Chương 6: Dù cho hắn không thích mặc y phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Dù cho hắn không thích mặc y phục

#trans_mathoa

Nam tử vội vàng che đậy nói: "Đánh nhau không cởi áo chả lẽ cởi quần à!?"

Trời ạ lúc hắn khẩn trương cũng tuấn mỹ quá đáng luôn! Cho nên Lang Diên cảm thấy hắn nói rất có lý, gật đầu một cái rồi từ trong lu gạo đứng lên, ngay sau đó nàng thét một tiếng kinh thiên động địa.

"Nhưng ngươi cũng không mặc quần luôn!"

Sắc mặt nam tử hơi đơ lại, nhanh chân chạy, chỉ để lại đám binh lính mặc kim giáp bị đánh tơi bời hoa lá nằm la liệt dưới đất, cùng với Lang Diên vẫn đang đứng đờ đẫn.

Lang Diên vì hình ảnh ban nãy nhìn thấy nên lâu thật lâu cũng không thể bình tĩnh, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng hét chói tai của nữ nhân nàng mới nhớ đến hít thở.

Bất kể nói thế nào đó cũng là ân nhân của nàng, dù cho người này hắn không thích mặc y phục...

Cũng không trở ngại việc hắn là ân nhân của nàng.

Nàng bò ra khỏi lu gạo đi ra cửa tìm hắn, chỉ thấy ngoài cửa một đám nữ nhân tụ tập nhìn về phía xa xa.

Người nọ đã không thấy bóng dáng.

"Ngươi nhìn cái gì vậy?" Vật nhỏ nhảy lên vai Lang Diên nhìn xung quanh.

"Không ngờ trong xóm nghèo này còn có một nghĩa sĩ như vậy." Lang Diên cười thất thần, chợt nhớ tới cái gì, đem nó lôi xuống.

"Ban nãy ngươi chạy đi đâu? Thiếu chút nữa là bổn cung bị binh lính bắt về, có phải ngươi mong bổn cung bị bắt về Long Từ ở với ngươi!"

"Lão phu nào phải thứ tiểu nhân hèn hạ đó! Hắc xì!"

Trên mặt một mảnh ẩm ướt!

Thật là con mợ nó đều là kẻ gian!

Lang Diên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, bình tĩnh, bình tĩnh...

Càn Tiện thấy sắc mặt Lang Diên ngày càng đen, run rẩy trong tay nàng.

Đang lúc nàng mở mắt ra chuẩn bị phát hỏa, nàng đột nhiên phát hiện cái gì, đem mặt mình dí gần lại mặt nó.

"Ngươi chảy nước mũi rồi...bị bệnh rồi sao?"

Càn Tiện nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy ân cần trước mặt, mặt già nó đỏ lên, vội gật đầu một cái, còn dùng móng vuốt nhỏ đỡ đầu, "Nhức đầu lắm, chỉ sợ là sắp không ổn rồi."

Đôi chân mày thanh tú của Lang Diên hơi nhăn, đem nó thả lên đầu vai.

Mẫu gia xa tận Húc thành, đường đến dịch trạm hẳn là có y quán, trước phải cho vật nhỏ này đi thú y xem thử.

Ra khỏi phố An Lạc dưới sự hướng dẫn của vật nhỏ, dọc theo đường đi, tâm tình nàng càng lúc càng nặng nề.

Bởi vì con phố tên An Lạc nhưng không hề an lạc chút nào này, lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, hơn nữa bên ngoài dùng tường cao vây lại, khiến người ngoài không nhìn thấy sự lộn xộn ở bên trong.

Bên ngoài cách một bức tường, chính là phủ đệ cửa son gạch vàng ngói lưu ly của hoàng thân quý tộc.

Mẫu hậu từng nói, quý tộc của bọn họ tồn tại là vì để bách tính an lạc, nhưng hiện nay....

Lang Diên nhíu chân mày, Càn Tiện trên vai cũng nhíu chân mày nhỏ của nó.

Nó vỗ Lang Diên một cái, "Hay là đi đổi chút bạc mang theo bên người đi, bách tính quá nghèo, không nhận ra châu báu của ngươi đâu."

Lang Diên cảm thấy nó nói có lý, liền cởi ngoại bào xuống, tìm một gian tiệm cầm đồ.

Chưởng quỹ tiệm cầm đồ nhìn ngoại bào một cái, nhất thời hai mắt tỏa kim quang.

Chất liệu và thủ công của ngoại bào này đều vô cùng thượng thừa, vô cùng hiếm có.

"Cô nương này rất có phẩm vị nha." Vừa nói, hai mắt chưởng quỹ không ngừng chuyển động, tỉ mỉ quan sát từ hoa tai đến trâm cài tóc của nàng nhiều lần, âm thầm nước nước miếng một cái.

Lang Diên hỏi: "Xin hỏi, quanh đây chỗ nào có y quán vậy?"

Chưởng quỹ nghe vậy híp mắt ngẩng đầu cười một tiếng, nụ cười hệt như cáo già: "Cô nương không phải là người ở đây, thôi cứ để ta đưa ngươi đi nhé."

Lang Diên mừng rỡ gật đầu một cái, "Đa tạ đa tạ!" Cầm lấy bạc nàng liền đi theo chưởng quỹ ra khỏi tiệm.

Càn Tiện hơi sững sờ, "Ngươi xem bệnh cho lão phu?"

Lang Diên thấp giọng tiến tới bên tai nó nói, " Yên tâm đi, bổn cung sẽ không để cho ngươi chết."

Nghe thấy câu này tai nó run một cái, hai gò má nhỏ bừng lên.

Chưởng quỹ dẫn đường đi ở phía trước, chốc chốc lại quay đầu cười với Lang Diên một cái, "Sắp đến rồi."

Càn Tiện muốn nói lại thôi, y dược của người phàm làm sao có thể chữa khỏi thân thể nó, nhưng nhìn bộ dạng đầy lo lắng của nha đầu này, nó âm thầm cảm thấy một trận thoải mái khó hiểu.

Có cơn gió nhẹ thổi qua, không biết có phải do đói bụng hay không mà nó ngửi thấy một cổ mùi vị của máu, hơn nữa theo hướng đi y quán càng gần thì mùi máu càng nồng đậm.

"Chính là nơi này đây, mời cô nương."

Chưởng quỹ cùng Lang Diên đi vào y quán, *y giả liền đứng ngay cửa, ánh mắt của hắn cùng ánh mắt của chưởng quỹ chạm nhau, đều không dấu vết khẽ gật đầu.

*y giả: người làm nghề y, đại phu (ở đây ta giữ nguyên văn không sửa thành đại phu)

--

Hết chương 6!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro