Chương 26: Cùng chìm vào ôn hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Cùng chìm vào ôn hương

Dịch: Mạt Họa

Lang Diên đi theo Càn Tiện rẽ trái quẹo phải cẩn thận trở lại quán cơm, Mặt Bánh Nướng đã ăn cơm xong, đang lượn lờ từ bên trong đi ra.

Càn Tiện tiếp tục đi theo sau, Lang Diên không khỏi kinh hãi một trận, xem ra tên tiểu tử này chơi thật, thật sự một chút cũng không sợ hãi!

Đi theo hơn nửa con phố, thấy Mặt Bánh Nướng đi vào Vạn Hoa lâu.

Càn Tiện tiếp tục đi lên phía trước, bị Lang Diên níu đuôi lại.

Lang Diên nhỏ giọng nhắc nhỏ: "Ngươi có biết đó là nơi nào không!"

Nó quay đầu cười thô bỉ một tiếng, giật giật lông mày. "Biết chứ...siêu dâm đãng!"

Lang Diên thấy nụ cười của Càn Tiện, không khỏi giật khóe môi một cái, dường như câu tiếp theo nó sẽ nói 'lão phu thường tới chơi đó' vậy.

"Bên trong nhiều người như vậy, ngươi làm sao xử hắn!"

"Theo kịp là được, hơn nữa, ngươi thân mặc nam trang, trong túi lại có ngân lượng, sợ gì chứ?" Càn Tiện dứt lời, xông vào như một làn khói.

"Này! này!" Lang Diên sợ hãi thấp giọng kêu nó, hai nữ tử mùi thơm ngào ngạt đến cây đến liền đi đến.

"Đến đây, đến đây, vào chơi đi nha."

Lang Diên thẳng người lên, đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi, đi vào Vạn Hoa Lâu.

Hồng hồng tím tím!

Tiếng người ồn ào!

Lần đầu tiên Lang Diên mở mang kiến thức về nơi ăn chơi của dân gian, đủ loại nữ tử, hoàn phì yến sấu, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, rối rít xông tới.

Tú bà lắc cái eo thùng nước, đi đến bên người Lang Diên, nốt ruồi vừa đen vừa to đập ngay vào mắt.

"Công tử muốn cô nương kiểu nào?"

Tóc gáy cả người Lang Diên dựng lên, cầm một lượng bạc nhét vào tay tú bà. "Kiểu nào cũng không muốn."

Tú bà cười thu bạc vào, khoát khoát tay để các nữ nhân kia lui xuống. Càn Tiện không biết từ chỗ nào lao ra, leo lên vai Lang Diên, kề bên tai nàng nói nhỏ: " Hắn ta đến gian Dương Xuân Bạch Tuyết, kế bên là gian Cao Sơn Lưu Thủy."

Vì vậy Lang Diên nói với tú bà: "Bổn...bổn công tử muốn vào nhã gian uống chút rượu trước đã, vào gian Cao Sơn Lưu Thủy đi."

Tú bà luôn miệng đáp lời, tự mình dẫn Lang Diên vào "Cao Sơn Lưu Thủy."

"Những cô nương ban nãy toàn là dung son tục phấn, dĩ nhiên không vào mắt công tử, nơi này của ta ấy à, tuyệt sắc chân thật gì cũng ở đây! Biết đàn, biết thơ, biết vẽ..."

Đang lúc nói chuyện, vài nữ tử ngực cao mông to cực phẩm ôm nhạc cụ đi vào nhã gian.

Lang Diên nhìn thấy những nữ nhân này ném ánh mắt quyến rũ cho nàng, vẻ mặt nàng liền lúng túng. Càn Tiện ngược lại thì hưng phấn xoa xoa tay nhỏ, ngẩng đầu nhỏ lên, tròng mắt chỉ hận không thể dán sát đến bên người ta mà nhìn.

Lang Diên lạnh lùng thấp giọng hỏi: "Ngươi nhìn cái gì chứ?"

Càn Tiện bị hỏi không kịp ứng phó, nhỏ giọng nói: "Cây đàn tỳ bà này thật trắng, cây sáo này thật tròn."

Lang Diên một tay bịt đầu Càn Tiện, một tay ném cho tú bà một túi bạc. "Một bầu rượu kia là đủ rồi, không cần để người đến quấy rầy bổn công tử nữa,:

Tú bà vui đến lông mày vểnh lên nâng nâng bạc trong tay, quả thật không bỏ qua miếng thịt béo bở này, không cam lòng nói với Lang Diên: "Muốn nam nhân cũng có."

Lang Diên hung ác trừng mắt tú bà.

Lão bà hậm hực khép cửa đi ra, trong miệng lầm bầm lầu bầu: "Hai gian phòng này phong thủy không tốt, đều không tìm cô nương."

Cách vách truyền tới giọng nói của Mặt Bánh Nướng.

"Lão Trần à! Nếu ngài không uống ly này, chính không nể mặt Vương Lão Cúc ta đây!"

Giọng nói của một nam nhân khác từ cách vách truyền tới, "Ai dô, sao ta có thể không thể nể mặt ngài được chứ, chuyến Nhục Quả lần sau còn phải trông cậy vào ngươi đấy."

Nghe thấy tiếng nói, trong lòng Lang Diên căng thẳng, một tay bắt lấy Càn Tiện đang xem xuân cung đồ, "Bọn họ nhắc tới Nhục Quả!"

Càn Tiện cũng nghiêm túc nghe, đem lỗ tai dán vào vách tưởng cẩn thận nghe ngóng.

"Lão Cúc à, đừng trách tiểu đệ, không nổi thật sự không uống nổi nữa! Còn uống nữa chắc phải đi gặp diêm vương mất thôi!"

"Hừ, ta thấy đệ chính là không cho ta mặt mũi, hôm nay đệ cứ uống, nếu uống rồi xảy ra chuyện, ta bao tiền thuốc cho đệ!"

Lang Diên nghe hai người bọn họ nói chuyện qua lại, trong lòng dần sáng tỏ, không trách sao bọn họ đến Vạn Hoa Lâu mà không tìm cô nương, thì ra chính là vì nói chuyện Nhục Quả.

"Vật nhỏ, người này tạm thời không thể động chạm." Lang Diên nói với Càn Tiện.

Càn Tiện nói: "Bởi vì hắn biết chuyện Nhục Quả à?"

Lang Diên gật đầu một cái, "Đúng, phải nghĩ ra cách để hắn nói ra nhiều chuyện hơn." Nói xong, Lang Diên cầm tay nãi lên, nói với Càn Tiện: "Ngươi ở đây nhìn cho kỹ, bổn cung đi một lát sẽ trở lại."

Càn Tiện đáp lời, dán vào tường nghe bọn họ nói chuyện.

Nơi kín đáo của Vạn Hoa Lâu.

Tú bà cùng Lang Diên bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao phong.

"Thuốc nghe lời, rốt cuộc bà có hay là không có?" Lang Diên lạnh lùng hỏi.

Lúc ở trong cung Lang Diên từng thấy những nữ nhân kia dùng nhiều thủ đoạn để tranh đâu, 'thuốc nghe lời' chính là một trong số đó, khiến người ta uống vào, cả người vô lực, chóng mặt uể oải, muốn người đó nói gì thì người đó cũng nói ra, thuốc này đến từ chỗ ăn chơi trong dân gian.

Tú bà đem bạc đẩy về trước mặt Lang Diên, thiêu mi cười nói: "Chúng ta làm ăn đứng đắn bằng da thịt, những chuyện vi pháp loạn kỷ kia, quả thật đụng cũng không dám đụng vào."

'Rào' một tiếng, Lang Diên đổ mấy thứ đồ trang sức thượng hạng của Nhị cữu mẫu ra bàn.

Hai mắt tú bà sáng lên, đem hai tay ôm tất cả trang sức vào lòng. "Ngươi muốn bao nhiêu thuốc?"

...

Càn Tiện nghe hai nam nhân uống rượu khoác lác, nghe nhàm chán đến sắp ngủ, ngay tại lúc này, một sinh vật không rõ giống loài từ cửa bước vào.

Càn Tiện hoảng sợ đặt mông ngồi dưới đất, há to mồm nhìn...

Khương Lang Diên.

Thấy nàng tô mặt mình trắng như bức tường, miệng đỏ như ăn thịt người, một đôi lông mày to như sâu róm, cả người váy tím hở hang, trong tay xách một bầu rượu.

Lang Diên nghiêng người gượng gạo ném một ánh mắt quyến rũ tập chưa quen. "Nhìn bổn cung thế nào? Quyến rũ không?"

Càn Tiện dùng hết toàn lực che miệng mình lại, nghẹn đến chảy nước mắt, dùng sức gật đầu một cái.

"Ngươi sao vậy?" Lang Diên không khỏi nghi hoặc nhìn Càn Tiện, "Bọn họ lại nhắc đến Nhục Quả à?"

Càn Tiện ứa nước mắt lắc đầu.

"Ừm, vậy bổn cung đi đây." Lang Diên lắc eo, đẩy cửa ra ngoài, tiếp đó, gõ cửa Vương Lão Cúc.

Lão Trần đã say đến bất tỉnh nhân sự, Vương Lão Cúc nghe có người gõ cửa, liền lảo đảo lắc lư đi ra mở, tức giận hỏi: "Ai vậy!"

"Ai dô má ơi, cay mắt quá." Vương Lão Cúc bị hương phấn của Lang Diên xộc vào mắt, lui về sau hai bước.

Trong mắt Lang Diên lộ ý cười, xách bầu rượu đi tới, "Vương ca, ngài là khách quen ở đây, bầu rượu này là đưa đến cho ngài."

Vương Lão Cúc tê liệt trên ghế thái sư, Mặt Bánh Nướng say đỏ ửng lên. "Rượu là thứ tốt, nhưng không có người hầu ta uống."

Lang Diên giọng the thé phát ra tiếng cười như gà gáy, rồi sau đó ưu nhã rót cho Vương Lão Cúc một ly rượu.

"Thiếp hầu ngài uống đây." Lang Diên cười hoa chi loạn chiến.

Vương Lão Cúc lắc đầu một cái, "Lão tử cự tuyệt, ngươi quá xấu, người kế tiếp đi."

Nụ cười Lang Diên cứng lại trên mặt.

Vương Lão Cúc cầm rượu lên, gằn giọng hô hào: "Đem nam quan đẹp nhất ở đây của các người đến cho ta!"

Lang Diên tức tới gần như thở không nổi, lúc vẫn đang cắn răng chịu đựng, trong khe cửa đưa ra một cái chân dài thon gầy trắng nõn nà.

Có giọng nam nhân trầm thấp mê hoặc người vang lên ngoài cửa.

"Là ai? Đang gọi ta vậy?"

Lang Diên cùng Vương Lão Cúc đồng thời trợn to hai mắt, chỉ thấy một tuyệt sắc mỹ nam trần trụi từ ngoài cửa đi vào.

Hắn chính là dũng sĩ ở xóm nghèo! Lang Diên còn kinh ngạc hơn Vương Lão Cúc!

Nam nhân trần trụi bên hông chỉ quấn miếng vải rách, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự tuấn mỹ chết người của hắn, thậm chí làm cho sự tuấn mỹ của hắn tăng thêm một hoang dã.

Ánh mắt Vương Lão Cúc rực sáng lên, tay run rẩy muốn tới vuốt ve, mà nam nhân trần trụi đi đột nhiên xít lại gần họ.

Hai người đồng thời tim đập rộn lên! Nam nhân trần trụi nhẹ nhàng cười, "Đời người hiếm thấy mấy lần say? Ta nguyện cùng người nhập vào tiêu hồn hương." Nói xong, nhẹ nhàng nâng bầu rượu trong tay Vương Lão Cúc.

Tay Vương Lão Cúc run run, rót rượu vào hai ly, bởi vì quá hưng phấn, tràn ra không ít.

Tiếp đó hắn cầm một ly đưa vào trong tay nam nhân trần trụi, cong cánh tay, làm tư thế muốn uống rượu giao bôi.

Tình cảnh này, dạ dày Lang Diên bắt đầu sôi trào, câu hỏi trong lòng tại sao nam nhân trần trụi lại ở Vạn Hoa Lâu, biến thành câu hỏi 'nam nhân trần trụi sẽ không uống rượu giao bôi cùng Vương Lão Cúc thật chứ?

Nam nhân trần trụi trong lòng đã có dự tính, nở một nụ cười, trời đất nhạt màu, hắn cũng cong cánh tay lên, thật sự cùng Vương Lão Cúc uống rượu giao bôi!

"Không thể uống!" Lang Diên chợt nhớ trong rượu có thuốc nghe lời!

Lúc này đã muộn! Nam nhân trần trụi cùng Vương Lão Cúc đã song song uống thuốc nghe lời.

Vương Lão Cúc vô lực tê liệt cả người, một ly rượu xuống bụng, nam nhân trần trụi bắt đầu lảo đảo đứng lên.

Ca múa biểu diễn ở dưới lầu lúc này mới bắt đầu, âm thanh đàn và sáo uyển chuyển truyền vào nhã gian, còn mang theo một loại phong tình dị vực trêu người.

Vương Lão Cúc mông lung say híp mắt, bàn tay huơ qua khuôn mặt anh tuấn trơn bóng của nam nhân trần trụi, "Ngươi có một thân hình hoàn mỹ nhất thế gian, sao không khiêu vũ?"

Vẻ mặt Lang Diên tràn đầy sợ hãi nhìn về phía nam nhân, hắn sẽ không khiêu vũ thật chứ?

"Tiểu mỹ nhân, nàng muốn xem ta khiêu vũ không?" Nam nhân trần trụi bỗng nhiên nhìn về phía nàng, hơi hí hí mắt.

"Ta...ta!" Không đợi Lang Diên trả lời, hắn đã xoay người theo tiếng nhạc!

Chỉ thấy đôi cánh tay cường tráng của hắn từ từ dang rổng, giơ cao lan hoa chỉ tiêu chuẩn, nhẹ nhàng lay động bên tóc Lang Diên, Lang Diên không khỏi hít một hơi lạnh!

Vương Lão Cúc lớn tiếng khen ngợi, mặt đỏ đến tận mang tai.

Rồi sau đó, nam nhân trần trụi đong đưa đi tới chỗ Lang Diên, hòa cùng tiếng nhạc chậm rãi vuốt ve xương quai xanh của chính hắn, cơ ngực, eo...

Lang Diên vừa định lui về phía sau, tiếng nhạc chợt lên cao trào, nam nhân bước tới một bước, nâng cằm nàng lên.

Chẳng lẽ hắn muốn...

Nhìn gương mặt tuấn tú bỗng nhiên tới gần, Lang Diên cảm thấy nghẹt thở, ánh mắt sâu thẳm của hắn một nửa mê ly, một nửa nghiêm túc.

Hình dáng môi của hắn cực kỳ đẹp, chỉ là....càng ngày càng gần.

Nàng chầm chậm khép mắt lại, tiếng tim đập vang loạn bên tai.

Hết chương 26

Mọe ơi, uống rượu giao bôi cùng lão già ấy, lạy Tiện. ... thất nghiệp có thể bán thân vào Vạn Hoa Lâu ở lâu dài nhé (spoil sau này thật sự ở Vạn Hoa Lâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro