Chương 9 - Nữ chính tiểu thuyết Hào Môn (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yumi Na~ - 
Beta: Sa~
===================
Phi Hồng lái xe tới học viện Mỹ thuật, một đám thanh niên không khỏi xì xào bàn tán về cô.

"Lạp Tử, nếu tôi hỏi số điện thoại, chị gái kia liệu có cho không nhỉ?"

Thấy bạn mình nóng lòng muốn thử, cậu thiếu niên cầm bảng vẽ nhướng mày nói: "Đừng lắm chuyện nữa, cậu có thích phụ nữ đâu!"

Cậu bạn cuống quít bịt miệng thiếu niên kia lại: "Hứa Lạp, cậu muốn chết à!"

Hứa Lạp chán ghét hất tay cậu bạn kia ra.

Người kia cũng không thèm để ý, liếm liếm môi: "Theo tôi thấy á, mấy chuyện xu hướng tính dục này còn tùy vào mỗi người, có khi nếu chị gái kia ở trước mặt, cậu cũng sẽ tình nguyện lên giường với chị ta ấy chứ."

"Nhảm nhí..."

Hứa Lạp nóng nảy, còn chưa mắng hết câu thì trước mặt cậu đã xuất hiện một đôi cao gót màu đỏ sậm, những chuỗi tua rua lấp lánh quấn lấy nhau, vừa xinh đẹp lại quý phái.

"Bạn nhỏ, em vừa nói gì đó?"

Phi Hồng ung dung vén những sợi tóc lộn xộn ra sau tai.

"Nói xấu sau lưng chị là không được đâu nha."

Hai bên tai cậu bạn kia đã đỏ hồng như con tôm hùm bị nấu chín, mãi không thốt ra được câu nào. Còn Hứa Lạp lại chỉ cười lạnh, hất mạnh bả vai Phi Hồng ra đi thẳng vào phòng học. Cậu nam sinh phía sau tay mắt lanh lẹ vội đỡ lấy eo Phi Hồng, lo lắng hỏi: "Chị, chị có sao không?"

"Không sao, cảm ơn em trai."

Phi Hồng nhẹ nhàng chớp chớp mắt.

Mặt nam sinh đỏ lên, chân tay luống cuống xin lỗi: "À, tính tình Lạp Tử vốn đã thế, cậu ấy rất ghét người khác giới lại gần."

Phi Hồng ừ một tiếng thâm sâu: "Thì ra là không thích các chị gái sao."

Nam sinh nhỏ giọng phản bác lại: "Cũng có người thích chị mà."

Cô liếc mắt nhìn sang: "Là cậu sao?"

Nam sinh: "! ! !"

Trời ạ, chết rồi chết rồi chết rồi.

Ánh mắt chị gái thế này thì ai mà chịu được! Cho dù cậu có cong như nhang muỗi thì gặp chị ấy cũng thành thẳng mất thôi!!!

-

Năm nhất, khoa cơ sở, lớp phác họa cơ thể.

Hứa Lạp đến phòng học, tìm một chỗ trống đặt giá vẽ xuống.

Phòng học có mái bằng kính cường lực cho nên căn phòng tràn ngập ánh sáng. Thiếu niên bị ánh sáng lành lạnh này bao phủ, mái tóc đen, vòng eo nhỏ hiện lên như nhánh hoa kim tước trong trẻo. Có lẽ do ngoại hình quá tinh xảo nên nhìn qua lại có vẻ mong manh. Ánh mắt nữ sinh nhìn lộ vẻ đố kỵ còn đám nam sinh lại như có như không đánh giá cậu.

Trước khi vào lớp, các học sinh cùng lớp thì thầm bàn tán. Nhưng nhất thời, những âm thanh ồn ào này đột nhiên biến mất. Có người vừa bước vào phòng học.

"Má ơi, nhìn đôi chân dài kia đi, bị điên rồi!!"

"Là giáo viên mới sao?!"

"Áu áu, chị gái xinh đẹp quá, tui mún húp!"

"Không thấy thông báo đổi giáo viên nào cả, chẳng lẽ là khách quý sao?"

Khách quý mà họ nói là người mẫu hình thể, hầu hết là do trường tuyển vào chứ hiếm khi có người tự nguyện làm nghề này, chủ yếu là do cuộc sống khó khăn, tất nhiên cũng có những người hiến thân vì nghệ thuật, nhưng đó chỉ là số ít.

Bởi vì có sự xuất hiện của gương mặt lạ làm đám học sinh đều nhao nhao lên, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn. Cho đến tận lúc giáo viên giới thiệu Phi Hồng chỉ là học viên trao đổi đến tham dự, không khí mới dần dần lắng xuống.

Phi Hồng đặt bàn vẽ đối diện Hứa Lạp. Phòng học không thoáng khí, cho nên cô đưa tay cởi một cúc áo sơmi. Ngay lập tức, mấy nam sinh ngồi gần Hứa Lạp đều đổ gục. Ai cũng mặt đỏ tai hồng, tim đập bùm bùm như nai con chạy loạn.

Người mẫu khỏa thân là một thanh niên có thân mình cao gầy, khuôn mặt bình thường. Anh ta quấn một tấm vải nhung, nằm nghiêng trước mặt Phi Hồng. Cũng đã làm việc này được ba tháng, anh ta tưởng mình đã không còn gì ngại ngùng, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt quyến rũ của cô cũng không khỏi hồi hộp, tốc độ lưu thông máu đẩy nhanh, cơ bắp mạch máu cũng căng chặt.

"Xin, xin lỗi, tôi, tôi có thể nghỉ ngơi một chút được không?" Mười lăm phút sau, giọng nói người mẫu đã khàn khàn đè né, cũng đã đến mức phải tạm ngưng công việc.

Hứa Lạp thì lại vô cùng bực bội. Cậu nheo mắt, nhỏ giọng mắng: "Hồ ly tinh!"

Lớp vẽ giải phẫu học kết thúc, Phi Hồng bị bao vây bởi đám học sinh, mà Hức Lạp lại thu dọn bản vẽ, nhanh chóng rời đi.

"Hứa Lạp." Giọng nữ vang lên từ phía sau, xuyên qua đám đông, truyền đến tai cậu một cách rõ ràng chậm rãi.

Trái tim cậu bất giác run lên.

"Còn dám chạy một lần nữa, đừng trách chị đây đánh đấy."

Mười phút sau ——

Phi Hồng nhìn cậu thiếu niên trước mặt, cô xoa xoa cằm hỏi hệ thống.

"Thống cưng, thằng cu này là thể loại 'thụ' gì? Thụ yếu đuối vườn trường? Tóc đen dụ hoặc? Hay làm mình làm mẩy? Sao ta lại cảm thấy giống Nữ vương thụ nhỉ, trông khuôn mặt nhỏ cao ngạo kia xem, cứ như chỉ hận không thể đâm chết ta đó."

Hệ thống: "Ký chủ, làm ơn tôn trọng thế giới tinh thần của hệ thống, xin cảm ơn và hậu tạ cái rắm."

". . ."

Hứa Lạp bị cô nhìn mà da đầu tê dại, lại nhớ đến hôm bị cô hất rượu vang vào người, khuôn mặt đỏ bừng lên tức giận. Cậu cố nén nhịn: "Ông đây rất bận, cô đừng có lôi thôi lắm nữa!"

"Chú em hẹn hò với chị nhé, thế nào?" Phi Hồng cũng không vòng vo.

"Cái, cái gì?"

Đại não Hứa Lạp trong giây lát trống rỗng, mãi một lúc sau cái mỏ hỗn mới load lại được: "Xin lỗi nhé..."

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng chữ: "Ông, đây, thích, đàn, ông."

"Chị biết rồi."

Cô đáp thản nhiên, chỉ như đang nói về chuyện nhỏ không đáng quan tâm.

"Không phải cậu là 'bé đường' của Hám Định Quyền sao? Thế nào, chơi với một người cũng là chơi, hai người lại không chịu chơi nữa à? Đừng thế chứ, thời đại tân tiến rồi, cậu cũng nên bắt kịp với nghiệp vụ bé đường thời đại mới đi."

"Hay là cậu chê tôi ra tiền không đủ? Nói đi, cậu muốn bao nhiêu, tôi đều đồng ý."

Hứa Lạp tức giận đến thở không ra hơi, nghiến răng nghiến lợi: "... Cút!!!"

"Suỵt."

Phi Hồng chợt đặt ngón tay lên bờ môi cậu: "Này nhóc, không nên vừa mở miệng ra đã nói tục chửi bậy nha, rất bẩn, sẽ ảnh hưởng đến hứng thú của chị lúc hôn đó, biết không?"

Hứa Lạp giận dữ hất phắt tay cô ra.

Phi Hồng cũng không giận, chỉ chậm rãi xoa xoa tay: "Em giai, chị khuyên cậu nên thức thời mới là trang tuấn kiệt, chủ nhân nhà cậu có tử tế gì đâu, còn lừa chị về làm vợ nữa, cục tức này chị nhịn lâu rồi. Nếu cậu không chịu cho tôi trút giận một chút, thì chắc cậu cũng không tưởng tượng được đàn bà mà điên lên sẽ làm ra chuyện gì đâu, phải không?"

Đối phương siết chặt nắm đấm, cực kỳ ghét bỏ.

"Rốt cuộc cô muốn thế nào?!"

"Chẳng thế nào cả."

Phi Hồng lại cười: "Chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác của người chồng chút thôi. Nếu cậu em làm tốt, chị sẽ đánh giá năm sao cho cậu được không?"

Hứa Lạp lạnh nhạt: "Tôi lại không cương với cô được, cô chơi vậy thì có ý nghĩa quái gì?"

Cô gái chỉ mỉm cười quyến rũ, trong yêu mị lại có chút ngây thơ của thiếu nữ.

"Thử chút xem sao."

Cô tự nhiên nắm tay tiểu thụ, lại không ngờ bàn tay cậu ta đầy vết chai thô ráp đâm vào tay cô khá đau. Hứa Lạp đột nhiên chạm phải bàn tay phái nữ, cảm giác mềm mại trơn mượt như đậu hủ, vừa mềm mịn lại nhỏ nhắn, theo phản xạ cậu muốn hất ra, nhưng lại bị Phi Hồng nắm chặt.

Dường như có một dòng điện nhỏ vừa chạy khắp cơ thể, cả người cậu vì thế mà run lên.

"Cảm giác thế nào?" Phi Hồng nôn nóng hỏi cảm giác Hứa Lạp.

"Chẳng thế nào cả, dính dính nhớp nháp, quá ghê tởm." Hứa Lạp không cho chút mặt mũi nào.

"Lần đầu tiên đều như vậy, sau này sẽ quen thôi."

Phi Hồng lắc lắc điện thoại: " Tôi đã xin nghỉ thay cậu, đi thôi, chúng ta đi chơi vòng xoay ngựa gỗ đi."

Hứa Lạp: "? ? ?"

Cô ả này coi cậu là trẻ ba tuổi để dỗ à?! Mẹ nó, ai muốn chơi ngựa gỗ chứ!!!

-

Phi Hồng lôi được cậu tới nơi, Hứa Lạp vừa ngẩng đầu đã thấy trên tòa nhà đề chữ "Công viên thiếu nhi XX", vừa nhìn đã xấu hổ muốn chết.

"Ông đây có chết cũng không bước vào đó nửa bước!" Hứa Lạp hùng hổ tuyên bố, nhưng cuối cùng vẫn bị Phi Hồng kéo đai lưng dắt vào.

Thiếu niên xù lông đỏ mặt bừng bừng, la hét: "Buông ra, buông ra, quần ông sắp tuột rồi, cô là biến thái à!"

Người tới công viên thiếu nhi chơi, hoặc là đi cả gia đình, hoặc là ba hoặc mẹ dẫn theo con cái, hoặc là ông bà dẫn cháu chắt theo, một thanh niên thân cao mét tám như Hứa Lạp đứng ở nơi này có vẻ vô cùng nổi bật. Cậu thậm chí còn đang đội một cái nón hình con vịt màu vàng, chỉ để lộ ra đôi tai đã đỏ rực.

Ban đầu, do người phụ nữ xấu xa kia ép buộc nên cậu mới miễn cưỡng leo lên vòng xoay ngựa gỗ. Đến cuối cùng, lại là Hứa Lạp ôm cổ ngựa gỗ không chịu buông, còn quay sang nói với cậu bé bên cạnh: "Anh có tiền, anh ngồi thêm vài lần thì đã sao? Còn nhóc nhá, chơi mà chen hàng thế là phạm pháp, phải ngồi tù đấy!"

Phi Hồng: Còn nói như đúng rồi được vậy sao?

Cậu bé kia non nớt lên án: "Nhưng trời tối rồi, sắp đóng cửa rồi, anh à, anh ngồi nhiều lần lắm rồi!"

Hứa Lạp khịt mũi hừ một tiếng: "Anh thích, nhóc làm gì được anh?"

Cậu nhóc òa khóc, phụ huynh của nó lại phải vất vả dỗ dành.

"Được rồi."

Phi Hồng thấy ánh mắt cầu cứu của phụ huynh bên kia, nhón chân lên xoa đầu tiểu thụ: "Lần sau chị lại dẫn cậu đi chơi."

Hứa Lạp rất không vui bĩu môi, đôi môi chu ra đến mức có thể treo chai xì dầu lên được luôn quá. Phi Hồng thấy thế vừa giận lại vừa buồn cười.

"Xuống đây nào." Cô vươn tay dắt cậu.

Hứa Lạp vuốt lại tóc, không tình nguyện làm theo, lại giống như trút giận nắm thặt chặt bàn tay cô.

Hừ, mềm như thế, cũng quá mảnh mai chẳng có sức mạnh gì, hở chút là sẽ bị thương mất.

Nghĩ vậy, cậu lại giảm bớt sức lực, chuyển sang nhéo.

"Còn giận à?" Phi Hồng chọc nhẹ lên đôi môi vẫn đang chu ra của cậu.

Thiếu niên nhỏ giọng hừ một tiếng, ác ý cắn ngón tay cô một cái.

Bầu không khí bất giác trở nên ái muội, mà mãi sau Hứa Lạp mới phát hiện ra...


Chắc cậu bị điên rồi!

Cậu vội vàng nhả miệng, dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay cô ra.

Phi Hồng quay đầu lại nhìn cậu. Mái tóc đen phủ trên vai và cổ cô, vài sợi còn uốn lượn vắt trên bộ ngực, đôi đồng tử đen nháy gợi cảm, như lốc xoáy sâu vô tận, có thể nuốt chửng ý chí yếu đối của bất cứ ai.

Tim đã đập loạn xạ trong ngực, Hứa Lạp hứ một tiếng, lấp liếm mắng: "Ngón tay cô bẩn muốn chết, ghê quá!"

"Brrrrr..."

Di động trong túi cậu chợt rung lên, Hứa Lạp nháy mắt biến sắc.

Cậu liếc nhìn Phi Hồng, cảnh cáo: "Tôi phải về, cô đừng có đi theo đấy."

Nói xong cũng chạy đi luôn.

Hứa Lạp chạy như điên đến một chỗ đèn đường vắng vẻ, đảm bảo khoảng cách an toàn mới click mở trò chuyện.

"Nhớ ông xã không nào?"

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của người đàn ông, Hứa Lạp vịn đầu gối, cố thả nhẹ hô hấp.

"Có chuyện gì nói nhanh đi!"

Hám Định Quyền cười khẽ: "Không có việc gì cũng không thể tìm em sao? À... Em đang cố ý dụ dỗ anh sao?"

Hứa Lạp lạnh lùng nói: "Ngài Hám, anh đã kết hôn, thỏa thuận giữa chúng ta dừng tại đây, hãy trân trọng vợ anh đi, đừng lên cơn trêu chọc tôi nữa."

Hám Định Quyền kinh ngạc: "Anh còn tưởng em ghét cô ta lắm cơ."

Hắn nhẫn nại dỗ dành: "Cho anh chút thời gian được không? Cô ta chỉ là lá chắn, em biết anh yêu em nhất mà."

"Ha ha."

Hứa Lạp bỗng thấy cần cổ nóng lên, hai cánh tay mảnh khảnh từ phía sau ôm lấy eo cậu. Hô hấp cậu đã sợ hãi run lên, tay cầm di động cũng không vững, chiếc di động rơi xuống lùm cây, âm thanh người nọ cũng trở nên xa xôi không rõ: "Tiểu Lạp... Em tin anh..."

Hứa Lạp đã không thể trả lời hắn. Bởi vì 'Hám phu nhân' mới vừa qua cửa Hám gia đang ở trong lòng cậu, gương mặt dịu dàng si tình kia không khác gì Hám Định Quyền.

Không, còn si tình hơn hắn ta gấp trăm lần.

Phi Hồng vòng tay qua cổ cậu, cười nói: "Người ta tìm cậu lâu lắm đó, cũng nên thưởng cho tôi một nụ hôn đi chứ?"

Sắc mặt Hứa Lạp tối sầm xuống.

Cậu, có cảm giác...

"Fuck."

Cậu nắm lấy eo cô, đen mặt, dùng sức cắn mút.

Đôi môi cả hai đã nhuốm máu.
==============
28.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro