Chương 24: Là chân long hiện thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Là chân long hiện thế

Dịch: Mạt Họa

Từng ngọn đuốc bay lên cao, mang theo ánh sáng giữa bầu trời đêm phảng phất như từng ngôi sao băng rơi.

Ngọn đuốc rơi xuống đất đúng như mong đợi, vừa dính dầu liền bắt lửa mãnh liệt bốc cháy.

"Bên trong còn có người đấy!" Lão nhân gia mở to mắt không thể tin nổi, run rẩy kêu.

Thụ đồ trẻ tuổi cười nhạt không cho là đúng, "Lão già kia, ngươi gạt ta à! Hiện giờ trừ ông ra, còn ai vào Long từ nữa chứ!" Chung quanh đám hỏa hoạn vang lên một tràng cười.

Lão nhân gia nhìn đám lửa, vừa gấp vừa tức vỗ đùi: "Thiêu chết người rồi...Các ngươi...các ngươi!"

"Các ngươi giết người rồi!"

Mọi người thấy ông lão kêu đến nước mức cũng chảy ra, nghĩ lại có chút sợ, trốn mắt nhìn nhau.

Thụ đồ trẻ tuổi nóng nảy, "Lão bất tử! Ông nói bậy gì đó!" Sau đó nhấc chân đạp một cước lên người ông lão, ông ngã xuống đất, vừa vặn đụng trúng vào đá, bất tỉnh tại chỗ.

Lửa cháy bừng bừng, Thụ đồ hài lòng bỏ đi.

Long từ lâu năm không tu sửa bị ngọn lửa tàn phá suốt một đêm, sắn trời dần dần sáng trong, ánh nắng lần nữa chiếu khắp nơi.

Lang Diên mãi chìm đắm trong giấc ngủ tối đen ngọt ngào, cho đến khi nàng bỗng nhiên thấy ngạt thở.

Mở mắt ra, là Càn Tiện giơ hai cái móng vuốt nhỏ bịt mũi nàng.

"!" Lang Diên một tay hất nó ra, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ hết hồn.

Long từ đâu?!

Lang Diên hoảng sợ nhìn xung quanh, bốn phía là tro bụi, trên đầu là bầu trời. "Cháy rồi?"

Càn Tiện đem cái hộp nhỏ đẩy tới trước mặt Lang Diên, "Thật may cái này không có sao?"

Di vật của mẫu hậu! Lang Diên cầm hộp nhỏ lên, kinh hỉ hỏi nó, "Không phải ngươi đã ngủ rồi à? Làm sao biết bổn cung muốn tìm cái này!"

Nó chống nạnh, kiêu ngạo ngẩng đầu nhỏ, "Loáng thoáng nghe được, tỉnh lại liền lấy nó xuống cho ngươi."

"Thật ngoan." Lang Diên xoa xoa đầu nó, vội vàng mở hộp ra.

Chỉ thấy trong hộp có một quả cầu thịt nằm lẳng lặng.

Đây là...

Trong đầu Lang Diên đột nhiên thoáng hiện lên bức tranh mà xóm nghèo cùng với hắc y quán treo, gốc cây kỳ dị đó chính là mọc ra quả này.

Càn Tiện để cái hộp trên mũi ngửi một cái, nhướng mày nhỏ nói: "Cái này để quá lâu, không còn ngửi được gì nữa."

Lang Diên đóng hộp lại bỏ vào trong ngực, trong lòng tràn đầy nghi ngờ.

Tại sao mẫu hậu lại muốn đưa vật này cho nàng, là đang ám chỉ nàng cái gì sao?

Chẳng lẽ, mẫu hậu qua đời, có liên quan tới thứ này?

Còn có...Lang Diên nhìn chung quanh một chút, trận hỏa hoạn đốt Long từ cháy thành tro, sao nàng lại không bị gì hết?

Càng kỳ quái là lúc này đầu óc nàng rất thanh tỉnh, bệnh đã khỏi hoàn toàn.

"Quá kỳ lạ." Lang Diên đưa tay ra để Càn Tiện leo lên tay nàng, nâng nó tới hỏi, "Lúc lửa cháy ngươi đang ở đâu?"

Càn Tiện gãi đầu một cái, "Lúc lão phu tỉnh lại Long từ đã thành như vậy."

"Rõ ràng ngươi vừa mới nói ngươi lấy cái hộp xuống, nếu Long từ đã cháy từ trước, vậy ngươi lấy cái hộp ở đâu?" Lang Diên híp mắt, nghi ngờ hỏi.

Nó chớp mắt mím môi suy nghĩ một lát, "Lão phu vừa nói vậy sao? Lão phu không nhớ."

"Ngươi cái vật nhỏ này! Nói thật hay không!" Lang Diên bóp cổ Càn Tiện một cái.

"Khụ khụ khụ...Mưu sát thân phu!"

"Ngươi nói gì!" Lang Diên nghe thấy dùng thêm sức.

Lúc này, cách đó không xa truyền tới tiếng khóc thút thít nhỏ.

Lang Diên bỏ Càn Tiện xuống, đi theo tiếng khóc, thấy lão gia gia hôm qua đang ngồi tê liệt dưới đất khóc nức nở, thuốc mua cho nàng rải rác bên cạnh.

Trong lòng Lang Diên đau xót, vội vàng đỡ lão nhân gia dậy, "Người sao rồi?"

Chỉ thấy trước ngực lão nhân gia có dấu chân in đậm, trong một đêm, tóc bạc thêm nhiều.

Ánh mắt đã sưng húp vì khóc của lão nhân gia dần dần nhìn rõ Lang Diên ở trước mặt, khó tin nói: "Tiểu tử! Ngươi không có chết!"

Lão nhân gia quan sát Lang Diên từ trên xuống dưới, trong ánh mắt như tỏa sáng, "Đêm qua ngươi vẫn luôn ở trong Long từ?"

Lang Diên không biết làm sau gật đầu một cái, "Phải, cho nên cháu cũng thấy rất kỳ lạ, gia gia, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Đám Thụ đồ kia bao vây Long từ, đem lửa đốt Long từ! Ngươi lại không bị thương chút nào!" Lão nhân gia càng nói càng kích động, hai tay bỗng chắp lại, "Trời ạ! Chân long hiện thế rồi! Đều là do rồng phù hộ đấy!"

Lang Diên không biết nên nói cái gì, chỉ thấy lão nhân gia chắp tay quỳ xuống, hướng thẳng về phía tro tàn của Long từ, "Chân long phù hộ a..."

Lang Diên vội đến dìu ông, Càn Tiện lại hướng nàng lắc đầu một cái, Lang Diên chần chừ.

Với lão nhân gia mà nói rồng quan trọng như tính mạng, bây giờ ông cảm thấy chân long hiện thế, vậy cứ để ông cao hứng đi, cả đời người, có thể có bao lần được cao hứng thế này?

Lang Diên quỳ xuống bên cạnh lão nhân gia, dập đầu về hướng tàn tro của Long từ.

"Đa tạ ân cứu mạng của chân long." Nói ra lời này, trong lòng Lang Diên cũng có chút lẩm bẩm, tự dưng bệnh lại khỏi một cách không rõ ràng, rồi làm sao lửa lại không cháy lên người nàng, dường như sâu xa trong đó, thật sự có gì đó đang phù hộ nàng.

Càn Tiện lẳng lặng nhìn hai người bái tạ, nhìn về tòa phế tích kia, ánh mắt xa xăm...

"Gia gia, cháu đưa ông về nhà."

Bái Long từ bị thiêu hủy xong, Lang Diên đỡ lão nhân gia từ từ đi.

Sức lực của lão gia gia dường như đã bị dùng hết sau khi bái Long từ, mấy ngày liên tiếp phí tâm phí sức canh giữ, chỉ dựa vào một hơi sức cầm cự, hôm nay Long từ không còn, hơi sức kia trút hết ra, lão nhân gia lộ ra vẻ buồn bã.

Lão nhân gia vỗ nhẹ lên tay Lang Diên, "Con a, là một hài tử ngoan!"

"Chẳng qua là..." Ánh mắt lão nhân gia rơi vào bàn tay nhỏ nhắn trắng nỏn của Lang Diên, "Thường ngày chắc không siêng năng làm việc hả?"

Lang Diên vội vàng thu tay về, tiếp đó nghe lão nhân gia nói, "Nam tử phải có bộ dạng của nam tử, y hệt như miếng thịt tươi, không phải sẽ trở thành nữ nhi sao."

Khóe miệng Lang Diên giật giật, "Người nói đúng, người nói đều đúng cả."

Lang Diên dìu lão nhân gia, lão nhân gia thì vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát sau, họ đã đến con phố nơi lão nhân gia ở.

Trước con phố dựng một thạch bài, phía trên có khắc rồng bay, ở giữa viết to ba chữ rồng bay phượng múa "Phố Tường Long", bên trong cũng khắc rồng nhiều chỗ, khắp nơi đều là tranh rồng bay.

Kỳ lạ là, người trên con phố này đều xách băng ghế ra ngồi giữa đường.

"Gia gia, bọn họ đây là..."

Mọi người trông thấy lão nhân gia trở lại, rối rít đứng lên.

Lão nhân gia hướng mọi người nói rằng: "Long từ đã hủy, phố Tường Long tồn hay vong liền phải dựa vào chư vị..."

Trong đám người một mảnh thổn thức, thậm chí có người lau nước mắt.

Lão nhân gia mang Lang Diên đi vào con phố, nói với Lang Diên, "Phố Tường Long trước nay luôn là Long đồ thành kính với rồng nhất, nhân số thịnh vượng. Đáng tiếc những năm gần đây nhiều người bị Thụ đồ đầu độc, người ở lại đây càng ngày càng ít."

"Thụ đồ xin phép Tri phủ, những ngày gần đây muốn phá hủy phố Tường Long của chúng ta, xây lại thành phố Thụ Thần."

Chân mày Lang Diên nhíu lại, "Tri phủ đồng ý rồi?"

Lão nhân gia thở dài gật đầu một cái, bất lực nhìn bức tranh rồng bay treo dưới mái hiên.

"Triều đính hứa cho bọn ta một khoản chi phí phá hủy và dời đi, kêu bọn ta chọn ngày dọn ra khỏi phố Tường Long."

"Thật là quá đáng!" Càn Tiện đứng trên đầu vai Lang Diên, tức giận lên tiếng.

Lão nhân gia giật bắn lên, "Ai đang nói chuyện vậy!"

Sau đó, lão nhân gia run rẩy chỉ vào Càn Tiện, hoảng sợ nói lắp bắp.

"Lão phu biết rồi, nó chính là cái con trong truyền thuyết tên là..."

Càn Tiện cùng Lang Diên đồng thời nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái miệng càng ngày mở càng ngày càng tròn của lão nhân gia...

"Con! Rùa! Không! Mai!"

Giọng nói lão nhân gia vừa dứt, Càn Tiện nhồi máu cơ tim ngã xuống.

Lão nhân gia hứng lấy Càn Tiện đang ngã xuống, bàn tay đặt trên đầu Càn Tiện, xoa xoa từng cái, cảm giác hưởng thụ vô cùng.

Càn Tiện cắn răng kiên trì, siết chặt hai quả đấm nhỏ.

Lúc này, một người trẻ tuổi hấp tấp chạy tới, lão nhân gia nhìn thấy liền hỏi. "Nhị Cẩu! Làm gì vội vàng gấp rút đến vậy hả!"

Nhị Cẩu giận tới mức mặt đỏ bừng, "Lâm gia gia! Nương cháu nghe thần y bên ngoài nói bậy bạ, đem cửa hàng trong nhà đi cầm, lấy tiền đi mua Nhục Quả rồi!"

Lang Diên vừa nghe đến Nhục Quả, lập tức lên mười hai phần tinh thần.

Lão nhân gia giật mình, "Ai ya! Còn thế nào nữa, mau đuổi theo nương ngươi!"

"Được rồi, người về nghỉ ngơi đi!"

Người trẻ tuổi chạy mất dạng nhanh như làn khói, Lang Diên vội càng hỏi: "Gia gia, Nhục Quả mà hắn nói là thứ gì vậy?"

Hết chương 24

Có ai để ý Càn Tiện nói Lang Diên mưu sát "thân phu" không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro