Chương 11 - Nữ chính tiểu thuyết Hào Môn (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tra Meo nợ chương đến nghiện~~ - 
Beta: Meo Meo Meoooo & Sa ~
======================

"Vừa rồi cậu gọi tôi là gì?"

Phi Hồng ngửa đầu ra sau, cần cổ thanh mảnh thon dài, trong bóng tối, chiếc dây chuyền vàng ánh lên như đốm lửa rơi xuống trên núi tuyết trắng trập trùng của da thịt.

"... Chị? Thì sao?"

Cô cười như không liếc nhìn cậu.

"Bé con nên làm nũng nhiều một chút, chân của chị vì bị bé kêu mà cũng mềm nhũn rồi nè."

Rõ ràng đôi tay đang bị khống chế, cô lại chẳng tỏ ra không thoải mái chút nào, cứ như trời sinh nàng đã là kẻ được người khác lấy lòng.

Hứa Lạp thẹn quá hóa giận: "Ông không làm nũng, cô nghe nhầm rồi!"

"Thật sự không làm nũng sao?"

"Không!" Hứa Lạp cố cãi.

"Được thôi..." Phi Hồng tiếc nuối thở dài: "Vậy chị đây hết hứng rồi, hôm nay đến đây đi."

Hứa Lạp: "! ! !"

Khuôn mặt thiếu niên hiện lên vẻ hối hận, nhưng lại sĩ diện không muốn cầu xin cô.

Phi Hồng chỉ cười, chọt chọt đầu ngón tay lên giữa mày cậu: "Dù sao thì điểm tâm ngon ngọt ăn lúc nào chẳng được, giờ chúng ta mở quà đã nhé?"

Hứa Lạp rất không tình nguyện đi bật đèn, cạch một tiếng, trong nhà đã sáng như ban ngày. Cậu bê cái hộp đang đặt trước cửa đến.

"Đây là gì? Pháo hoa à?"

"Cứ mở ra sẽ biết."

Phi Hồng tựa vào cửa sổ, đan chân vào nhau.

Hứa Lạp thật ra cũng chẳng chờ mong lắm vào thứ quà cáp của những kẻ lắm tiền này. Thứ Hám Định Quyền từng tặng cậu không phải là giày phiên bản giới hạn thì cũng là mấy tượng điêu khắc quý giá, cứ lâu lâu là lại đưa đến để oanh tạc thẩm mỹ của cậu một lần, Hứa Lạp nhìn thôi cũng đủ mệt.

Cậu dùng dao cẩn thận mở hộp quà ra, bên trong là một bức tranh.

Một bức vẽ khi cậu đang ngủ.

Lần đó, cậu cùng cô đi biển, từ cắm trại đến bắt hải sản, Hứa Lạp làm tất cả mọi việc, cuối cùng mệt mỏi gối đầu lên đùi cô ngủ suốt đêm, cũng bỏ lỡ cả cảnh bình minh. Vì thế mà cậu sinh viên mỹ thuật năm nhất này lúc đó còn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Trong bức vẽ là hình ảnh một thiếu niên ngủ yên bình trong ánh ban mai màu hoa hồng nhạt, tái hiện một cách hoàn mỹ cảnh tượng mặt trời mọc trên biển. Gương mặt thiếu niên vẫn còn vương nét ngây thơ của con trẻ.

Hứa Lạp không khỏi thất thần một lúc lâu.

"Sao thế? Chị vẽ không tệ đến mức đó chứ? Làm gì mà ngây ra vậy..." Phi Hồng trêu cậu.

Trong chớp mắt, Hứa Lạp đột nhiên chạy về phía cô, chồm lên như một con báo, thô bạo ôm lấy Phi Hồng.

Hơi thở dồn dập gấp gáp của cậu phả vào tai cô, tim đập như trống bỏi. Phi Hồng nhếch khóe môi.

"Thích không?"

Thiếu niên khẽ đáp, "... Thích."

"Thích tranh hay là người vẽ tranh?"

Vành tai Hứa Lạp đỏ bừng, cậu liếm môi, hồi hộp nói: "Ông đây..."

"Khuya rồi, chị phải về đây."

Phi Hồng làm bộ làm tịch nhìn điện thoại.

Cảm xúc nồng nhiệt của Hứa Lạp đột nhiên tắt ngúm, cậu túm lấy tay người phụ nữ kia.

"Xin lỗi cưng, lần này chị thật sự không thể ở lại, để lần sau nhé." Phi Hồng cúi người hôn lên thái dương của thiếu niên.

"Lần sau là khi nào? Là một tuần? Một tháng? Hay một năm?" Hứa Lạp cố chấp hỏi đến cùng.

"Sẽ nhanh thôi."

Rõ ràng người phụ nữ kia chỉ đáp cho có lệ, nhưng Hứa Lạp cũng hiểu được rằng, cậu không có tư cách đòi hỏi cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi...

-

Phi Hồng về tới nhà họ Hám.

Nhóc buộc tóc hai bên bật dậy khỏi sô pha, hùng hổ chất vấn: "Sắp 12 giờ rồi, chị còn biết đường về nhà cơ đấy, ngày mai tôi mà không nộp được bài tập đúng hạn thì chị chịu trách nhiệm đấy nhé!"

Thực ra, cô bé đã len lén đến cạnh Phi Hồng, nhỏ giọng nói: "Anh tôi chờ chị cả đêm rồi, căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, chắc chắn anh ấy sẽ tính sổ với chị, hôm nay chị ngủ với tôi đi!"

Phi Hồng hơi nhướn mày: "Không ổn lắm đâu, chị sợ sẽ không cầm lòng được."

Hám Như Ý vừa thẹn vừa bực: "Chị dám làm xằng làm bậy thì bà chém chết chị! Còn nữa, tôi không nói quá đâu, anh tôi muốn bóp chết một người dễ như trở bàn tay đấy, chị đừng nghĩ tôi nói đùa..."

"Lại đây."

Một bóng người bất chợt xuất hiện ở tầng hai.

Hám Như Ý hoảng sợ, cô bé xoay người lại, nặn ra một nụ cười: "Anh, lát chị dâu còn phải phụ đạo cho em nữa."

Hám Định Quyền lạnh lùng nói: "Thiên kim tiểu thư của Hám gia buổi tối không cần học bài, em đi ngủ đi, đừng có nhúng tay vào chuyện của người lớn, không thì đừng hòng lấy tiền tiêu vặt tháng này nữa."

Hám Như Ý dậm chân: "Anh uy hiếp em!"

"Nếu em còn không về phòng thì tiền tiêu vặt tháng sau cũng không có nữa đâu."

Hám Như Ý: "... Hơi một tí lại lôi chuyện tiền nong ra nói, sẽ tổn hại tình cảm lắm."

Cô bé kỳ kèo một hồi cũng không thể lay chuyển anh trai mình nên ủ rũ cụp đuôi, bước lên lầu. Trước khi đi, cô còn thương hại nhìn Phi Hồng một cái: Bà đây không cứu được chị rồi, tự bảo trọng nhé.

Phi Hồng lại chỉ trả lại cô bé một cái nháy mắt đong đưa.

Bé con tức khắc đỏ mặt, chân chạy càng nhanh.

Thoáng một cái đã chỉ còn lại cặp vợ chồng nhà giàu này đứng nhìn nhau.

"Cô vừa đi đâu về?"

"Anh đoán xem."

Hám Định Quyền sầm mặt: "Người đón Tiểu Lạp đi là cô đúng không?"

Phi Hồng vẫn lập lờ như trước.

"Có chứng cứ không? Không có thì đừng nói linh tinh."

Ánh mắt người đàn ông trầm xuống: "Cô đang trả thù tôi sao? Kim tiểu thư, cô đừng quên bây giờ chúng ta vẫn là đồng minh, không có tôi chặn ở tiền tuyến, con chó điên nhà họ Thích kia sớm muộn gì cũng ăn tươi nuốt sống cô không chừa mẩu xương."

Nếu không phải vì đối phó với Thích Yếm mà hao hết sức lực, hắn ta cũng không đến mức lộ ra sơ hở để Phi Hồng đến dụ dỗ cục cưng của mình đi như thế.

"Hám tiên sinh, xem ra anh vẫn chưa hiểu thế cục trước mắt rồi."

Tiếng giày cao gót nện trên bậc thang phát ra tiếng vang thanh thúy. Phi Hồng đi từng bước đến gần anh ta, vươn tay khẽ búng vào yết hầu của anh ta.

Hô hấp của Hám Định Quyền thoáng ngưng lại.

Phi Hồng cười khẽ: "Tôi lựa chọn anh làm đồng minh chứ không cho phép anh lừa gạt tôi. Anh thích đàn ông là chuyện của anh, nhưng tôi gả vào đây cũng không phải để làm quả phụ sống."

"Cô muốn quan hệ như vợ chồng thật sự?" Hám Định Quyền nhìn cô: "Chúng ta có thể thử."

"Không cần." Phi Hồng xua tay: "Giờ tôi không có hứng thú với anh, nhưng tôi lại rất thích bé cưng xinh đẹp của anh đấy, vừa trẻ trung vừa hoang dại. Hay là anh giao cậu ta cho tôi đi, ân oán giữa chúng ta coi như xí xóa toàn bộ, thế nào?"

Khuôn mặt của người đàn ông thoáng vặn vẹo điên cuồng.

"Đê tiện! Cô dám động vào cậu ta thử xem?"

"Đê tiện?" Cô che miệng bật cười.

"Tôi nào có mưu mô tính toán như Hám tiên sinh đây? Dùng mạng của người anh để đổi lấy lòng trung thành của người em, ngang ngược bẻ cong một tên nhóc còn chưa biết mùi đời, chiêu giết người không thấy máu này của ngài mới đúng là cao tay đấy."

Hám Định Quyền hơi nheo mắt lại, sát ý thoáng hiện lên.

"Cô tra được gì rồi?"

"Tra được nhiều hay ít còn phải xem thành ý của Hám tiên sinh." Phi Hồng cười cười chỉ vào ngực mình: "Nơi này của tôi ấy mà, có tận ba phần là dã tâm, ngài cảm thấy cần bao nhiêu mới có thể mua chuộc được nó?"

"5% cổ phần, tôi sẽ đề cử cô tiến vào ghế cổ đông."

"Gấp ba lần."

Phi Hồng thở ra một làn hương: "Nếu ngài bày ra đủ thành ý, tôi sẽ lập tức thu tay, để ngài và vật cưng nhỏ bé của ngài ở bên nhau."

Hám Định Quyền cười lạnh: "Gấp 3 cổ phần, cô cũng rất biết đàm phán đấy Kim tiểu thư."

Cô đã thành công chọc giận vị thái tử gia này.

"Đừng nóng giận." Phi Hồng vươn đôi tay, nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo hắn.

"Thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ thử đi, anh chỉ mất có 15% cổ phần, còn tôi phải mất đi cả một tình yêu trong sáng đấy." Cô thì thầm vào tai hắn ta, hô hấp ái muội phả ra từng đợt.

"Nhưng nếu Hám tiên sinh không đồng ý, vậy tôi không thể chắc chắn rằng mình sẽ buông tha cho vật cưng bé nhỏ kia đâu. Đến lúc đó, cơ thể của cậu ta, trái tim của cậu ta, lý trí của cậu ta, tất cả đều là của tôi. Đến lúc đó anh muốn thuần phục con nhím nhỏ này có lẽ còn khó hơn lên trời."

Phi Hồng nói xong một loạt lời tàn nhẫn, sau đó lại bày ra bộ dáng dịu dàng như nước: "Được rồi, tối nay đẹp như thế, nói nhiều chuyện tình cảm chỉ tổ làm tổn thương lòng tự tôn. Tôi đi tắm rửa trước đây, anh cứ nghĩ từ từ, tôi không vội."

Hám Định Quyền nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu nhưng lạnh nhạt như rắn độc của cô.

Ba ngày sau, Phi Hồng gọi cho Hứa Lạp.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Hám Định Quyền cũng biến mất không thấy tung tích, còn vắng mặt một buổi họp cổ đông.

Phi Hồng không vội.

Cô tham gia đủ loại tiệc tối và các nghi lễ cắt băng khánh thành, nói nói cười cười, như cá gặp nước.

Thích Yếm bưng ly rượu đi ngang qua người cô.

"Cô dám lên giường cùng thằng nhãi kia, tôi sẽ bóp chết cô."

Hắn ta biết tất cả mọi thứ, nhưng thời cơ chưa đến, thành ra chỉ có thể nhẫn nhịn.

-

Bữa tiệc hôm nay trời đột nhiên đổ mưa, chiếc váy đuôi cá của Phi Hồng bị thấm ướt.

"Tinh..."

Số lạ gọi đến.

"Tôi đang... ở kho hàng..." Tiếng mưa trùm lên tiếng hít thở của cậu, ngắt quãng, nghẹn ngào...

Phi Hồng cho tài xế về trước, cô tự mình lái xe đến đó.

Điểm đến là một bãi đỗ xe ô tô bỏ hoang, cửa sắt rỉ sét, chạm nhẹ một cái là mạt sắt hoen gỉ lả tả rơi xuống, Phi Hồng cầm chiếc ô màu đen, làn váy đỏ tươi lay động thướt tha hòa vào màn mưa.

Thiếu niên cuộn tròn người ngồi trong một góc tối tăm, tóc đen ướt đẫm, áo sơ mi trên người bị vật sắc nhọn cắt rách, da thịt hiển lộ ra ngoài, còn có thể nhìn thấy cả vết máu loang lổ. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, đưa tay chống tường khó nhọc đứng lên.

Cậu cố nén đau đớn bước về phía cô... Rồi lại chật vật ngã bịch xuống nền đất ướt.

"Sao lại ra nông nỗi này?"

Phi Hồng vén làn váy, ngồi xổm xuống vuốt ve khuôn mặt bị thương của thiếu niên, thương tiếc không thôi.

Khóe miệng Hứa Lạp đang chảy máu, nhưng cậu chỉ mỉm cười: "Không có gì, thú cưng nhỏ bé không nghe lời nên bị chủ nhân dạy dỗ một trận, nhưng lúc sau nó đã chạy thoát được."

Cậu cọ cọ vào lòng bàn tay cô, hổn hển nói: "Bây giờ con thú cưng này đã không còn nhà để về, cô có thể chứa chấp ông đây không, say này ông sẽ báo đáp cô."

Gắng gạt gánh nặng tâm lý sang một bên, Hứa Lạp cầu cứu.

"... Chị à, xin chị."

Nhưng vị thần minh kia lại chỉ thở dài: "Em cầu xin tôi không có tác dụng gì đâu, phải cầu xin chủ nhân của em mới phải."

Cô xoay người, đẩy cậu xuống vực sâu vạn trượng.

"Hám tiên sinh, tôi tìm được người rồi, hợp tác vui vẻ."

Sau lưng cô là gương mặt lạnh lùng của Hám Định Quyền. Hứa Lạp như vừa rơi vào hầm băng lạnh giá.

"Chị... chị có ý gì?"

Phi Hồng chạm vào miệng vết thương của cậu, ngón tay dính một vệt máu đỏ sẫm mỹ lệ. Cô đưa tay lên môi, nhẹ nhàng nhấm nháp.

"Em trai, chơi với em thật vui..."

Cô chậm rãi đứng lên, làn váy cũng đỏ tươi như máu. Cứ như cô đứng cách cậu cả vạn trượng, làm cách nào cũng không với tới được.

Phi Hồng cười, nói.

"Em phải biết rằng, người ấy mà, sẽ không bao giờ yêu thú cưng của mình đâu."

=============
27.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro