Chap 20: Nhân sinh như tương, không có giang hồ chỉ có bảo mệnh(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thư

Ngươi không cần trông cậy vào quán trà ven đường trong thế giới võ hiệp này có thứ gì tốt, nhìn tới nhìn lui cũng là bánh bao chay, mỳ Dương Xuân, bàn trà thô cùng các loại đồ vật.

Đinh Chúc một bên cắn một miếng bánh bao chay, trong lòng vô cùng hoài niệm lẩu cùng các món chua cay, thậm chí, còn cô còn hoài niệm Trần Tử Phàm trong nhiệm vụ trước làm bao nhiêu món ngon, vô luận cái gì cũng ngon, đều so với hiện tại tốt hơn.

Tuy rằng trong lòng phun tào, nhưng mà Đinh Chúc lại không có mở miệng bắt bẻ, càng không lưu tình chê cười bản thân, cắn từng ngụm từng ngụm bánh bao vào, không ăn no thì làm sao lên đường, từ nơi này muốn đi đến sơn huyện bình thường khác ít nhất cũng sáu bảy tiếng đồng hồ.

Dựa theo cơ bản của thế giới võ hiệp này thì cô thừa biết được, ăn cơm ven đường nhất định sẽ không thể an tĩnh mà ăn, chắc chắn sẽ có một ít chuyện không tốt xảy ra, như thế mới không làm thất vọng đại danh lấp lánh kim quang của thế giới võ hiệp này.

"Vài vị phía trước xin dừng bước!" Đinh Chúc mắt thấy bốn đại Hán đang ngăn cản thiếu niên trẻ tuổi chuẩn bị đi, cô không có để ý, dù sao ở võ hiệp trong thế giới nếu là không đánh nhau thì thật sự không phải gọi là thế giới võ hiệp, cô tiếp tục phấn đấu ăn cái bánh bao chay trước mặt, thuận tiện mấy cái bánh bao còn thừa trên bàn nhét vào túi lưu trữ, để khi lên đường đói bụng còn có cái mà ăn.

Chưa đầy một khắc sau.

Cô chỉ là ăn nửa cái màn thầu, lại thu thập một chút cho vào túi, bên kia sương phòng hai đám người đã nhảy lên mái hiên mà chơi với nhau.

Leng keng leng keng, đao kiếm và chạm phát ra âm thanh thâm thuý đan xen hai bên tiếng ồ ạc đủ thứ câu mắng chửi, dưới mặt trời nắng chói chang sau giờ ngọ nhuộm đầu hương vị giang hồ, so với này đó giang hồ vị mười phần võ lâm nhân sĩ, chỉ là một đám người đi đường ăn cơm toàn bộ đều vắt chân lên cổ, chạy ngược chạy xuôi.

Nhìn tới nhìn lui, nơi này có mười bàn có người ngồi, cuối cùng chỉ còn lại có Đinh Chúc, bọn họ còn ngồi ăn tại chỗ.

Hai bên thực lực không phân cao thấp, đơn giản là ở đánh mất háo chiến, hơn nữa hai bên vừa đánh vừa mắng, làm Đinh Chúc thật nhanh liền hiểu rõ sự việc.

Cuối cùng thế mà có quan hệ với nam chủ vĩ đại Bùi Vũ của chúng ta, này bốn cái người vạm vỡ là một đường đi theo Bùi Vũ môn nhân, bọn họ tuy rằng còn không có khai sơn lập phái, nhưng là bọn họ đều xưng việc làm của mình đều vì Cửu Tinh Môn môn nhân. 

Xem ra Bùi Vũ này muốn sáng lập Cửu Tinh Môn này không phải đâu khi A Khắc chết mới bắt đầu, mà là đã chuẩn bị từ sớm.

Mặt khác mấy thành niên trẻ tuổi bị Cửu Tinh Môn ngăn lại là người của Thiên Lôi phái.

Thiên Lôi phái là một cái rất nhỏ môn phái, nhưng người trong phái này xương tương đối cứng, tuy rằng bọn họ cùng Bùi Vũ ngày xưa vô oán vô thù gần đây cũng vậy, nhưng mà, bởi vì đối với Bùi Vũ đem giang hồ chơi đến huyết vũ tinh phong này, đối với cách hạ sát thủ ở đông đảo các môn phái khiến bọn họ nhìn ngứa mắt, liền ở võ lâm đại hội nói vài câu công đạo, lại không nghĩ, như vậy lại bị Cửu Tinh Môn của Bùi Vũ theo dõi.

Tuy rằng không nói muốn tiêu diệt môn phái bọn họ, nhưng mà, mỗi lần chỉ cần gặp liền không tránh được một phen đấu đá, này làm cho Thiên Lôi phái thắng cũng phiền mà thua cũng phiền, làm cái môn phái nhỏ này ngày càng mất sự tồn tại trong giang hồ.

Chỉ là, liền tính như vậy, CửuTinh Môn vẫn không buông tha bọn họ, chuyện ngày hôm nay cũng chỉ là những người trẻ tuổi tiểu bối, bất quá là đến đây làm việc, thế mà lại gặp, cho nên lúc này mới đấu võ.

Đinh Chúc nhìn hai bên người đánh tới đánh lui, quay đầu đối với Tạ Mục Hoang nói: "Sư phụ, chúng ta cũng nhanh đi thôi......"

Lời cô còn chưa dứt, lại thấy Tạ Mục Hoang đã vỗ bàn đứng dậy, phi nhẹ vào trong đám người, cùng hai bên người đang hỗn chiến.

Nhìn lão trung niên kia trong đám người như đủ long kinh hồng dáng vẻ mạnh mẽ, Đinh Chúc chỉ cảm thấy mặt đều muốn rớt ra, nói đi trên đường tuyệt đối không được trêu chọc phiền toái đâu?

Nói muốn thật nhanh lên đường tìm đại sư huynh của bọn họ đâu?

Nói tuyệt đối không bại lộ chính mình thân phận đâu?

Lật bàn!

Lão trung niên nam nhân, ông có thể không giữ lời như vậy sao!

Lão nương đây đang đuổi theo thời gian nha!

Nhiệm vụ của lão nương là có thời gian hạn chế đó ông có biết không!

"Cha ngươi cũng lên rồi, ngươi không đi hỗ trợ sao?" Tiểu nhi đang thu dọn bàn cơm thừa canh cặn có ý nhắc nhở cho Đinh Chúc, hảo ý nhắc nhở.

Không nghĩ tới lại nhìn  được Đinh Chúc mắt trợn trắng, nima, ta cần ngươi lắm miệng sao!

Ngươi xem ta như thế nào giống bộ đang đi hỗ trợ?

Ngươi xem ta làm sao dám đi hỗ trợ!!

Tuy rằng Đinh Chúc biết một chút về kỹ thuật dùng nỏ, nhưng là không thể không nói, đám võ lâm nhân sĩ này tuỳ tiện kéo bè kéo phái đánh nhau, kỹ thuật của cô cũng không đủ để xen vào , huống chi, trong hai người cũng phải có một người giữ vững lý trí mà?

Dù sao cũng phải có một người thu thập cục diện rối rắm đúng không?

Đây là hợp lý phân công, tuyệt đối không phải là cô không muốn ra tay, cũng tuyệt đối không phải là cô sợ phiền toái......

Liền tính Vô Định Cung là một cái môn phái không tính là lớn, nhưng tốt xấu cũng được sáng lập hơn bốn trăm năm, là chưởng môn như Tạ Mục Hoang tuy không đánh lại thiên tuyển chi nhân như Bùi Vũ, nhưng mà đối tiểu lâu la của Cửu Tinh Môn vẫn là dễ như trở bàn tay, chớp mắt công phu của hắn đã làm bốn tên vạm vỡ ngã xuống, thậm chí còn có hai tên bị bẽ gãy cánh tay.

Mấy người kia vừa thấy có người ra tay hỗ trợ, lại là một cao thủ lạ mặt nên cũng không cố chấp, ném lại vài câu không sạch sẽ rồi trực tiếp chạy đi.

Lúc này, người của Thiên Lôi phái mới lại đây, không khỏi muốn hỏi danh tính của Tạ Mục Hoang, muốn báo đáp hắn đã ra tay cứu giúp.

Đã sớm nhảy tới Tạ Mục Hoang bên người Đinh Chúc vừa nghe vấn đề này, lập tức liền kéo Tạ Mục Hoang tay áo, Tạ Mục Hoang hiểu rõ chắp tay cười nói: "Ta chỉ là một người bán dạo, tiện danh  không đáng để mấy vị đại hiệp nói, tại hạ còn có chuyện, mong là không làm phiền các vị."

Tạ Mục Hoang không muốn nói tên cho người của Thiên Lôi phái đương nhiên họ cũng không thể đuổi theo mãi, chỉ có thể cùng hắn ước định hảo, chỉ cần có việc yêu cầu Thiên Lôi phái bọn họ giúp đỡ, bọn họ nhất định không từ chối.

"Sư phụ! Loại việc nhàn sự này người tuyệt đối không nên quản! Người phải biết rằng hiện tại chúng ta là muốn lên đường, là muốn đi tìm Đại sư huynh cùng sư thúc, là muốn phục lập Vô Định Cung thêm một lần nữa, ngàn vạn không thể ở đám râu ria đó lãng phí thời gian, đối chúng ta lại có chỗ tốt gì! Huống chi, hiện tại Bùi Vũ khí thế cường đại, nếu bị hắn biết được thân phận của sư phụ thì phải làm sao?" Đinh Chúc chỉ cảm thấy thật không bớt lo, một đường liên miên giải thích một trận.

Tạ Mục Hoang không có lập tức nói chuyện, hắn chỉ là cười tủm tỉm nghe Đinh Chúc bực tức xong, lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "A Khắc, trong lòng con ' Hiệp ' là cái gì? Thật ra ân oán thù hận chẳng là gì. Ỷ mạnh hiếp yếu con không ra tay, so đo được mất con không ra tay, tham sống sợ chết con vẫn không ra tay, như vậy làm sao gọi là hiệp nghĩa? Huống chi là Giang hồ? A Khắc, con và ta đều ở trong đó, phải tuân thủ quy tắc của hiệp, mà trước nay cái Giang hồ này không chỉ có một mình Bùi Vũ."

Đinh Chúc sững sờ ở tại chỗ, cô nhìn hình dáng Tạ Mục Hoang có thêm vài phần kính nể hơn vào lần đầu tiên gặp hắn.

Có lẽ, cô chưa từng lý giải được từ Hiệp này.

Cũng có lẽ, từ trước đến nay cô chưa thật sự bước vào giang hồ.

_________________________________________________

P/s: Sau một thời gian lặn khá lâu mình đã trở lại rồi đây.

Gần đây nhà mình xảy ra khá nhiều việc, thật ra thì mình cũng đã xử lý xong nhưng khi có thời gian rảnh thì mạng *** nhà mình dở chứng.

Cho nên là theo lời tham khảo từ hàng sớm mình đã đổi từ nhà mạng SCTV nhà mạng của Viettel, mong là nó sẽ ổn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro