Chương 18: Bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Bắt gian

Dịch: Mạt Họa

"Khương Lang Diên ngươi làm gì vậy!" Nhị cữu mẫu hét thất thanh, đám nữ nhân đứng tứ phía hốt hoảng, "Chỉ nói bắt gian, sao lại xảy ra án mạng chứ!"

Lang Diên nhàn nhạt nói: "Trời cao hoàng đế xa, nếu cữu mẫu giết ta, chính là mưu hạ hoàng tự, nếu ta giết cữu mẫu..." Lang Diên đến gần bên tai bà ta nhẹ nhàng nói: "Chuyện xuân.dược, liền không có người biết rồi."

Nhị cữu mẫu bỗng chấn động, phát run rẩy, không nghĩ tới Khương Lang Diên tuổi còn trẻ mà suy nghĩ kín đáo như vậy.

Từ nhỏ trưởng thành trong cung, Lang Diên đã thấy qua vô số minh thương ám tiễn của đám nữ nhân, đối đãi với tiểu nhân thế này dĩ nhiên là đã thành thục rồi.

"Lời của ngươi, ta...ta nghe không hiểu." Nhị cữu mẫu lắp bắp nói.

Lang Diên nghe vậy cũng không nương tay chút nào, cây trâm mạnh mẽ kề trên cổ Nhị cữu mẫu, làm chảy một tia máu.

"Ngươi cái kẻ điên này....buông ta ra, ta đi là được mà." Nhị cữu mẫu sợ đến môi cũng tái nhợt.

Lang Diên sâu xa nói: "Nếu Nhị cữu mẫu đi rồi, ai đến chứng minh cho sự trong sạch của Lang Diên đây?"

Nhị cữu mẫu bị cây trâm kề cổ đến không dám hít thở, luôn miệng nói: "Công chúa băng thanh ngọc khiết, trong phòng làm sao có nam nhân được chứ!"

Đám di nương cữu mẫu quỳ dưới đất cũng vội vàng đáp, "Công chúa bớt giận, đều do chúng ta mạo phạm công chúa, hiểu lầm một trận thôi!"

Lang Diên lạnh lùng quét mắt sang đám di nương cữu mẫu một cái.

Nhị cữu mẫu vội vàng nói: "Các ngươi còn không mau cút đi!"

Cả phòng đầy người nhất thời chạy trốn không còn bóng dáng.

Lúc này Lang Diên mới buông Nhị cữu mẫu ra, bà ta há to miệng hít thở, còn chưa tỉnh hồn lui về phía sau.

"Kẻ điên! Coi như ngươi may mắn!" Nhị cữu mẫu không cam lòng trợn mắt nhìn nàng.

"Phù!" Trong tủ y phục truyền ra một âm thanh kỳ lạ không lớn không nhỏ.

Lang Diên cùng Nhị cữu mẫu đồng thời vểnh tai sửng sốt.

Ngay sau đó, biểu đệ ôm bộ mạt chược chạy từ trong tủ ra, đến trước mặt nàng, còn khom lưng xá một cái, "Xin lỗi tỷ tỷ!" Rồi sau đó xông ra cửa.

Lang Diên không khỏi ngạc nhiên nhìn bóng lưng biểu đệ đang chạy đi, trách sao Tam cữu lại nổi giận như thế, thì ra tiểu tử này thật sự dám đến phòng nàng trộm mạt chược.

Nhị cữu mẫu mở to hai mắt nhìn theo biểu đệ, sau đó chuyển hướng sang Lang Diên, "Ngươi..."

Một chiếc giày từ tủ bay ra đập thẳng vào sau gáy Nhị cữu mẫu, mạnh mẽ cắt đứt lời bà ta muốn nói.

"Thằng rùa con mày đứng lại cho lão tử!" Tam cữu giận dữ chạy ra từ tủ y phục, nói xin lỗi với Nhị cữu mẫu rồi vội đuổi theo biểu đệ ngay.

"Khương Lang Diên...ngươi..."

Lang Diên cố ý hướng về bà ấy cười khiêu khích.

"Không liên quan đến ta đâu." Nam nhân bỉ ổi lăn một vòng từ tủ y phục ra, một cái chân dài thon gầy ưu mỹ cũng thò ra tới.

Rồi sau đó, một nam nhân xích lõa đang khoác ngoại bào của nữ nhân bước ra khỏi tủ, trước khi ra cửa còn lễ phép khẽ gật đầu với hai người.

"Ngại quá, quấy rầy rồi." Sau đó điềm tĩnh đi ra khỏi phòng.

Nhị cữu mẫu chỉ vào Lang Diên, ngón tay run rẩy, hô hấp dồn dập đến trợn trắng mắt, "Ngươi...ngươi!"

Ùm một tiếng, Nhị cữu mẫu tức đến ngất xỉu, nằm ngã ngửa giữa phòng nàng.

"Ha ha ha ha ha ha..." Lang Diên nhịn không nổi cười ầm lên.

Càn Tiện từ cửa nhảy vào, đang muốn chạy về giường, liền bị Lang Diên phát hiện, nhấc lên một cái.

"Ngươi đã đi đâu vậy! Có biết lúc nãy xảy ra chuyện gì không! Bổn cung xém chút nữa bị người ta...khinh bạc rồi! Lang Diên tức giận bóp cổ nhỏ của Càn Tiện.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro