Chương 12 - Nữ chính tiểu thuyết Hào Môn (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Meo meo meooooooo
Beta nữa: Sa~
==================
Một bàn tay chợt vươn ra từ trong vũng bùn.

Bàn tay trắng bợt, chồng chất vết thương đã bị ngấm nước mưa sưng tấy khẽ khàng chạm vào mắt cá chân của Phi Hồng, như một sinh vật bò sát đang hấp hối muốn cuốn lấy thứ gần nhất.

Hứa Lạp nhìn cô bằng đôi mắt đỏ sậm vằn tơ máu. Nước bẩn lạnh băng chảy qua tai cậu, cậu nhếch miệng, cứng ngắc như rối gỗ nói.

"Ha... lại bị bán rồi..." Thiếu niên khẽ lẩm bẩm.

"Tôi cũng thật đáng giá, ít nhất còn có người nhớ thương đến, phải không?"

Cậu như đã phát điên lặp lại mấy chữ: "Đáng giá, đáng giá à... rất tốt."

Thiếu niên xinh đẹp như búp bê sứ giờ đây vỡ nát, bên trong nội tâm chỉ còn là một mớ hỗn độn, có yếu đuối, có sợ hãi, còn có cả oán hận.

"Đúng rồi, tôi có thể hỏi, chị bán ông đây được bao nhiêu tiền không?" Đôi mắt cậu lấp loáng ánh lệ, đuôi mắt phiếm hồng nhuốm vẻ yếu ớt ánh lên một loại dụ hoặc trí mạng.

Trong kho hàng đã hoang phế từ lâu, trần nhà sắt thép đã hoen rỉ chỏng chơ, nước mưa tí tách rơi xuống, Phi Hồng cầm một chiếc dù màu đen, cả người như chìm vào trong u tối, chỉ có chiếc váy đuôi cá đỏ ánh lên như vẽ một vệt màu diễm lệ.

Cô dịu dàng gạt tóc mái của cậu: "Chủ nhân của cậu rất hào phóng cho tôi 15% cổ phần, thêm cả một công ty con sắp lên sàn chứng khoán nữa."

Hứa Lạp cười bật cười khanh khách: "Vậy sao, không uổng công ông đây nhịn cơn tởm lợm xuống để ngủ với chị."

Vừa dứt lời, một tiếng rắc đã vang lên.

Chiếc dù đen chao liệng, cán dù bị thiếu niên bẻ cong, còn kẻ phản bội kia đang bị cậu bóp cổ ấn xuống bùn nhơ.

"Tiểu Lạp!" Ánh mắt Hám Định Quyền biến sắc, hắn định xông lên ngăn cậu lại.

Gân xanh trên trán Hứa Lạp nổi lên như sắp bùng nổ, biểu cảm gần như đã phát điên, cậu điên cuồng gào thét: "Anh đừng có tới đây! Để tôi giết cô ta! Giết chết cô ta! Cô ta đáng chết!!!"

"Giết tôi..." Hô hấp Phi Hồng đã nghẹn lại, đứt quãng: "Cậu... sẽ phải ngồi tù... di nguyện... của anh cậu..."

"Chị câm mồm!!!" Hứa Lạp hét lên.

"Chị không xứng nhắc đến anh tôi! Chị là một con đàn bà ghê tởm! Chị chẳng khác gì những ả đàn bà kia, đều là lũ thối tha mục nát, tất cả đều đáng chết!"

——

Hứa Lạp không phải tên thật của cậu. Tên thật của cậu là Hứa Nhiên.

"Nhiên*" trong "bùng cháy", "Nhiên" trong "thiêu đốt", cũng là tính tình nóng nảy, tuổi trẻ ngông cuồng. (*燃 - rán)

Anh trai cậu mới tên là Hứa Lạp.

Thiếu niên kia như nước hồ phẳng lặng, khi cười rộ lên đến cả ánh mắt trời cũng phải ảm đạm thất sắc.

Hai anh em sinh đôi từ nhỏ lớn lên và sống nương tựa vào nhau trong cô nhi viện, người anh bị bệnh tim bẩm sinh, ba ngày thì hai lần phải nhập viện, còn người em trai phải đi làm thuê khắp nơi để chi trả tiền viện phí cao ngất ngưởng.

Dựa vào ngoại hình điển trai, người em trai đã trở thành một người mẫu tự do có chút danh tiếng, bị một người quản lý của một công ty nhìn trúng. Người kia đồng ý dẫn cậu tham gia tiệc rượu để giao lưu tìm mối làm ăn. Nhưng người anh lại cảm thấy có gì đó là lạ nên đã cố ý sửa lại thời gian của buổi tiệc rượu, thay em trai đi dự tiệc...

Đó là một sáng tinh mơ nhuốm màu đỏ của hoa hồng, Hứa Nhiên nhận được thông báo đến nhận diện thi thể.

Người anh chết do ngộ độc rượu và bị ngược đãi.

Nơi đó toàn là máu tươi.

Tiệc rượu kia là nơi một đám phú bà tụ tập, anh của cậu đã bị bọn họ đùa giỡn đến chết.

Hứa Nhiên không quyền không thế, vì thế để báo thù cho anh mình, cậu chỉ có thể đồng ý trở thành đồ tiêu khiển của người đàn ông kia, từ đó cậu không hề động vào phụ nữ một lần nào nữa.

Hứa Nhiên muốn tự sát, nhưng anh cậu có để lại nhật ký, trong đó viết anh muốn cậu sống tiếp, vì vậy Hứa Nhiên đã dùng thân phận của Hứa Lạp, thay anh thi đại học, thay anh thi đậu vào trường đại học tốt nhất, thay anh sáng tác ra những tác phẩm xuất sắc nhất.

Cậu muốn cả thế giới này đều phải nhớ kỹ ngôi sao vĩnh viễn lộng lẫy sáng ngời trong ngân hà mang tên Hứa Lạp này.

Nhưng hình như... cậu đã làm cho anh ấy phải thất vọng rồi.

Dạo gần đây cậu như một tên ngốc không hiểu sự đời lao vào con đĩ tình yêu, sau đó hèn mọn cúi đầu cầu xin người khác ban phát cho một phần tình cảm vốn không thuộc về cậu.

Kết quả thì sao?

Cô bán cậu! Ha ha ha!

Lại còn bán được cái giá rất hời nữa.

Hứa Lạp dùng sức bóp chặt cổ Phi Hồng: "Đi chết đi, đi chết đi!!"

Hai má Phi Hồng đã đỏ lên một cách quỷ dị, nhưng cô vẫn không hề giãy giụa mà chỉ tĩnh lặng như cảnh sắc trong một bức tranh sơn dầu, tựa như... cô đang nhàn nhã nhấm nháp mùi vị của cái chết vậy.

Chính tại thời khắc này, Hứa Lạp đột nhiên nhớ đến bức tranh bình minh trên biển mà cô từng vẽ cho cậu. Trong cảnh tượng khiến người rung động đó, lần đầu tiên cậu có thể ngủ một cách hồn nhiên như đứa trẻ, gối đầu lên đùi cô nghe tiếng sóng rì rào.

"Phịch!"

Cậu buông lỏng tay, để chính mình ngã xuống bùn đen.

"Khụ khụ khụ..."

Phi Hồng xoa lên vết tím bầm trên cổ, mặt mũi đang đỏ bừng.

Môi Hứa Lạp khẽ mấp máy, lúc đầu còn không nghe rõ, nhưng lúc sau lại đột nhiên hét lên chói tai: "Con mẹ nó, cô cút đi!"

Cảm xúc của cậu đã cố kiềm nén đến mức cực hạn.

Phi Hồng không nao núng đứng dậy từ vũng nước, làn váy bị ướt hơn phân nửa dán sát vào người để lộ ra những đường cong lả lướt, cô đưa tay vén mái tóc đã thấm ướt của mình.

"Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa."

Cô ung dung cúi người nhặt cây dù lên rồi thong dong rời đi.

——
Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://truyen2u.pro/tac-gia/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】
——

Trời càng mưa xối xả, cả thành phố cũng mông lung mơ hồ trong bóng tối.

Hám Định Quyền vốn muốn đưa người về biệt thự, nhưng Hứa Lạp vừa mới bị phản bội, tâm tình đang cực kỳ không ổn định, nói không chừng còn nghĩ quẩn làm liều gì đó, hắn đành thăm dò hỏi: "Đến chỗ cậu được không?"

". . ."

Hám Định Quyền vốn cũng không hy vọng gì mấy, nhưng thiếu niên lại nói cho hắn địa chỉ, là một căn phòng ở gần trường cậu. Về đến nơi, thấy bức tranh kia treo ở trên tường hắn cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng Hám Định Quyền cũng không kích thích Hứa Lạp thêm nữa.

"Hám Định Quyền." Hứa Lạp đột nhiên gọi hắn: "Tôi có còn giá trị không?"

Hám Định Quyền ngay lập tức hiểu ra đây là thời cơ tốt để làm lành, bèn dịu dàng dỗ dành thiếu niên: "Chẳng qua chỉ là bị một con rắn nhỏ cắn một miếng, có chồng ở đây, không sao đâu."

Hứa Lạp cố chấp hỏi: "Tôi có còn giá trị không?"

"Có, đương nhiên là có rồi." Hám Định Quyền khẽ vuốt mái tóc của cậu một cách cưng chiều nhưng lại bị cậu chán ghét tránh đi, có điều hắn ta cũng không để bụng, tiếp tục nói: "Bảo bối, đối với tôi mà nói, cậu là bảo vật vô giá."

"Vậy tốt lắm..."

Hứa Lạp đứng trong bóng tối, ánh mắt đỏ ngầu.

"Ông muốn Kim Phi Hồng biến mất khỏi thế giới này, ông đây muốn cô ta sống không được chết cũng không xong."

Hám Định Quyền cười nói: "Yên tâm, ngày cô ta không còn giá trị lợi dụng cũng sẽ chính là ngày chết của cô ta."

Hứa Lạp gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Tôi muốn ngày chết của cô ta là ngay trong tuần này, nếu anh không làm được, tôi sẽ đi tìm người khác."

Còn dám tìm người khác?

Mặt mũi Hám Định Quyền sa sầm, thương lượng với Hứa Lạp: "Kim Phi Hồng tạm thời chưa thể chết được, con chó điên Thích Yếm kia còn đang nhìn chằm chằm, hơn nữa cũng không dễ tìm một tội danh thích đáng..."

"Buôn lậu phỉ thúy." Hứa Lạp bất ngờ nói, "Tội danh này đủ để giết chết cô ta chưa?"

Hám Định Quyền ngồi ngay ngắn lại, nhạy bén nhận ra đây là một thời cơ tuyệt vời.

"Cậu biết được những gì rồi?"

——

Sau khi Hám Định Quyền và Phi Hồng liên hôn, dựa theo thỏa thuận của hai bên, những công việc của tập đoàn bắt đầu được triển khai. Người vợ hờ của hắn cho hắn 15% cổ phần của tập đoàn Kim Tín, Hám Định Quyền lại thừa dịp này thu mua 5% cổ phần nữa, từng bước trở thành người có tiếng nói trong tập đoàn.

Trước mắt thì Thích Yếm vẫn là chướng ngại vật lớn nhất của hắn, nhưng sau khi Hám Định Quyền thâm nhập vào tập đoàn, mạng lưới quan hệ của hắn đã vươn đến tận ban tài vụ.

Hắn tra ra được một số tiền lớn của tập đoàn đã không cánh mà bay, mà số tiền này đã từng qua tay thư ký của Thích Yếm và Phi Hồng.

Chuyện này rất kỳ lạ.

Nói thật, Hám Định Quyền cũng không hoàn toàn tin tưởng vị Kim tiểu thư 'tài mạo song toàn' này.

Hắn có thể hiểu được tâm lý chó cùng dứt giậu của mấy kẻ báo thù như Hứa Lạp, liều mạng đánh cược tất cả vào một ván được ăn cả ngã về không, nhưng tính cách này, không nên xuất hiện trên người vợ có liên hôn với hắn.

Cô trời sinh máu lạnh, có khi còn đáng sợ hơn cả rắn rết. Hám Định Quyền hoài nghi Phi Hồng sớm đã giao dịch cái gì đó với Thích Yếm, sau đó mới cố ý gả đến đây để phá hoại hắn.

Cũng may hắn vẫn luôn để ý nên chưa hoàn toàn tín nhiệm Phi Hồng. Đã vậy, cô còn dụ dỗ Hứa Lạp, làm cho Hám Định Quyền vô cùng căm ghét.

Hám Định Quyền nhếch mép cười, dù sao thì quanh đi quẩn lại, Hứa Lạp vẫn là người của hắn, mà giờ cậu ta cũng rất muốn đi thọc Phi Hồng một dao.

Hứa Lạp nói tập đoàn Kim Tín đang ráo riết thu mua các tửu trang không phải để phát triển ngành rượu mà vì muốn che giấu tai mắt người khác, lợi dụng các thùng gỗ để buôn lậu đá phỉ thúy —— tin này cũng là do cậu vô tình nghe được từ điện thoại của cô ả, lúc ấy cô còn che che đậy đậy nói dối Hứa Lạp.

Nếu không phải Hứa Lạp đã thất vọng cùng cực, cậu cũng sẽ không tiết lộ ra tin này, còn giờ cậu hy vọng Hám Định Quyền có thể thu thập chứng cứ, làm Phi Hồng phải thân bại danh liệt.

Lúc đầu Hám Định Quyền cũng định thế.

Nhưng rất nhanh, thái tử gia đã thay đổi ý định —— Hắn sẽ tóm gọn mớ phỉ thúy rồi sau đó vạch trần tội danh hai người kia tham ô tài chính trước Hội đồng quản trị.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi.

Hám Định Quyền thành công lấy được mớ hàng, đồng thời cũng phong tỏa tin tức, triển khai kế hoạch một mũi tên trúng hai đích với Hội đồng quản trị.

"Từ tháng 9 đến tháng 12, ngân hàng liên tục chi ra các khoản..." Hám Định Quyền dõng dạc phát biểu.

"Tổng giám đốc Thích, Kim tiểu thư, hai vị lợi dụng chức vụ tham ô 13 tỷ tiền trong quỹ, chẳng lẽ không muốn giải thích cho mọi người nghe hay sao?" Hám Định Quyền cười như không cười, "Hay là hai vị đã dùng số tiền đó để ăn chơi gian díu với nhau?"

Người trong Hội đồng quản trị cũng vô cùng choáng váng.

Ánh mắt Thích Yếm đã sâu hun hút, "Hám Định Quyền, anh đừng vu oan cho tôi, tôi với cô ta chẳng có quan hệ gì cả."

Hám Định Quyền lại chỉ nhún vai.

"Có quan hệ hay không trong lòng anh tự rõ. Cử một con rắn bò từ giường của anh sang giường của tôi chỉ vì muốn cướp lấy danh tiếng của Hám gia, anh cũng nhẫn tâm thật đấy. Nhưng đáng tiếc, Thích Yếm à, trò chơi đã kết thúc rồi, anh cũng nên xuống đài đi thôi."

Trước kia Thích gia đã không thắng được Hám gia, lần này cũng thế.

Ánh mắt Thích Yếm dừng trên người Phi Hồng.

Cho dù bị nhục mạ chế giễu, cô vẫn mỉm cười như cũ, khuỷu tay cong cong, bàn tay chống lên má. Cánh tay xinh xắn kia được điểm xuyết bằng một chiếc vòng tay mạ bạc được chạm khắc theo phong cách Nepal, những cánh hoa chạm rỗng màu lam tinh xảo rất phù hợp với đôi mắt long lanh của cô, toát lên trọn vẹn nét duyên dáng yêu kiều của thanh xuân rực rỡ, cũng che lấp đi tất cả mâu thuẫn và hỗn loạn của cô.

Phi Hồng cười khẽ: "Vậy con rắn này có thể nói vài câu được không?"

Loài rắn vô tình vô nghĩa còn có thể nói cái gì? Nhưng Phi Hồng đã cất lời ám chỉ.

"Chồng à, thật ngại quá, em đã hái ngôi sao kia của anh xuống mất rồi. Mà có lẽ em nên cảm ơn anh đã thương hoa tiếc ngọc để lại lần đầu tiên của cậu ấy cho em, thế nên cậu ấy đã một mực trung thành với em."

Mặt Hám Định Quyền biến sắc: "Cô nói cái gì?!"

"Không phải anh rất muốn biết vào ngày sinh nhật Hứa Lạp, bọn em đã đi đâu sao? Thương tình anh sắp phải ăn cơm tù, để em nói cho anh yêu biết vậy..."

Cô đứng dưới ánh sáng rực rỡ, đôi vai thanh mảnh trắng nõn.

"Để ông đây tự nói."

Trong phòng họp bỗng vang lên một âm thanh xa lạ, giọng nói trong trẻo sạch sẽ của của thiếu niên cất lên.

Hứa Lạp mặc một bộ âu phục tối màu bước vào phòng họp, ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt, làn da cậu được nắng phủ lên trắng sáng như men sứ, mái tóc đen cũng bị dệt thành những sợi chỉ óng ánh trong suốt, rực rỡ lóa mắt.

Cậu đi vòng ra sau Phi Hồng, như lũ ưng khuyển tay sai trung thành tận tâm, đồng thời cũng cực kỳ mưu mô tàn nhẫn.

"Ông đây vừa đổi chủ nhân, trùng hợp quá, người đó chính là vợ mày."
=================
27.03.2023
#Sa:
Đợt rồi mình có nhận đc tin độc giả nói có mấy bên đăng truyện nhà mình rồi thu phí, cả ở các web truyện và app đọc truyện. TẤT CẢ những bên đó đều ko phải Cẩm Tú!
Truyện của Cẩm Tú hiện vẫn luôn là phi lợi nhuận, và cũng không đăng trên bất cứ nền tảng THU PHÍ nào. Mong mọi ng đừng ủng hộ mấy khứa ăn cắp bản dịch đó nha 🥹
😍 Còn nếu mí tỉu bín thái muốn mời trà nước, hối lộ Cẩm Tú đỡ xỉu ngang bên bàn phím xin mời quẹo vô đây ~❤

(☞゚ヮ゚)☞ STK: 01573289001 - TP Bank
(☞゚ヮ゚)☞ Momo: 0984.692962
Xin được cám ơn và cảm tạ ~❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro