Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời Thất ngủ cực sâu, tỉnh lại thấy ngoài cửa sổ một mảnh tối tăm, ánh sáng xuyên thấu qua tấm màn đem phòng hiện ra hình dáng mơ hồ.

Chung quanh là hoàn toàn yên tĩnh, làm cô trong lúc nhất thời phân không rõ rốt cuộc là sáng sớm hay là chạng vạng.

Thời Thất mơ mơ màng màng chớp chớp mắt, lười biếng hướng gối ôm hình người phía sau co rụt lại, thói quen tính cọ cọ, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Phải biết rằng, cô thích nhất chính là mở điều hòa ra đắp chăn lại, đặc biệt là phía sau còn có độ ấm của gối ôm hình người, quá thoải mái.

Thích ý than thở một tiếng, Thời Thất đang muốn lại lần nữa chìm vào mộng đẹp, trì độn tư duy lại hậu tri hậu giác* phản ứng lại đây.
(*)Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

Từ từ!

Cô khi nào có gối ôm, hơn nữa vẫn là hình người, còn có độ ấm?

Còn có chút buồn ngủ tức khắc bị dọa đến không còn nữa, có cảm giác rất lạ.

Thời Thất trợn tròn đôi mắt nhìn về phía chỗ ngực, cô quần yếm cùng áo sơmi không biết khi nào bị cởi xuống dưới, chỉ còn lại có một kiện áo ngực nhẹ mỏng quần mặc an toàn.

Cô giống như một con tôm nhỏ ở trong lòng ngực người nào đó, ngực tròn trịa bị một bàn tay to chặt chẽ chế trụ, cái mông để ở trên đồ vật phình phình lên.

Hơn nữa theo động tác vừa mới vô ý thức của cô, đồ vật kia bắt đầu biến ngạnh biến lớn, cách vải dệt quát cọ đùi cô, nhiệt độ càng thêm tăng.

Thời Thất thân thể cứng đờ, mắt run run quay đầu, đập thẳng vào mắt cô là một đôi mắt ngăm đen, giữa mày nhìn cô tối hơn vài phần cảm xúc cùng ý vị không rõ tình dục.

Thời Thất ngốc, còn chưa có hoàn toàn khôi phục vận hành đại não trong lúc nhất thời vô pháp biết rõ ràng tình huống.

Giây tiếp theo, cô phảng phất bị kim đâm một chút, đột nhiên đẩy tay Thời Lục Nam ra, nhanh chóng lui về phía sau vài bước nửa quỳ tại mép giường, cẳng chân trắng như tuyết chiết thành độ cung đẹp.

Động tác cô như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, không có chút tạm dừng nào.

Chờ phản ứng lại đây, khuôn mặt Thời Thất  phút chốc hồng thấu.

Cô nhìn nhìn thần sắc không rõ của Thời Lục Nam lại xấu hổ xem xét chính mình, nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng thả túng, “Anh, anh hai.”

Thời Lục Nam môi mỏng một cong, câu ra một cái cười như không cười.

Thời Thất vốn là không có tự tin giọng càng hư, cô sờ soạng bắt lấy ra giường: “Anh hai, em đi tắm rửa, anh tiếp tục ngủ.”

Nói, cô muốn xuống giường, nhưng còn không có dịch ra nửa tấc, đã bị cánh tay dài nam nhân duỗi ra một phen vớt trở về, cô vừa kịp xoay người, cả người thật mạnh ngã vào trong lòng ngực Thời Lục Nam.

Vú non mềm gắt gao đè ép ở ngực thật khẩn, giữa bắp đùi vừa lúc cọ sát vật nóng bỏng.

Thời Lục Nam khó nhịn nhẹ suyễn một tiếng, tay lớn bao bọc lấy tay cô kéo xuống khóa kéo, kéo quần lót ra.

Cự vật sưng to màu đỏ tím nháy mắt bắn ra tới, thẳng tắp chụp đánh ở lòng bàn tay Thời Thất.

Thời Thất ngơ ngẩn nhìn chằm chằm dương vật xa lạ trong tay, giọng nam nhân trở nên vừa trầm vừa khốn khổ: “Ngoan bảo bối, sờ sờ nó.”

(Ad quyết định đổi thành bảo bối cho có tình cảm chút chíu)

—————.🍁.—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro