Chương 4: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Doãn Tử Du

Beta: Doãn Uyển Du

Ảnh chụp được giữ gìn vô cùng mới, hiển nhiên là chủ nhân bảo quản vô cùng tốt  hoặc chưa bao giờ chạm qua. Phó Ninh Xuyên nhìn mặt sau một giây, rồi mới đưa tấm hình qua

Thứ anh thấy đầu tiên là một đám con trai cao lớn, trên mặt không biểu lộ gì, cong khóe miệng mang theo chút tà ý. Anh hôm nay mặc áo sơ mi màu trắng với quần dài màu đen, tựa lưng vào lan can nhìn tấm ảnh.

Mắt anh nhìn chằm chằm một người trong ảnh , Phó Ninh Xuyên ngước mắt trộm nhìn cô một cái, im lặng không nói gì

“Đưa cho em!” Lúc tấm ảnh rơi ra ngoài, Hứa Niệm Hi thoáng kinh ngạc. Cô thế mà lại quên cuốn sách này có kẹp tấm ảnh, cô tưởng rằng mình đã xé tấm ảnh rồi vậy mà không phải.

Mắt nhìn người con trai trong tấm ảnh, Hứa Niệm Hi mặt không thay đổi bắt đầu xé . Ảnh chụp bị xé nát vô cùng nhỏ, cô thuận tay ném từng mảnh nhỏ vào thùng rác.

Đều là đồ vật của quá khứ, làm gì phải giữ lại làm hoài niệm.

Đồ vật đã dọn dẹp xong, Hứa Niệm Hi nhìn xung quanh. Đã ở củng khá lâu rồi, nhưng vẫn hoàn toàn có chút không quen

“Đi thôi!” Trầm mặc nửa ngày, cô cầm balo đi ra ngoài.

Phó Ninh Xuyên đi theo phía sau, trong tay cầm theo hai rương sách.

Lúc hai người khóa cửa, dì Lý vẫn còn chờ ở ngoài. Hứa Niệm Hi sau khi nhìn thấy lập tức đưa chìa khóa qua cho dì 

“Nhanh như vậy à…” Dì Lý chà xát bàn tay, cười mỉa nói.

Hứa Niệm Hi ừ một tiếng:” Dì Lý, bây giờ con phải dọn đi rồi, chìa khóa bây giờ con đưa lại cho dì. Chúc hai vợ chồng dì sống vui vẻ.”

Dì Lý liên tục gật đầu.

Hứa Niệm Hi cảm thấy không còn gì để nói , liền cười muốn rời đi. Dì Lý nhìn theo sau hai người, cho đến khi không còn nhìn thấy hai người nữa.

Đặt rương lớn ở phía sau cốp xe, Hứa Niệm Hi mang theo balo ngồi ở ghế phụ. Anh ngồi vào ghế lái , nhìn kính chiếu hậu bắt đầu di chuyển xe.

Trước mắt cách nhà cũ mình càng ngày càng xa, rất nhanh liền bóng dáng cũng không thấy. Hứa Niệm Hi thở dài,  nội tâm hỗn loạn cũng không biết đang nghĩ gì.

Lúc này thời gian còn sớm , sắc trời có chút hơi tối. Ánh hoàng hôn chiếu vào trong xe, làm cảnh sắc có chút mông lung.

Xe ngừng đèn đỏ một lát rồi tiếp tục chạy, Hứa Niệm Hi vẫn ngồi không nhúc nhích. Đột nhiên cô lại nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Rõ ràng lúc nhìn thấy ảnh chụp, cô thấy chân mày của anh nhíu lại, vậy tại sao không hỏi cô người trên tấm ảnh là ai?

Hứa Niệm Hi cũng không biết vì cái gì mà trong đầu luôn xoắn xuýt chuyện này. Cô cảm thấy, hai người dù sao cũng đã kết hôn, mặc dù không có tình cảm nhưng vẫn một lòng trung thực với nhau.

Cô không muốn người ta nghĩ cô bắt cá hai tay, cũng không muốn hiểu lầm này nọ.

“Vừa rồi..” cô hắng giọng , mặc kệ Phó Ninh Xuyên muốn biết hay không cô vẫn giải thích rõ ràng:” Cái tấm ảnh kia, anh không muốn hỏi gì sao?”

Phía trước là đèn đỏ, Hứa Niệm Hi thấy Phó Ninh Xuyên sắc mặt lạnh nhạt đạp phanh , xe lập tức dừng lại.

Cô lẳng lặng nhìn xem sắc mặt của anh,  phát hiện anh thực sự không muốn hỏi việc đó, chỉ nhìn không chớp mắt giao thông trước xe.

“Anh không muốn hỏi chuyện đấy thật sao?” Hứa Niệm Hi lặp lại một lần nữa, giờ phút này lại có chút hiếu kỳ. Anh đối với vợ mình có ảnh của người con trai khác trong nhà, thật sự một chút cũng… không ngại?

“Chuyện không quan trọng của em, anh cũng không có hứng thú muốn biết.” Sau nửa ngày rốt cuộc cũng thấy anh trả lời, Hứa Niệm Hi liền sửng sốt nhưng một giây sau lại bật cười. Cô vẫn muốn nói rõ ràng.

“Anh ta là bạn trai cũ của em, bất quá mấy năm trước đã chia tay.” Hứa Niệm Hi nhếch mép, lại tiếp tục:” Đúng là chuyện không quan trọng.”

Cái gọi là bạn trai cũ, đều là truyện đã qua. Hơn nữa những việc anh ta làm cho cô, khiến cô muốn quay lại cũng nghĩ không ra lý do.

“Ừ” Đang lúc thất thần, Hứa Niệm Hi nghe thấy anh ừ một tiếng rồi sau đó lại hỏi tiếp:” Là chuyện không quan trọng, thì tại sao phải hỏi?”

Cô hoàn toàn im lặng triệt để.

***

Đến nhà mới, Hứa Niệm Hi vội vàng dọn dẹp đồ đạc. Vì không muốn cùng anh ngủ chung một giường, nên cô tự giác vào phòng ngủ cho khách.

Phòng khách chăn nệm đều có sẵn, chỉ cần dọn đồ đạc của mình vào nữa là tốt . Hứa Niệm Hi ngồi ngay mép giường, lại nhớ đến buổi tối mấy ngày trước làm sự việc… kia trên chiếc giường này, có chút không dám nhìn 

Nhưng nói chung là vẫn phải ngủ, cô yên lặng thở dài , bắt đầu lấy quần áo trong rương hành lý ra 

Cửa đóng không kín , để lại một khe hở nhỏ.

Phó Ninh Xuyên đứng ngay cạnh cửa ,  anh không đi vào để hổ trợ cùng cô , củng không trở về phòng dọn dẹp đồ của mình 

 Cứ như vậy đứng trước phòng ngủ cho 

khách, thông qua khe hở lén lút nhìn.

Người con gái của anh đã chính thức ở nơi này, tuy rằng chưa ngủ chung giường nhưng cũng là một bước tiến triển tốt.

Lúc cô đang sắp xếp đồ đạc, rất có trật tự mà để quần áo xếp vào tủ. Nhìn từ khe hở, Phó Ninh Xuyên có thể thấy lưng cô ở phía sau hơi gập xuống, mấy lọn tóc ở thái dương rủ xuống.

Sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, không giống như lúc trước chỉ là hai người xa lạ không có hôn nhân ràng buộc. Phó Ninh Xuyên càng nghĩ càng đắc ý, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Sắp xếp đồ đạc xong, bóng đêm củng đã buông xuống. Hai người đã ăn cơm xong, bây giờ hiện tại cũng không có việc gì làm,  định ra ngoài đi dạo

Nhà của Phó Ninh Xuyên ở khu vực rất tốt, gần là trung tâm của chợ, giao thông lui tới đều rất thuận lợi. Hai người từ khu nhà nhỏ bắt đầu đi ra bên ngoài

Hai người đi giữ khoảng cách , cũng không nắm tay. Phó Ninh Xuyên mặc một bộ đồ thoải mái, hai tay bỏ vào trong túi áo. Ánh mắt như không chú ý mà rơi vào người con gái trầm mặc đi cạnh bên.

Anh thật sự không thú vị? Vì cái gì một câu cô cũng không chịu mở miệng.? 

Chẳng lẽ ở cùng anh nên không nói nên lời?

Sự việc này, Phó Ninh Xuyên cảm thấy không ổn . Vợ chồng với nhau tại sao có thể trầm mặc không nói một tiếng. Vì vậy anh nắm tay che môi ho nhẹ, giống như lơ đãng chuẩn bị mở miệng.

“Em…” Lời muốn nói còn chưa thốt ra miệng, vừa vặn gặp được người mình không muốn thấy nhất. Phó Ninh Xuyên sắc mặt lạnh lùng nhìn Chu Khả vẻ mặt mừng rỡ cách đó không xa, nội tâm đang không kiên nhẫn vì bị quấy rầy.

“Trùng hợp thế?” Chu Khả hôm nay cuối tuần nên đi dạo, không nghĩ tới lại gặp được đối tượng mà mình thầm mến. Cô giơ tay, mặt tươi cười, làm như không thấy người phụ nữ đáng ghét Hứa Niệm Hi.

Chu Khả tự nhiên nói chuyện với Phó Ninh Xuyên, đáng tiếc anh không muốn trả lời, vì vậy không nói tiếng nào.

Chuyện này làm hơi Chu Khả xấu hổ, nhưng cô ta cũng là một người phụ nữ khôn khéo, hiểu được khi nào không nên tức giận. Vì vậy cô ta giả bộ như không để ý, lần nữa nói:” Đi tản bộ ư? Hôm nay khí trời rất tốt, lúc này là thời điểm rất thích hợp để đi dạo.”

Như trước cũng không ai nói chuyện.

Chu Khả tự cho mình là mị lực bất phàm, một người con gái đẹp tinh xảo đi ngoài đường cũng khiến người khác ngoảnh đầu nhìn lại nhiều lần. Phó Ninh Xuyên đích thực là một người kỳ quái, không nhìn cô cũng không nói chuyện với cô một lần nào.

Cô có phần bị nhục.

Đầu óc xoay chuyển, Chu Khả ý định nói những chủ đề làm người con trai bình thường thích thú. Nhưng rất hiển nhiên Phó Ninh Xuyên rất không nể tình, dắt tay Hứa Niệm Hi chuẩn bị rời đi.

“Nếu Chu tiểu thư không có việc gì, chúng tôi đi trước.”

Phó Ninh Xuyên không muốn nghe cô ta nói chuyện nữa, anh khó có cơ hội cùng Hứa Niệm Hi đi tản bộ sau khi ăn. 

Từ khi ở chung đến giờ vẫn là lần đầu tiên, sao có thể để người không quan trọng đến quấy rối.

Cầm chặt bàn tay của Hứa Niệm Hi, anh chuẩn bị bước chân đi đường vòng.

Nào biết Chu Khải nhất định không để hai người rời đi, mặt mỉm cười nhưng trong ánh mắt đầy ghen ghét. Thò tay ngăn hai người lại, nhìn hai người dừng lại, cô ta chọc chọ ngọn tóc, ánh mắt rơi vào người của Hứa Niệm Hi.

“Tôi có một số chuyện muốn nói với Hứa Niệm Hi, có thể mượn chút thời gian để nói chuyện chứ ?”

Phó Ninh Xuyên tất nhiên không muốn, âm thanh lạnh lùng nói:” Chu tiểu thư nếu muốn nói chuyện gì có thể ở tại chỗ này nói. Tôi với tư cách là chồng của Hứa Niệm Hi, vẫn có thể nghe được.”

Chu Khả sắc mặt xấu hổ trầm xuống, một bụng lời muốn nói cứng rắn đè xuống. Cô nghe không thuận từ chồng kia, vì vậy hung hăng trừng Hứa Niệm Hi.

“Nếu như Phó tiên sinh không chịu nhượng bộ, tôi cũng sẽ nói ở đây.” Sau nửa ngày cô ta mỉm cười, đôi môi đỏ chót cay nghiệt mà cong lên, ánh mắt một lần nữa lại rơi trên người của Hứa Niệm Hi:” Tôi muốn nói cho cô biết, chuẩn bị cho thật tốt cho buổi ký bán sách. Đây chính là chủ biên cố ý để lại cơ hội cho cô. Anh ta không để lại cho ai khác mà để cho cô, cô nhìn xem chủ biên đối với cô thật tốt.”

Nhưng lời này nghe như khích lệ, kỳ thực là ngầm tổn hại. Chu Khả nói xong, cười đắc ý:” Tôi đã nói xong, hẹn gặp lại.”

Cô ta quay người đi, Phó Ninh Xuyên chuẩn bị nắm tay Hứa Niệm Hi tiếp tục tản bộ. Nào biết đầu người một mực trầm mặc bỗng nhiên nở nụ cười, đáp lễ người nào đó:” Tôi đương nhiên sẽ chuẩn bị thực tốt cơ hội mà chủ biên đã cho. Không giống như người khác, làm lộn xộn lên làm chủ biên ngại.”

Nói xong Hứa Niệm Hi cũng đợi Chu Khải phản ứng, chủ động kéo Phó Ninh Xuyên đi theo hướng ngược lại. Hai người rời đi một hồi lâu, mới nghe thấy âm thanh dậm chân đầy tức giận. Hứa Niệm Hi không phúc hậu mà cười lên tiếng.

Hàm súc địa khí người nào đó, đôi khi chơi thật vui.

Hứa Niệm Hi tâm tình khá tốt, đi tới đi lui ca hát. Phó Ninh Xuyên một đường làm mặt lạnh trầm mặc đi theo, thực ra trong nội tâm lén lút thay cô cao hứng.

Vợ của anh rất uy vũ!

Hai người đi một đoạn, Hứa Niệm Hi đột nhiên nhìn thấy đối diện có một người bán kẹo đường. Cô rất thích đồ ngọt, mắt lộ khác vọng ý định qua đó mua.

Nhưng đoạn đường xe cộ đi lại rất nhiều, Hứa Niệm Hi bị anh bắt đứng tại chỗ chờ đợi, một mình anh đi xuyên qua dòng xe cộ đi đến đường đối diện

Nhìn anh xếp hàng, giúp cô mua đồ ăn, lòng của cô dần dần có cảm xúc mềm mại.

Kỳ thật khi cuộc sống có thêm một người chồng, cũng không có gì không tốt.

Lúc cô đang suy nghĩ lung tung, bên cạnh xuất hiện thêm một người, âm thanh sắc nhọn dọa cô nhảy dựng.

“Người đàn ông xa lạ kia là ai?”

Cô hoàn hồn, đứng trước mặt cô là người mẹ kế làm cô chán ghét. Hứa Niệm Hi mày nhăn lại, lời nói có chút bất thiện:” Bà nói ai?”

Lư Vân Tuệ đang đi dạo phố, nhìn thấy cái người được gọi là con gái đang cùng một người đàn ông khác đang dắt tay nhau đi tản bộ. Trong nội tâm bà ta một mực chỉ có Lạc Sanh là con rể, việc này làm cho bà không cao hứng.

“Cô nói ai?”  Lư Vân Tuệ chỉ vào người ở đường đối diện,  tiếng cưòi mỉa mai:” Hứa Niệm Hi tôi cho cô biết, tôi đã nói sớm với cô, bây giờ cô làm loạn tôi sẽ không quản cô. Nhưng cuối cùng cô phải cùng Lạc Sanh kết hôn, có nghe thấy không!”

Bốn chữ cuối cùng tận lực làm lớn cường điệu, đáng tiếc Hứa Niệm Hi không để trong lòng. Vốn lúc trước đã bị Lư Vân Tuệ làm cho vô cùng phiền phức,  cô đang tản bộ không biết đâu ra nhảy vào làm cho tâm tình không tốt.

“Tôi nói cho cô biết, mặc dù là mẹ kế, pháp luật bên trên cũng thừa nhận tôi là mẹ của cô!” Lư Vân Tuệ cười lạnh, liếc mắt người nào đó đã đi qua đường, đi xa.

Hứa Niệm Hi đứng tại chỗ, gương mặt sinh sôi vững vàng. Phó Ninh Xuyên đứng trước mặt cô cũng không để ý.

“Ăn đi!” Sau nửa ngày đi mua kẹo đường, Hứa Niệm Hi giật mình. Ngước mặt trông thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, trước ngực như thiêu đốt bỗng phân tán hơn một nửa.

Đến cuối cùng tại sao phải vì người không quan trọng mà lãng phí tình cảm của mình chứ 

Cô thở dài, nhận kẹo đường, bắt đầu ăn. Trong lúc ăn còn hỏi anh có muốn ăn không, cô biết rõ anh không ưa đồ ngọt, cũng hỏi tượng trưng một chút. Nào biết được anh thật sự cuối đầu xuống, ánh mắt tối tăm mà nhìn cô.

Cô sững sờ, ngón tay đã theo bản năng mà để trong miệng của anh, kẹo bông mềm mại mau chóng tan, ngón tay liền chạm đến miệng của anh, còn có chút ẩm ướt.

Tay cô run lên, một giây sau bị anh cầm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro