Chương 13: Một con rồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Một con rồng?

Dịch: Mạt Họa

Lang Diên mở mắt nhìn, phát hiện người nọ cũng không có lên ngựa, nàng ngồi một mình trên lưng ngựa đang phi nhanh vì bị kinh hoảng, gió lớn gào thét bên tai.

Càn Tiện vạch bờm ngựa thò đầu ra, "Mau chạy đi! Tử sĩ đều chết hết rồi!"

"Cái gì!" Lang Diên cả kinh, "Vậy người ban nãy che mắt ta đâu rồi?"

Càn Tiện cố gắng nắm chặt bờm ngựa đang bay bay.

"Gió lớn quá đi à! Lão phu không nghe rõ luôn! Ngươi nói 'người mắt' cái gì đó?"

Lang Diên kêu to: "Người che mắt ta lại ấy!"

Nó cau mày hô to: "Che cái gì, người cái gì đó?"

Lang Diên gằn giọng lập lại: "Người! Che! Mắt! Ta!"

Nó nghiêng lỗ tai hô to: "Cái gì che mắt ngươi lại hả?"

Lang Diên túm đầu nó nhét vào bờm ngựa, "Lão già ngài nghỉ ngơi đi!"

"À được."

Trong rừng trúc.

Lục y nhân nhìn về hướng Lang Diên rời đi, trố mắt nhìn nhau.

"Nam nhân cởi chuồng lộ mông đó là ai?"

"Người đã chạy xa rồi, tất cả đứng lên đi!"

Nghe tiếng, đám tử sĩ đang nằm trên đất lập tức xoa vai đứng dậy, đem lóng trúc giả trên người gỡ xuống.

Mọi người đỡ nhau, bảy tám bóng dáng liêu xiêu dưới nắng chiều, một cảnh tượng huynh đệ gian khó có nhau vô cùng cảm động.

Điên cuồng chạy ra khỏi rừng trúc Lang Diên vẫn không dám dừng lại, đã sắp đến Húc thành, nàng liền cưỡi ngựa một mạch về mẫu gia.

Tà dương ngã về tây, nắng chiều nhuộm lên mọi thứ trước mắt.

Lang Diên ngừng ở trước cửa lớn của mẫu gia, ngước nhìn bức hoành phi mạ vàng tượng trưng cho vinh quang vô hạn, tháo mũ sa đen xuống, đôi mắt lệ nóng lưng tròng.

Càn Tiện chống tay lên thân cây nôn đến chảy nước mắt.

"Công chúa điện hạ, người quay về rồi."

Càn Tiện nhìn thấy quản gia, liền vội dùng đuôi lau lau miệng rồi đuổi theo Lang Diên.

Lang Diên hơi nâng mặt, trên người là y phục bình dân thông thường, nhưng nàng mặc lại toát ra khí chất của hoàng gia, thấy quản gia không chút kinh ngạc về việc nàng quay về, trong lòng nàng càng sinh nghi ngờ.

Chẳng lẽ người nhà mẫu gia sớm biết nàng sẽ quay về? Lang Diên đang nghi ngờ, liền nghe bên trong truyền ra một tiếng, "Một con rồng!"

"Là ai đang kêu lão phu thế!" Càn Tiện kích động xông lên trước.

Lang Diên không nói gì, nhấc chân bước vào cửa phủ.

Đi qua bức tường long ảnh bích, mọi thứ trong phủ đều thu hết vào mắt, Lang Diên hoảng sợ ngây người tại chỗ.

Con chó đuổi theo con ngỗng lớn chạy khắp vườn, hạ nhân không làm việc, tụ tập thành một đám ồn ào lên. Bên trong là mấy người cữu cữu cùng biểu ca biểu đệ, gom thành một bàn ngồi đánh mạt chược, nhóm di nương và các biểu muội thì ngồi cắn hạt dưa trong đình cách đó không xa.

Càn Tiện đảo mắt nhìn quanh một vòng, nụ cười kích động trên mặt dần dần cứng đờ, lúng túng hỏi: "Nam nhân nhà các ngươi....đều không làm quan à?"

Lang Diên nhíu mày lại, âm thầm siết chặt tay, đi thẳng đến bàn mạt chược.

"Nhị bính."

"Tam điều."

Khí thế công chúa hung hãn đi tới, bọn hạ nhân rối rít tránh sang một bên, nhường ra một con đường.

"Tứ cữu!" Lang Diên tức giận kêu.

Người trên bàn đang cầm con tứ đồng chợt ngơ ra, "Tứ cữu? A, Diên nhi!" Tứ cữu ngước mắt nhìn sợ đến nỗi mạt chược cũng rớt.

Đại cữu Nhị cữu cùng biểu đệ ngồi cùng bàn cũng vội đứng dậy hành lễ với Lang Diên, Tứ cữu cũng đi lên phía trước, quỳ trước mặt Lang Diên.

"Tham kiến công chúa điện hạ."

Ánh mắt Lang Diên trầm xuống, bọn họ đều người có quan chức, hơn nữa Tứ cữu là Lễ bộ Thượng thư, phẩm cấp còn cao hơn nàng mà, bây giờ lại hành lễ với nàng, sợ rằng...

Lang Diên không để bọn họ đứng dậy, hít một hơi thật sâu để cho mình bình tĩnh lại.

"Chư vị vì sao không mặc quan phục, không màng công văn, ở nhà nhàn rỗi?"

Mọi người nhìn nhau, muốn nói rồi lại thôi.

Con ngỗng bị con chó đuổi vỗ cách phành phạch chạy về phía Lang Diên, Càn Tiện trên vai trợn mắt nhìn bọn nó một cái, bọn nó liền quay đầu bỏ chạy.

"Bổn cung vẫn đang hỏi đấy!"

Lúc mẫu hậu còn, đại gia đình này lúc nào chẳng phải lúc nào cũng sáp lại gần mặt mày vui vẻ đón tiếp sao, bây giờ đến hỏi mấy câu mà bọn họ cũng không trả lời lưu loát.

"Bệ hạ ban cho ta *cấp bậc, trở về nhà." Đôi mắt Tứ cữu luống cuống, nhỏ giọng nói.

"Vì sao?" Lang Diên nheo mắt phượng, lạnh lùng nói: "Có phải ả tiện nhân Phượng Nghi lời ra tiếng vào làm các người bị bãi chức quan!"

 * [ps: câu nói của tứ cữu có nghĩa là hoàng thượng tùy tiện cho mấy vị trong nhà một cấp bậc nào đó, rồi cho về nhà không cần vào triều, nói vậy nhưng ngầm hiểu là bị giáng chức cho về ăn ở không]  

Hết chương 13.

Họa: nhà mẹ của công chúa họ Phượng, Phượng Nghi là thứ xuất trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro