Chương 3: Vật nhỏ kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Vật nhỏ bé kỳ quái

#trans_mathoa

---

Tiếp đó, vật nhỏ kia từ từ đi ra từ chỗ tối.

Không tự chủ, hai chân nàng như nhũn ra, cả người dựa vào cánh cửa, nín thở.

Rồng đâu? Lang Diên sợ hãi cúi đầu, nhất thời khóe miệng giật một cái.

Chỉ thấy....

Một con thằn lằn nhỏ gầy như gà đang nhe hàm răng nhọn hung dữ với nàng.

Lang Diên cứng mặt lại, "Chính là ngươi bảo bổn cung ở đây với ngươi?"

Đại Chu quốc người giỏi đất thiêng, trái lại trên phố từng có tin đồn rằng có động vật nói được tiếng người, Lang Diên cũng có nghe qua một chút. Một dù thấy kỳ quặc, nhưng một tiểu tử nhỏ bé như vậy khiến Lang Diên không có gì phải đề phòng, chứ đừng nói gì tới sợ hãi.

Nó thấy Lang Diên chẳng hề sợ mình, có chút ngơ ngác, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt rất hung dữ, hàm răng trắng đóng mở một cái, "Ừ hừ."

Một giây sau, nó bị Lang Diên nắm đuôi quăng lên, cảnh vật xoay vòng lẫn trong tiếng nói giận dữ của thiếu nữ.

"Tiểu súc sinh ngươi cũng học thói *lạy cao đạp thấp của đám cẩu nô tài kia! Lại dám hù dọa bổn cung! Bản cung cùng ngươi chơi cho đã nhé!"

*lạy cao đạp thấp: nịnh nọt người địa vị cao, bắt nạt kẻ yếu thấp.

Là ác mộng mà, nó sống hơn một ngàn năm rồi, lại bị một nữ oa phàm trần mới mười mấy tuổi cầm trong tay, đầu tiên là mười mấy vòng Phong Hỏa Luân 360 độ xoay tròn, sau đó lại kéo giãn người ra rồi xoắn lại...

Vèo!

Lang Diên dùng tư thế đẹp nhất ném nó đến đệm quỳ, cho nó trào bọt mép ra ngoài.

Lang Diên phủi phủi tay ép tới gần nó, chỉ thấy nó chóng mặt hoa mắt ngẹo cái đầu nhỏ, trong miệng lẩm bẩm:

"Đừng đừng đừng tới đây..."

Lang Diên nhấc cái đầu bị chúi xuống dưới của nó lên, nó vô lực mắt đờ đẫn liếc. "Chết mất chết mất chết mất.... cái lưng già sắp gãy rồi."

"Nói cho bổn cung biết, Long Từ này đổ nát như vậy, có phải là do có người cố ý làm?"

Phụ hoàng để nàng đến Long Từ, chắc hẳn chẳng qua là để nàng tĩnh tâm suy nghĩ, chờ phụ hoàng hết giận sẽ triệu nàng trở về.

Vương triều Đại Chu, cả nước tôn sùng rồng, Long Từ ở đâu cũng nguy nga lộng lẫy, chứ đừng nói chi là Hoàng thành này.

Nhưng tòa Long Từ này đổ nát lạ thường, nhất định là do tiện nhân kia giở thủ đoạn!

"Tiểu nha đầu! Bao lâu rồi ngươi không ra khỏi cửa?" Nó cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Lang Diên, nó giơ ra hai cái móng vuốt nhỏ, bất đắc dĩ nói tiếp: "Hiện giờ Long Từ là như vậy."

Thần sắc Lang Diên kinh ngạc, " Bách tính không thờ phụng rồng sao?"

Nó cúi đầu thở dài, "Bọn họ đổi sang tin Vu Y rồi."

*Vu Y: các kiểu thầy mo thầy cúng

Lang Diên hạ mắt nói, "Cũng phải, Y Giả cứu người là có thật, lại có ai đã từng tận mắt thấy rồng đâu chứ?"

Nó nóng nảy, giận đến đôi lông mày nhỏ cũng muốn bay lên, "Ai nói không có người tận mắt thấy rồng chứ! Không phải ngươi đã gặp được rồi sao!"

Nó dùng móng vuốt nhỏ tự chỉ vào mình nói, "Lão phu chính là rồng a! Chính là lão phu! Chỉ cần có người tin tưởng lão phu! Lão phu liền có thể đạt được sức mạnh lần nữa! Ngươi phải tin tưởng lão phu!"

Lang Diên nghiêm mặt, nhàn nhạt nói: "Ờ, bổn cung tin tưởng ngươi."

Nó tức giận vả từng cái từng cái vào Lang Diên, "Không cần tin tưởng ngoài miệng! Ngươi phải tin ở trong lòng! Tin trong lòng ấy!"

Sắc mặt Lang Diên âm u nhìn móng vuốt nhỏ đang vả vả trên bộ ngực của nàng.

"Đồ lưu manh!" Nàng hung hăng đem nó ném trở về đệm quỳ, nó bị đệm quỳ đàn hồi nảy lên thật cao.

"Bổn cung thấy ngươi cái khác thì không giống, nhưng học cái bản tính phóng đãng của loài rồng thì trái lại rất giống!"

Nó nằm trên đệm quỳ nhìn về phía Lang Diên, ánh mắt quét qua mái tóc dài đến đầu gối tượng trưng thân phận cùng với móng tay nhỏ dài trắng nõn của nàng, lệ rơi đầy mặt.

"Thật là thói đời bạc bẽo, nữ tử hoàng gia lại thô lỗ vô lễ như thế này, vốn còn muốn trông cậy vào hoàng gia giúp đỡ lão phu một tay, hiện giờ xem ra...khó khăn a."

"Ngươi nói ai thô lỗ vô lễ!"

Cái vật nhỏ bé kia xoay người liền phóng lên xà ngang, chỉ lộ ra một đôi mắt len lén nhìn Lang Diên.

Lang Diên tức giận đi ra chỗ khác, phụ hoàng oan uổng nàng rồi xử lý nàng, ngay cả vật nhỏ này cũng nói nàng không đúng, nàng không khỏi chua xót chóp mũi.

Trong từ đường ngày càng lạnh, Lang Diên rúc vào trong góc nhóm lửa, lạnh run lẩy bẩy, nơi này quá ẩm ướt, củi đốt thế nào cũng không cháy.

Nàng ném đá đánh lửa đi, trong lòng phiền muộn vùi đầu vào giữa hai đầu gối.

Mẫu hậu rõ ràng trong lúc *hồi loan, xe ngựa ngã xuống vách đá mà chết, Phượng Nghi từ đâu lấy được tro cốt của mẫu hậu chứ?

Nghĩ đến một khả năng, Lang Diên bỗng nhiên nhíu mày, chẳng lẽ lần trước lúc hồi loan, Phượng Nghi liền bắt đầu tính kế mẫu hậu rồi sao?


*hồi loan: cái này có 2 nghĩa; 1 là loan giá dành cho hoàng hậu dùng; 2 là chỉ người từ nhà mẹ đẻ về (cũng gọi là lại mặt 3 ngày sau thành thân) hiện tại chưa tới đoạn sau nên chưa hiểu "hồi loan" trong trường hợp này chỉ gì, sau này truyện nhắc tới mị sẽ sửa lại.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro