Chương 1: Trong pháo hoa có gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#trans_mathoa

"Trưởng công chúa điện hạ người nhìn xem! Nơi đó chính là Lãm Nguyệt lầu mà Hoàng thượng vừa cho xây!"

Thái giám mập mạp chỉ về phía căn lầu gác lộng lẫy cao năm trượng, tráng lệ đẹp cực kỳ.

Lang Diên nhìn theo ngón tay của thái giám mập, ánh mắt hơi thất thần. Hài cốt của Mẫu hậu chưa lạnh, nàng làm gì có tâm tình đi thưởng thức lầu gác gì?

Chỉ là khi ánh mắt nàng chạm đến tầng cao nhất của Lãm Nguyệt lầu, sắc mặt có chút lạnh lẽo!

"Là kẻ nào đang cùng phụ hoàng dây dưa tằng tịu ở chỗ đó?"

Trong mắt thái giám mập hiện lên châm biếm, hơi ngước cằm lên giọng nói the thé: "Ôi chao, công chúa điện hạ! Lời này cũng không dám nói như vậy đâu! Trên lầu kia là Phượng quý phi, di nương của người a!"

Phượng quý phi? Mẫu hậu vừa mới an táng, nàng ta trở thành quý phi từ lúc nào?

Lang Diên hít sâu một hơi, mắt phượng híp lại.

"Lên Lãm Nguyệt lầu!"

Phượng Nghi ở nhà mẹ đẻ không được ưa thích, nếu không phải mẫu hậu nhân hậu nâng đỡ, nàng ta làm sao có thể vào cung hưởng phúc.

Nhưng nữ nhân đó chẳng những không chút lòng cảm kích, còn ba lần bốn lượt sàm ngôn bêu xấu mẫu hậu, luôn đối nghịch với mẫu hậu khắp nơi.

Tang lễ của mẫu hậu, nàng chẳng những không chút tưởng nhớ, còn ngang nhiên phô trương phong tình với phụ vương.

Lang Diên lườm mắt về phía nữ nhân trong Lãm Nguyệt lầu kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nếu hôm nay Khương Lang Diên nàng không kêu người đánh tiện nhân đến hoa đào nở khắp núi!

Tiện nhân kia cũng không biết hoa vì sao lại có màu đỏ.

(*tương tự nhân vì sao nước biển lại mặn)

Sau khi bước chân Lang Diên đi theo nắng chiều buông, đuổi theo kịp đến Lãm Nguyệt lầu.

Cả người Lang Diên vừa mỏi vừa tê, nhưng chưa kịp thở lấy hơi, liền nghe thấy tiếng nói trầm bổng như người hát hí khúc.

"Ôi, đây không phải là Lang Diên thân yêu của ta sao..."

Nụ cười yêu kiều trên mặt của Phượng Nghi đầy vẻ tiểu nhân đắc ý.

Đôi mày thanh tú của Lang Diên nhíu lại một cái: "Tên của bản cung là thứ mà tiện nhân như ngươi cũng có thể gọi?"

Phượng Nghi lại giống như không nghe thấy, giọng điệu êm ái như ca hát.

"Di nương biết ngươi nhất định là nhớ mẫu hậu ngươi, ta cũng nhớ nhung tỷ tỷ vạn phần, cho nên cố ý chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ, cũng để cho ngươi với ta xoa dịu nỗi khổ nhớ nhung này."

Phượng Nghi có thâm ý khác cười một tiếng, thân mật kéo Lang Diêu đi vào trong lầu, Lang Diên hất cũng hất không ra.

Bùm bùm bùm!

Trên bầu trời truyền đến mấy tiếng nổ, Lang Diên hoảng sợ nhìn ra, thì ra là một trận pháo hoa thật to.

Bởi vì họ đứng quá cao, pháo hoa kia giống như đang nổ bên cạnh người, nơi nơi sáng ngời.

Trong lòng Lang Diên trầm xuống, nữ nhân này dám bắn pháo hoa trong tang kỳ của mẫu hậu, chắc là đã mê hoặc phụ hoàng đến thần hồn điên đảo.

Phượng Nghi chỉ về hướng pháo hoa tản ra, vui vẻ nói cười.

"Diên nhi, ngươi mau nhìn, thuở bình sinh tỷ tỷ thích nhất là pháo hoa, nàng hiện tại bay cùng pháo hoa rực rỡ, tỷ tỷ xuống suối vàng biết được, chắc hẳn cũng vui vẻ thanh thản nhỉ."

Bay cùng? Cái gì gọi là bay cùng pháo hoa? Lang Diên kinh hãi.

"Tiện nhân ngươi có ý gì! Ngươi nổi điên gì vậy!"

Phượng Nghi không thèm để ý chút nào đến sự tức giận của Lang Diên, vẫn vui vẻ đắm chìm trong khói lửa của màn pháo hoa.

Lang Diên tức giận đến môi cũng run run, "Hài cốt của mẫu hậu chưa lạnh, ngươi làm những thứ này là đại nghịch bất..."

"Lạnh rồi."

Phượng Nghi cắt ngang lời Lang Diên, cười duyên vểnh bàn tay dáng *lan hoa chỉ, "Ta tự tay sờ qua rồi."

(*lan hoa chỉ: kiểu tay ngón út vểnh lên)

Lang Diên trợn to hai mắt nhìn bàn tay Phượng Nghi đưa đến trước mặt mình, lan hoa chỉ mở ra thành bàn tay quỷ, đột nhiên nắm chặc lại.

"Giống như thế này, niết thật chặt trong tay." Phượng Nghi vẫn cười yêu kiều, nhưng nụ cười lại lộ ra lạnh lẽo âm u.

Thân thể Lang Diên hơi run rẩy, thanh âm cũng run run, ở dưới màn pháo hoa ngập trời như dường như không nghe thấy gì nữa.

"Trong pháo hoa này có gì?" Trái tim Lang Diên phảng phất như bị ai bóp chặc trong tay, càng bóp càng chặc, đôi mắt mở to mơ hồ có nước mắt.

Phượng Nghi nhíu mày thương tiếc, lại gần bên tai Lang Diên nhẹ giọng nói.

"Tro cốt của tỷ tỷ."

Bùm!

Pháo hoa nổ vang trời, nhưng lại giống như hung hăng nổ trong lòng Lang Diên.

"Nhìn kìa Lang Diên! Mau nhìn đi!" Phượng Nghi cười duyên chỉ pháo hoa hô to, "Tỷ tỷ đang bay trên trời! Tỷ tỷ đang bay trên trời!"

Hết chương 1

ps: Ta ớn lạnh với cái sự biến thái của bà này luôn, tội Lang Diên quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro