kinh ngạc, lẫn giận dữ, khí huyết dâng cao, thiếu chút nữa ngất đi, may là bên cạnh có Nhĩ Tình giữ được bình tĩnh, đưa tay đỡ lấy.

Hung thủ đạt được mục đích, cắn một phát vào thuốc độc giấu sẵn trong miệng, tự sát trốn tội, dồn vụ việc vào cảnh chết không đối chứng. 

Sắc mặt Phú Sát Phó Hằng cực kỳ khó coi.

Tình thế căng thẳng nhưng Ngụy Anh Lạc nhanh trí dùng miệng lưỡi sắc bén của bản thân biện giải, cứu vãn mọi chuyện. Hôm nay, nàng ta vừa có công bảo hộ hoàng tự, vừa minh oan cho Hoàng hậu, dĩ nhiên cũng trực tiếp đắc tội với Cao Quý phi, từ bây giờ, giữa lục cung này chỉ duy nhất Hoàng hậu mới có thể che chở nàng ta. Hơn nữa, Hoàng hậu nương nương thật lòng yêu thích tính cách của Anh Lạc, giữ nàng bên cạnh bồi người trò chuyện, đồng thời để nàng ta làm tâm phúc, phong thành đại cung nữ thứ ba của Trường Xuân Cung.

"Hiện tại ngươi đã tin những gì ta nói chưa?" Hệ thống hỏi.

Nhĩ Tình đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn trời cao, im lặng không đáp. Hôm nay chính nàng tai nghe mắt thấy, hệ thống đã kể cho nàng nghe mọi chuyện trước đó. Ngụy Anh Lạc thực không đơn giản.

Hệ thống khuyên nhủ: "Nàng ta đã được thế giới này chọn làm nữ chính, vận may không phải của người bình thường, ngươi việc gì phải đối đầu với Anh Lạc? Không đáng đâu, Nhĩ Tình."

Nhĩ Tình nhếch khóe môi: "Thế ta phải vây quanh nàng ta mà sống sao?"

Hệ thống biết nàng không cam tâm, nói tiếp: "Không nhất định phải thế, nàng ta cùng lắm chỉ có thể tác động đến sự phát triển của cốt truyện chính, nhưng đối với thế giới này lại chưa chắc, chỉ cần chúng ta thoát ly cốt truyện, thì sẽ sớm được sống những ngày bình yên."

"Cốt truyện gì?"

"Cốt truyện của nhân vật đó! Hoàng hậu, Hoàng thượng, Phú Sát Phó Hằng, Ngụy Anh Ninh, bốn người này là quan trọng nhất đối với Ngụy Anh Lạc, nếu ngươi còn liên hệ tới bốn người này thì ngươi và nàng ta sẽ không thể tách khỏi nhau, dẫu là vai thiện hay ác, ngươi đều sẽ bị hào quang nữ chính ảnh hưởng." Hệ thống kỹ càng chọn lọc thông tin, tiết lộ cho Nhĩ Tình. 

"Hoàng thượng? Tại sao Ngụy Anh Lạc và Hoàng thượng liên quan đến nhau? Chẳng lẽ sau này nàng ta sẽ trở thành phi tần của ngài?" Nhĩ Tình nhạy bén nắm bắt mấu chốt, "Nếu đã như thế, vì sao ngươi muốn ta từ bỏ Phó Hằng đại nhân?"

"Nhĩ Tình, Phú Sát Phó Hằng yêu Ngụy Anh Lạc, hắn là một nhân vật trong cốt truyện, cả đời này sẽ chỉ một lòng một dạ với Anh Lạc, hà cớ gì ngươi tự làm khổ mình?"

Nhĩ Tình trầm tư.

Hệ thống có chút không đành lòng: "Tuy rằng nói Ngụy Anh Lạc có được hào quang nữ chính, nhưng ngược lại, nàng ta cũng phải mất đi những thứ quan trọng, nàng ta cũng có lúc không thể bảo vệ người thân yêu, cũng có lúc thân bất do kỷ. Nhĩ Tình à, vạn sự trên thế gian vốn luôn rất công bằng, nếu ngươi đã hiểu rõ thì hãy an tâm buông bỏ đi thôi."

Minh Ngọc thấy Nhĩ Tình mãi ngẩn người, liền chạy đến hỏi: "Nhĩ Tình tỷ, tỷ làm sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì sao?"

Nhĩ Tình không nói chuyện cùng hệ thống nữa, lắc đầu hướng về Minh Ngọc.

"Nhĩ Tình tỷ tỷ, muội thật xin lỗi, đều là muội không tốt, chính vì muội mách Ngụy Anh Lạc làm sai với Hoàng hậu, mới khiến người giận lây sang tỷ."

Nhĩ Tình nhàn nhạt đáp lại một câu: "Không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro