Chương 12: Lực kìm chế của ngươi ra sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Lực kìm chế của ngươi ra sao

Dịch: Mạt Họa

Nhiều ngày đường xá xa xôi, Lang Diên không có chọn đi xe ngựa, mà đeo mũ rộng vành có vải sa màu đen, cưỡi ngựa cùng đám tử sĩ, mặc dù trong cung chưa từng an bài cho nữ nhân học cưỡi ngựa bắn cung, chẳng qua là Lang Diên cảm thấy hứng thú, mới học một ít.

"Nha đầu chết tiệt, lão phu bị say ngựa...muốn nôn.." Lại đi theo mấy dặm, dạ dày Càn Tiện lật núi đảo sông, thật sự là không nhịn được nữa nói mấy lời này ngay trước mặt mọi người.

Tất cả tử sĩ lập tức bất động đồng loạt liếc về phía tiểu động vật biết nói ở chỗ Lang Diên.

Lang Diên kìm ngựa lại nhìn bốn phía, thấy rừng trúc thấp thoáng, là nơi rất dễ có mai phục, rất nhanh nữa liền đến Húc thành, vì lý do an toàn, tốt nhất là vào thành rồi hãy nghỉ chân.

"Lực kìm chế của ngươi ra sao?" Lang Diên vừa hỏi, vừa tiếp tục thúc ngựa chạy nhanh.

Nó dùng móng vuốt cố gắng che miệng mình, kìm nén đến nước mắt ứa ứa, khó khăn hỏi: " ái ì?" (phiên dịch: Cái gì?)

Lang Diên nhàn nhạt nói: "Nén một chút liền xuống."

Càn Tiện nghe vậy xém chút nữa phun hết ra ngoài!

Nhưng nó nghĩ đến hậu quả nếu như phun lên người nha đầu chết tiệt kia...Nó chật vật làm một phát quyết định.

Nó hít sâu một hơi, hai bên quai hàm đang căng phồng bỗng nhiên xẹp xuống.

Theo tiếng "Ực" một tiếng, nó đem những thứ trong miệng nuốt xuống luôn, thứ kia theo cổ họng của nó từ từ trôi xuống...

"Tiếp tục tiến về phía trước đi, lão phu đã tự giải quyết xong."

Mọi người hít một hơi khí lạnh, nôn mửa không ngừng...

Càn Tiện thấy tình cảnh như vậy, ngửa đầu nhìn trời, lệ rơi đầy mặt.

"Các ngươi hiếp người quá đáng..."

[ps:mấy người này ác ghê, bắt lão Rồng nuốt xuống không cho nôn, sau đó bọn họ lại nôn không ngừng.]

Bầu trời phía trên rừng trúc, chim chợt kinh hoảng bay loạn.

Lúc mọi người đang cố gắng khom người nôn mửa, trong rừng trúc bỗng bay ra một nhánh lóng trúc được vót nhọn bén.

Lang Diên mới vừa ngẩng đầu, chỉ thấy lóng trúc kia xẹt qua tóc nàng bay thẳng tới tử sĩ phía sau nàng.

Trong khoảnh khắc, bốn phía rừng trúc rậm rạp điên cuồng đung đưa, lá trúc bay lên rồi rơi xuống lả tả như mưa.

Lóng trúc như từng bó bị bung ra, từ bốn phương tám hướng bắn nhanh tới! Phát ra một loạt âm thanh sắc bén xé gió va chạm trong không khí!

Trong nháy mắt tử sĩ ngã xuống la liệt một mảnh.

"Bảo hộ cô nương!" Những tử sĩ còn sót lại lập tức rút trường đao, dàn thành vòng tròn bảo hộ Lang Diên ở trong.

Lang Diên vì mấy chuyện vừa xảy ra mà sợ hãi không thôi, ánh mắt quét qua thi thể nằm ngổn ngang, khẩn trương nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng trúc.

Không ngờ ả tiện nhân Phượng Nghi kia ở hoàng cung xa xôi, vậy mà thế lực dài đến tận đây, còn có thể dùng sát thủ võ nghệ cao cường đến như vậy!

"Cập cập cập cập cập...."

Lang Diên quay đầu nhìn lại, vật nhỏ kia đang đem mặt vùi trong bờm ngựa, sợ hãi răng run lập cập.

Vào thời khắc này, trong rừng trúc là một mảnh tĩnh mịch, phảng phất giống như yên lặng trước cơn bão ập đến.

Nơi xanh âm u là sào huyệt nguy hiểm, trừ bầu trời xanh vô tận, thì không còn gì nữa.

Lang Diên thấp giọng trấn an vật nhỏ đang vùi trong bờm ngựa, lại như đang tự trấn an chính nàng.

"Đừng sợ, chỉ cần bổn cung không chết, thì nhất định bảo vệ ngươi sống sót! Hoàng thất của Đại Chu...là có rồng phù hộ!"

"Giết!"

Mấy chục tên lục y bịt mặt xông ra từ rừng trúc.

Lang Diên nhìn khí thế hung hãn của đám người lục y, trong lòng nặng nề trĩu xuống, đột nhiên trước mắt tối sầm, là bị người nào đó dùng tay che lại. Vừa muốn giãy giụa, liền nghe thấy tiếng binh khí giao tranh.

Người phía sau che mắt nàng lại, dùng khuỷu tay kẹp nàng trong ngực, ấm áp trong bóng tối, nàng cảm giác được người này đang cùng đám người kia đánh nhau kịch liệt.

Nàng vốn tưởng rằng người này là cao thủ của bọn lục y đến bắt nàng, nhưng được hắn bảo vệ mấy bận, nàng bỗng nhiên biết, người này đang bảo vệ nàng!

Tại sao chứ?

Nếu bảo vệ nàng, tại sao phải che mắt nàng lại?

Lang Diên mặc cho người sau tùy ý dùng lực kéo theo, tuy bọn họ đánh nhau đã một lúc lâu, nhưng nàng lại không bị thương một chút nào.

Bỗng nhiên, ngang hông căng thẳng, là người nọ đem nàng ôm lên ngựa, rồi sau đó mạnh mẽ thúc ngựa.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro