Chương 7: Bảo bảo ngoan, đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có việc gì?

Âm thanh đặc thù của xe cảnh sát từ xa tới gần, Thời Thất ngẩn ra, cánh lông mi khẽ run.

Cô kịch liệt tiếng tim đập dần dần xu với hòa hoãn, ngón tay vẫn không tự giác bắt lấy áo thun màu trắng Tần Tư, giọng yếu ớt nói: “Tần Tư, để tôi dựa một lát, chân mềm.”

“Ân.” Tần Tư đáp nhẹ, một cái tay khác hư hư thu nạp, rốt cuộc không có an ủi sờ sờ đỉnh lầu cô.

Một phút đồng hồ sau, Thời Thất đột nhiên nhớ ra.

Cô lui về phía sau một bước rời đi ôm ấp ấm áp rắn chắc, tầm mắt từ trên xuống dưới đảo qua toàn thân Tần Tư, đuôi điều mang theo một chút run ý: “Tần Tư, anh có hay không bị thương?”

Tần Tư không biểu cảm, trầm mặc lắc lắc đầu.

Thời Thất khóe môi thoáng chốc một loan, nỉ non nói: “Thật tốt, tôi cũng không có.”

Cô khuôn mặt trắng nhỏ cơ hồ trong suốt, chải vuốt chỉnh tề đầu tóc trải qua một phen biến cố lộn xộn gục xuống ở hai bên, sớm đã không như bộ dáng lúc ban đầu, thoạt nhìn chật vật lại đáng thương.

Tần Tư rũ ở chân sườn tay hướng về phía trước nâng nâng, sửa lại sợi tóc so le của cô, Thời Thất đã quay đầu nhìn về phía phía trước.

Chỗ đó một người nam nhân bước nhanh đi tới, đem bọn cảnh sát rất xa ném ở sau người.

Hắn ăn mặc một thân tây trang, thanh tuấn trên mặt lãnh đạm dị thường, đại khái là bởi vì quá gấp, khuỷu tay chỗ ống tay áo nhăn dúm dó.

Không biết vì sao Thời Thất hốc mắt đột nhiên liền đỏ.

Cô như là động vật nhỏ rốt cuộc tìm được rồi người nhà, dùng chân còn run rẩy mà kiên định hướng tới nam nhân đang đi.

Đến cuối cùng, Thời Thất cơ hồ là chạy chậm một phen nhào vào trong lòng ngực nam nhân, dường như đôi tay hai chân đều bắt
ở hắn trên người.

Sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ liền bao nhiêu sầu lo đồng loạt tích tụ bùng nổ.

Thời Thất đem mặt vùi vào cổ Thời Lục Nam, chất lỏng nóng bỏng ngăn không được chảy xuống, cô ủy khuất bẹp bẹp miệng: “Anh hai, em sợ.”

Thời Lục Nam tim thắt lại, mặt mày nhu hòa xuống dưới, hắn trong mắt ngậm đau lòng, một chút lại một chút trấn an vỗ về cô: “Ngoan bảo bảo* đừng sợ, anh hai mang em về nhà.”
(*)Nguyên bản là : Ngoan bảo, đừng sợ. Ad hông biết ý  có phải là bảo bối ngoan không, nên ad ghi bảo bảo luôn:)
Thời Thất dùng sức gật đầu, khụt khịt suy nghĩ muốn nói cái gì lại như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng vì khóa nhiều, căn bản liền muốn ngủ.

Thời Thất ngáp một cái, mơ màng sắp ngủ.

Cô gian nan mở to trợn mắt, hướng tới chỗ Tần Tư đang đứng cô độc một mình,vẫy vẫy tay, mềm mại nói: “Tần Tư, phải về nhà nha.”

Về nhà?

Giấu ở sâu trong nội tâm mềm mại bỗng dưng bị xúc động, Tần Tư không biết vì sao cảm giác mất mát biến mất hầu như không còn.

Hắn nâng môi vừa định trả lời, liền nhìn đến cô gái thay đổi cái tư thế, cuộn tròn nặng nề ngủ.

Nam nhân ôm cô có vẻ nhận thấy được tầm mắt hắn, hướng hắn gật đầu một cái, từng bước một đi hướng xe màu đen Rolls-Royce, ánh mắt hắn dừng lại trên người tên mặc đồ đen bị cảnh sát chế trụ, đáy mắt không có chút độ ấm nào.

Tần Tư nhìn theo bọn họ rời đi, xoay người đến xe cảnh sát.

Tài xế của Thời Lục Nam kỹ thuật lái xe thực hảo, thẳng đến trở về biệt thự Thời Thất như cũ ngủ an ổn, không có bất luận dấu hiệu tỉnh lại.

Thời Lục Nam đem cô đặt ở trên giường, nhẹ nhàng đẩy tóc mái giữa trán cô ra, môi mỏng ở khóe mắt Thời Thất rơi xuống một cái hôn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro