Chương 8 - Nữ chính tiểu thuyết Hào Môn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Meo Meo thích đào hố~ - 
Beta: Sa~
=============

"Kim Phi Hồng, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."

Thích Yếm vẻ mặt lạnh như băng, ánh sáng trong hầm rượu cũng không cách nào xua tan được mây mù trong mắt anh.

"Không tổ chức hôn lễ nữa, giải quyết sạch sẽ đứa bé đi, đây là nhiệm vụ trước mắt của cô."

"Sau đó thì sao?", sóng mắt Phi Hồng lưu chuyển, "Yêu đương bí mật với anh à?"

Chứ còn gì nữa?

Chẳng lẽ anh còn phải đặt con cái của kẻ thù lên bàn thờ cung phụng cúng bái sao?

"Tôi từ chối." Cô nói.

Người đàn ông như vừa nghe được chuyện cười, nhưng Thích Yếm cũng không phải người dễ dàng bị chọc cười, cho nên anh rút tay về, trầm giọng nói: "Cô không có quyền từ chối, trừ khi cô muốn nhìn tập đoàn nhà cô bị phá sản trong chớp mắt, mẹ của cô cũng sẽ bị lão chồng mới vứt bỏ, còn cô..."

Anh ta khom lưng, cất giọng lạnh băng: "Cảnh giường chiếu của cô với tôi sẽ được gửi đến từng người từng người mà cô không ngờ đến, cứ nghĩ nó như một quả bom hẹn giờ đi, tôi cũng không thể chắc chắn khi nào nó sẽ phát nổ đâu."

"Kim tiểu thư, cô chắc chắn mình muốn sống trong nơm nớp lo sợ như thế chứ?"

Phi Hồng bình tĩnh nhìn lại anh ta, bỗng dưng cười lên điên cuồng.

"Phì ha ha ha..."

Thích Yếm cau mày, cô cười cái gì?

Anh ta đã gặp rất nhiều người phụ nữ, lúc họ cười rộ lên cũng để lộ ra rất nhiều cảm xúc, lấy lòng, dối trá, có lệ, lạnh lùng. Chỉ có cô là khác biệt, không quan tâm hình tượng mà càn rỡ cười như rồ dại, đôi mắt cũng đỏ ngầu cả lên, đây là một loại phóng túng đến điên cuồng.

Cô điên rồi sao? Bị mình ép buộc đến phát điên rồi?

Thích Yếm đen mặt, nhưng lại thấy cô đột ngột ngưng cười, ưu nhã vuốt đi giọt lệ nơi khóe mắt.

Tất cả cứ như chẳng có gì phát sinh.

Cô nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, tôi hơi thất thố rồi. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh vì đã quá coi trọng tôi đấy."

Phi Hồng buông ly rượu vang, xoay người thong thả ung dung ra khỏi hầm rượu.

Hệ thống kinh hồn táng đảm gào lên: "Mẹ nó, cô bỏ lại một tên nam chính đang trên bờ vực hắc hóa mà đi thẳng vậy hả?"

Phi Hồng: "Không thì sao? Quỳ xuống khóc lóc xin hắn buông tha cho ta chắc?"

Hệ thống cứng họng.

Thế giới nào cũng có một nam chính bị thần kinh, độ thần kinh của hắn ta không nặng thì nhẹ, sau khi nữ chính trải qua một hồi sống dở chết dở thì tên thần kinh này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra "người mà tôi yêu nhất hóa ra luôn là cô gái bị tôi làm tổn thương sâu đậm nhất."

Nhưng giờ nhìn tình hình, thì chính nam chính lại bị nữ chính ép cho thành phát rồ phát dại. Đúng là hiếm thấy!

Hệ thống nghĩ rằng tốt xấu gì Phi Hồng cũng là một cô gái, vì vậy tốt bụng nhắc nhở: "Trong tay hắn ta vẫn còn điểm yếu của cô đấy."

Phi Hồng nghịch nghịch khăn trùm đầu, cười như không cười: "Chẳng phải chỉ là vài tấm ảnh giường chiếu thôi sao, ta đẹp như vậy thì sợ gì bị người khác nhìn thấy chứ? Nhưng hắn dám tung ảnh ra có mình ra chắc? Hắn ta không có cái gan ấy."

Hệ thống câm miệng.

Người phụ nữ xấu xa này vốn chẳng cảm thấy hổ thẹn gì cả, da mặt cô vốn dày như tường thành, nước lửa vô dụng, bách độc bất xâm!

Phi Hồng ra khỏi hầm rượu, phía sau có tiếng bước chân vang lên, nhưng rồi lại biến mất rất nhanh.

Nam chính suy tính mọi mặt, cuối cùng cũng không đuổi theo cô.

Đây là lần thứ hai.

Phi Hồng nhếch miệng, hắn ta sẽ không có cơ hội đuổi theo cô đến lần thứ ba.

Cô sẽ đảm bảo điều đó.

-

Hám Định Quyền là người thứ nhất tìm thấy Phi Hồng. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, nhỏ giọng hỏi: "Con chó điên kia không cắn em chứ?"

Đúng vậy, lần gặp mặt dưới hầm rượu này đã được tân lang cho phép, mục đích là để kích thích Thích Yếm: làm rối loạn lòng rồi đảo lộn kế hoạch của anh ta.

"Không hề, bọn em nói chuyện với nhau rất suôn sẻ."

Phi Hồng nhướng mày.

"Nhanh thôi, kế hoạch của anh ta sẽ tự rối loạn."

Hám Định Quyền nghe thấy kế hoạch được tiến hành một cách thuận lợi thì càng tỏ ra vui mừng: "Tôi cũng rất chờ mong đấy."

-

Thời gian đến khi hôn lễ bắt đầu còn 10 phút.

Phi Hồng vừa bị đưa về phòng chờ, một bóng người chợt vọt vào trong.

Hám Như Ý vốn định chạy đến trước mặt Phi Hồng, nhưng cô nhớ lại chuyện ngày đó, bước chân đột nhiên khựng lại.

Thiếu nữ cảnh giác đứng cách cô 3 mét.

"Sao em lại tới đây?" Phi Hồng lười biếng ngồi, chân dài vắt lên nhau: "Thay đổi quyết định rồi hả, muốn cướp chị dâu sao?"

"Chị, chị đúng là vô liêm sỉ! Ai thèm coi trọng chị! Đồ phụ nữ xấu xa! Hồ ly tinh thối tha!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng lên.

Phi Hồng thở dài một tiếng, lại cười nhẹ: "Chướng mắt hồ ly tinh thối tha mà còn đỏ mặt làm gì."

Cô nhóc thắt bím hai bên: "! ! !"

Tức quá! Nói không lại chị ta! Ai bảo người phụ nữ xấu xa này mặc một chiếc váy cưới cúp ngực, dáng người gợi cảm nhìn muốn mù mắt, có thể trách đôi mắt của cô được chắc!

Hám Như Ý tức giận nói: "Tôi cảnh cáo chị lần cuối, anh của tôi không phải hạng tốt lành gì, bây giờ chị đổi ý vẫn còn kịp."

Cô bé còn bổ sung thêm một câu: "Không phải tôi nói quá lên đâu. Chị gả vào nhà chúng tôi nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp nào đâu."

Phi Hồng cười hì hì: "Vậy em gả cho chị nhé?"

Hám Như Ý tựa như một con mèo Ba Tư bị giẫm phải đuôi, cả người xù lông nhưng đôi mắt lại long lanh ướt át: "Xùy, đồ đàn bà xấu xa, chị đừng hòng tưởng bở!"

Cô nhóc vừa tức giận vừa xấu hổ nhanh chóng chạy mất.

Hệ thống: "Ký chủ, mời cô làm người giùm, người ta còn chưa thành niên đâu."

Phi Hồng: "Vậy thành niên là được sao? Ta hiểu rồi."

Hệ thống: ". . ."

Hệ thống không muốn nói chuyện với cô về cái đề tài này nữa, bèn hỏi: "Ký chủ, sao cô biết Hám Định Quyền là gay?"

Phi Hồng: "Nhìn thấy chị đây mặc áo ngủ gợi cảm như vậy mà cũng có thể nhịn được, hắn ta đương nhiên không phải đàn ông rồi."

Phi Hồng: "Thống cưng à, mi cũng vậy đó."

Hệ thống lựa chọn tắt máy.

Phi Hồng chỉ mỉm cười.

Thật ra muốn không phát hiện chuyện này cũng khó.

Đầu tiên là tính chiếm hữu của nam chính siêu mạnh nhưng lại rất yên tâm với đối tượng kết hôn của cô. Tiếp theo là Hám phu nhân, sự chuyển biến thái độ của bà ta rất đáng ngờ, đầu tiên thì đối chọi gay mắt với cô, nhìn chỗ nào cũng không vừa mắt, sau khi ông nội lên tiếng thì đột nhiên trở nên ân cần như một bà mẹ chồng nhị thập tứ hiếu vậy.

Ngoài ra, thì chính là cô nhóc tóc hai bím này, nhìn thì có vẻ đối nghịch với cô, bày đủ loại trò quậy phá, nhưng thật ra lại chỉ muốn xua đuổi cô ra khỏi nơi nguy hiểm này, tránh trở thành vật hy sinh của đám đàn ông mà thôi.

"Đáng yêu thật." Phi Hồng tiếc nuối: "Nếu cô bé là con trai thì tốt biết bao."

-

Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi, không hề có người tới quấy rối.

Cô dâu chú rể trao nhẫn, đứng đối diện nhau.

Chú rể hôn phớt lên môi cô dâu, vừa lịch thiệp lại vừa khéo léo.

Phi Hồng thoáng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám người, người kia chỉ nhìn lên sân khấu một cái rồi tức giận rời đi.

Sự chú ý của Hám Định Quyền lại đặt trên người đối thủ của mình, hắn ôm eo Phi Hồng, vừa kính rượu cho khách khứa vừa thấp giọng hỏi cô: "Rốt cuộc em đã nói với Thích Yếm cái gì thế?"

Gã đàn ông kia giờ khủng bố như ác quỷ, đôi mắt lạnh buốt, cứ như hận không thể giết hết cả lò nhà hắn vậy.

Phi Hồng liếc Hám Định Quyền: "Nơi này nhiều người như vậy không tiện nói, lát nữa anh đi xem video giám sát không phải sẽ biết sao?"

Cái liếc mắt này của cô tràn đầy phong tình đẹp như cảnh núi mùa xuân, làm cho ai nhìn thấy cũng rung động đến tận xương tủy.

Hám Định Quyền không nhịn được vuốt ve eo cô, cất giọng khàn khàn: "Không được nhìn lung tung, về nhà tôi sẽ xử lý em sau."

Phi Hồng cười rộ lên, ánh mắt ám chỉ thâm sâu.

"Ai xử lý ai còn chưa biết đâu."

Hám Định Quyền nghĩ rằng cô đang nói đến chuyện giường chiếu, nhất thời đáy lòng không khỏi nhộn nhạo, cho đến khi trở lại phòng tân hôn, nhân lúc Phi Hồng tắm rửa, hắn rảnh rỗi ngồi xem video giám sát.

"Không thể nào, Hám Định Quyền rõ ràng là..."

"Là gay, đúng không."

Người phụ nữ thản nhiên đáp lại.

Hám Định Quyền nheo mắt nhìn.

"Cạch...", cửa phòng tắm mở ra.

Phi Hồng lau tóc đi ra, đôi chân thẳng tắp như là lưỡi dao sắc bén vừa rút ra khỏi vỏ.

Ngay giây tiếp theo, cô đã bị người quăng lên giường, người kia vuốt ve đôi chân của cô, mạnh mẽ như sài lang hổ báo. Phi Hồng thản nhiên đẩy đẩy ngực hắn ta ra, lạnh nhạt nói: "Được rồi, gặm cái gì mà gặm, tôi là xương chó hay sao, anh không tự biết mình không cứng được à?"

Không khí tức khắc ngưng đọng.

Gương mặt trời sinh đa tình của Hám Định Quyền lúc này bị bao phủ bởi ánh đèn mông lung, trông càng thêm thâm tình: "Em nói gì cơ?"

"Tôi nói là..."

Đầu ngón tay cô mơn trớn yết hầu của hắn ta: "Anh yêu à, làm cái giao dịch đi, ông nội anh cho tôi 5% cổ phần, còn anh là chồng trên danh nghĩa của tôi, cho tôi 10% cổ phần cũng không tính là quá đáng nhỉ? Nể mặt tiền, tôi sẽ không so đo chuyện anh lừa tôi kết hôn, về sau anh chơi người của anh, tôi còn có thể yểm hộ cho anh, lợi lộc thế còn gì."

Mỹ nhân rắn rết này cuối cùng cũng đã để lộ ra chân thân, muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Định gậy ông đập lưng ông sao?

Ha ha, vị đại tiểu thư này đúng là thông minh đấy.

Ánh mắt Hám Định Quyền trở nên lạnh như lẽo.

Người đàn bà bị Thích Yếm dung túng đến mức có vài phần ngây thơ này đúng là không biết, người nào càng thông minh thì lại chết càng mau, vì không phải người đàn ông nào cũng sẽ chiều theo ý cô ta.

"Tôi cho em một cơ hội, sắp xếp lại từ ngữ, nói lại một lần nữa."

Phi Hồng vươn tay ôm cổ hắn ta, tư thế vô cùng thân mât.

"Tôi đây cũng cho anh một cơ hội, chấp nhận điều kiện của tôi, bằng không..."

Cô mỉm cười vô cùng diễm lệ, đầu ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực hắn ta.

"Anh sẽ hối hận không kịp."

Người đàn ông lạnh nhạt nhìn cô, chợt lạnh lùng cười: "Hôm nay em quá mệt mỏi rồi nên mới nói năng linh tinh thế, mau nghỉ ngơi đi."

"Rầm!"

Cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo, tiếng bước chân dần dần lùi xa.

-

Đến vài ngày sau, Hám Định Quyền vẫn không hề để ý đến cô, hắn ta định dùng bạo lực lạnh để giam giữ Phi Hồng, khuất phục cô, bắt cô phải nghe lời mình.

Hệ thống sợ ký chủ bị tổn thương lòng tự trọng, hiếm có khi mở miệng an ủi: "Đàn ông trước và sau khi kết hôn là hai người khác nhau, có được rồi thì không biết quý trọng, không phải do cô không quyến rũ..."

Phi Hồng chẳng thèm để ý chút nào, hứng thú bừng bừng nhờ hệ thống làm cố vấn trang phục.

"Hệ thống, mi nói xem ta nên mặc bộ váy nào để câu dẫn tiểu thụ của Hám Định Quyền đây?"

Hệ thống: "? ? ?"

Là nó nghe nhầm hay là cô điên rồi?

Cô không sợ nam chính giết cô sao??!!!
=================
16.01.2023
#Sa: sau 1 hồi suy nghĩ thì lũ nam chính nam phụ rắn rết méo đáng để xưng hô thân mật anh anh em em, ta sẽ sửa lại hết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro