Tạm Không Liên Lạc Được - 检讨键盘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Cảnh báo SE>

TẠM KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC

Tác giả: 检讨键盘

Edit: Chyyy

(1)

Mây trên bầu trời đã ráng đỏ, từng đàn chim sải cánh bay đến nơi xa tìm chỗ trú ẩn, gió thổi từng phiến lá rơi xuống. Cột điện vững chãi ven đường như đang cười nhạo cái cây này vì bị gió thổi đến mức lung lay. Chim kêu vài tiếng thê lương ai oán, tiếng gió hun hút giống như đang gào khóc.

Ngô Hải đeo túi tới phòng dạy vũ đạo.

Lúc anh còn ở trường học đã từng được để cử ra nước ngoài học tập, dự định sau khi tốt nghiệp mở một phòng dạy nhảy, sau đó cùng người mình yêu trở thành ông chủ, trở thành thầy giáo ở đó.

Trời còn chưa sáng hẳn, ánh trăng nhạt dần, mặt trời vẫn chưa lên cao, anh giống như ngụy trang đi trên đường, trong đầu theo bản năng nhớ tới Nhật Nguyệt Thần Giáo trong phim truyền hình, ha ha, thật thú vị.

Đi tới phòng nghỉ tìm một bộ đồ thích hợp để tập luyện, thừa dịp học sinh chưa tới khởi động trước.

Vừa mới tập luyện làm nóng người, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

Buổi sáng ngọt ngào mở đầu cho một ngày mới.

Ngô Hải mỉm cười, tay cầm lấy điện thoại.

"Lưu Vũ Nhi~"

"Anh ăn sáng rồi."

"Đồ ăn anh nấu ở trên bàn, chút nữa em nhớ hâm nóng lại rồi mới được ăn, tối qua có mệt lắm không? Bảo em ngủ sớm mà em lại không nghe."

"Chuyện trang hoàng phòng tập không cần lo lắng vội, cứ từ từ mà làm, dù sao chúng mình cũng vừa mở phòng tập, thầy giáo cũng chỉ có hai người chúng ta, học sinh cũng không nhiều lắm, chỉ có mười mấy đứa."

"Được được được, anh biết rồi."

"Nghe em cả, nhớ ăn nhiều cơm đó!"

"Anh tắt đây."

Nói xong, vẻ mặt chứa đầy ý cười hạnh phúc.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Lúc này, học sinh cũng đã tới đầy đủ, Ngô Hải bắt đầu một ngày dạy học của mình.

(2)

Trên cổ Ngô Hải đeo một chiếc khăn lông màu lam, chuẩn bị khóa cửa phòng tập.

"Tạm biệt thầy ạ ~"

Ngô Hải không quay đầu lại, từ sau có thể thấy thấy anh đang cười tủm tỉm gật đầu, vẫy tay với học sinh phía sau, "Đi đường cẩn thận, mai gặp lại sau."

"Thầy ơi, một thầy giáo khác của chúng ta vẫn chưa tới sao?"

Một học sinh còn chưa định về nghi hoặc hỏi.

Nơi này mới mở chưa tới một tháng, trong lớp cũng chỉ có mười mấy học sinh, đều là thầy giáo trong trường học của anh đề cử.

Ngô Hải tìm không thấy chìa khóa, đứng trước cửa một lúc lâu.

Thấy thầy giáo giống như không nghe thấy, nam sinh kia cũng rời đi, dù sao ngày nào cũng gọi điện thoại, người thầy giáo kia thật lười biếng.

Chìa khóa cọ vào mặt kính phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai.

Mây trên trời như sợ hãi mà ôm chặt lấy nhau, cuộn thành một khối lớn bao trùm lấy bầu trời.

Ngô Hải đi một bước, mây cũng lui về sau một bước.

(3)

"Lưu Vũ Nhi~"

"Anh về đến nhà rồi ~"

"Chậm chút nào~"

Vẻ mặt Ngô Hải theo thói quen, sủng nịch cười, "Lần nào anh vừa về cũng nhào lên người anh như thế." Sau đó đi tới phòng bếp, nhìn đồ ăn trên bàn, vẻ mặt đau lòng.

"Bảo bối, lần sau để anh làm đồ ăn đi."

"Em xem, mỗi lần để em nấu ăn lại dọa anh một trận."

Ngô Hải gắp đồ ăn, vẻ mặt hưởng thụ.

"Ngon quá!"

Nhưng mà đồ ăn có chút lạnh lẽo.

Ngô Hải ăn một lúc, sau đó làm bộ như ăn no sờ bụng.

Lúc vừa nuốt xuống, cổ họng vô cùng khó chịu, cảm giác như có vài hạt cơm còn mắc ở cổ họng, anh phải đi uống một cốc nước mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Ngô Hải xấu hổ nhìn người yêu bên cạnh, vẻ mặt khát nước nhíu mày, tay cầm lấy quạt giấy, "Hôm nay mệt chết anh rồi, có một động tác yêu cầu rất cao, trong lúc dạy cũng quên không uống nước."

"Chờ anh tắm rửa đã, trên người toàn mùi mồ hôi thôi, em đừng nghịch ngợm mà chui vào ngực anh nữa."

Nhớ lại khi trước mỗi lần Lưu Vũ về nhà đều dính người vô cùng, lúc ngửi thấy mùi mồ hôi trên người anh vừa che mũi vừa gọi anh "Ngô Hải, Ngô Hải".

"Anh cũng không thể để tiểu tổ tông em chịu ấm ức được."

Nói xong cầm bộ đồ ngủ tình nhân đi tắm.

Bộ đồ này cũng do Lưu Vũ cố tình chuẩn bị.

Trước khi ngủ, hai người giống như đồ ngốc cầm điện thoại nói chuyện phiếm, rõ ràng là ở cạnh nhau, chỉ cần nghiêng người là có thể âu yếm đối phương.

Lưu Vũ nói do bọn họ trò chuyện trên wechat không nhiều lắm, quan hệ sẽ không được tốt, cho nên cứ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bọn họ sẽ nhắn tin, hoặc gọi điện thoại cho nhau tám chuyện.

Cậu muốn, vậy thì anh theo ý cậu.

Mỗi tối Ngô Hải đều phải nghe nhạc mới ngủ được, ngày hôm sau, điện thoại hết pin, lại phải mang chiếc khác đi làm.

(4)

Gần đây Ngô Hải rất chăm chỉ tập luyện vũ đạo truyền thống Trung Quốc, lúc gặp học sinh còn thuận tiện tuyên truyền một chút.

Bởi vì Lưu Vũ, anh mới có hứng thú với vũ đạo truyền thống của Trung Quốc.

Nhưng anh đã yêu nó, không phải vì các yếu tố khác, chỉ vì Lưu Vũ mà thôi.

Thỉnh thoảng học sinh tự mình tập luyện vũ đạo, Ngô Hải sẽ sang phòng cách vách tập nhảy, trên người là bộ Hán phục Lưu Vũ tặng anh, trước đây cậu nhảy vũ đạo nào cũng phải mặc bộ quần áo hợp với vũ đạo đó, nơi này còn có hẳn tủ quần áo của Lưu Vũ, mà đồ của Ngô Hải lại chỉ có vài món.

Cậu nói, "Như vậy mới có cảm giác, nhảy mới càng nhập tâm."

Nói xong còn thẹn thùng, tức giận, "Em muốn vậy đó thì sao nào!"

Khi đó, nửa câu Ngô Hải cũng không nói, lập tức ra vẻ đã hiểu rõ.

Học sinh ghé vào bên cửa nhìn thầy giáo đang nhảy.

Thật bi thương.

Thầy ơi, đừng đau khổ như thế.

"Tôi là chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc

Có một vóc dáng đồ sộ nhất

Tôm cá bơi ngang qua lưng tôi

Cũng có chim trời đậu lại trên lưng..."

Là bài hát "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc".

Thầy giáo mặc một bộ đồ lam nhạt, lúc xoay tròn giống như có kim tuyến rơi xuống mặt đất, vô cùng xinh đẹp.

Thầy nhảy vô cùng nhẹ nhàng.

Ai cũng thấy anh đang rất vui.

Bọn họ thấy anh đang cười rất tươi.

Nhưng... đôi mắt lại vô cùng bi thương.

Hôm nay tập xong có chút muộn, mấy đứa nhóc học sinh một là cùng nhau về nhà, hai là gọi người phụ huynh tới đón.

Trước khi về, có người còn hỏi, "Thầy ơi, thầy không gọi người nhà tới đón sao? Tuy thầy cũng đã lớn nhưng buổi tối cũng đừng vừa đi vừa nghe điện thoại."

Hai mắt Ngô Hải trống rỗng gật đầu.

Phải, điện thoại.

Ngô Hải theo bản năng tìm điện thoại, lấy từ trong túi ra hai chiếc điện thoại giống nhau.

Người liên hệ gần nhất, tên Ngô Hải.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Ngô Hải lập tức ngã xuống đất, cả người như rơi vào trong bóng tối.

Bên cạnh anh bây giờ không còn một ai nữa rồi.

(5)

Sau khi dạy được một vài bài nhảy, Ngô Hải trả lại học phí cho học sinh, sau đó bán phòng tập.

Ngày cuối cùng ở phòng tập, có vài học sinh quay lại lấy đồ lại phát hiện bên trong có động tĩnh.

Nơi đó hình như là phòng riêng của thầy giáo.

Mở cửa, xuyên qua khe hở, bọn họ thấy ----

Thầy giáo đang mặc Hán phục...

"Hu..."

Thầy đang khóc.

"Em rất nhớ anh, Ngô Hải..."

Thầy giáo gọi tên Ngô Hải.

Nhưng... không phải thầy tên Ngô Hải sao?

Mấy đứa nhóc quay đầu nhìn nhau, sợ hãi bỏ chạy.

Người bên trong lại không hề để ý.

"Anh Ngô Hải, em thật sự rất nhớ anh..."

Lại gọi em Lưu Vũ Nhi một lần nữa có được không?

Trái tim đau quá...

Trước kia cũng không thấy đau như vậy.

Cậu ôm lấy bộ đồ của Ngô hải vào lòng, cả người run rẩy thực hiện vài động tác múa.

Cuối cùng cũng kết thúc, Lưu Vũ thở dài một hơi, sợi dây sinh mạng cũng như bị cắt đứt.

Lúc này trên mặt Lưu Vũ đã chảy dài hai hàng nước mắt, anh ơi, Lưu Vũ Nhi rất đau.

Ban đêm chỉ có tiếng gió thổi lành lạnh và tiếng lá cây xào xạc trên mặt đất, một bóng người thấp bé đi trên đường, bóng lưng tịch mịch cô đơn.

Một bước lại một bước.

Ngày hôm sau, học sinh nhịn không được tò mò hỏi người nhà chuyện hôm trước, nghe được câu trả lời mới thấy vô cùng đáng sợ. Thì ra... Ngô Hải đã qua đời được mấy tháng rồi, vậy thì người này là ai...

Ngô Hải, em không sống nổi nữa.

Cậu là Lưu Vũ, cũng đã lâu rồi cậu không xem ảnh chụp của mình, cũng đã quên mất dáng vẻ của mình ra sao, cũng quên mất Ngô Hải trông như thế nào. Mỗi lần nhớ Ngô Hải cậu sẽ soi gương.

Lưu Vũ học cách trang điểm thành dáng vẻ của Ngô Hải.

Trước mặt học sinh, mỗi cuộc điện thoại đều là ghi âm, chỉ có đối phương nói chuyện, một câu Lưu Vũ cũng không nói, cũng không muốn tạm dừng. Về đến nhà cũng tự mình lẩm bẩm, cơm cậu nấu rất khó ăn, sao Ngô Hải lại chưa tới nấu cơm.

Trước khi Ngô Hải xuất ngoại học tập, mỗi đêm hai người đều gọi điện thoại nói chuyện tình chàng ý thiếp, một hai phải là đối phương tắt máy trước. Sau đó Lưu Vũ cũng ghi âm lại, mỗi lần nhớ anh thì mở máy lên nghe. Bây giờ điện thoại cậu dùng để nghe nhạc là của anh, mỗi đêm đều nghe bài anh hát, nhớ anh mới có thể ngủ ngon.

Cuối cùng Lưu Vũ diễn một hồi "Bá vương biệt cơ".

Lúc ngã xuống, cậu còn suy nghĩ, bọn họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau.

Trước đó Ngô Hải tỏ tình với cậu, khi ấy cậu còn xấu hổ cắn môi nói, "Chúng ta làm bạn cả đời đi."

Ngô Hải không hết hi vọng, tiếp tục chuẩn bị tỏ tình lại lần nữa.

Ngày thường hai người thích nằm dài ở nhà xem phim Hàn quốc, xem xem ý tưởng tỏ tình của biên kịch thế nào, trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói, trộm học kỹ xảo ở trong đầu.

Một ngày tuyết đầu mùa, Lưu Vũ đã dự định tỏ tình với anh.

Phim truyền hình thường nói tỏ tình vào ngày đặc biệt như thế, tình yêu sẽ vô cùng lâu bền.

Nhưng cậu lại không đợi được cơ hội đó.

Giống như phim Hàn Quốc, Ngô Hải gặp tai nạn xe cộ...

Nhưng không có chuyện mất trí, cũng không có tập tiếp theo.

Lưu Vũ Nhi, đừng khóc, anh biết em rất mạnh mẽ mà...

Nhưng nên làm sao bây giờ...

Anh cũng không muốn chết...

Không muốn bỏ em lại một mình.

Lưu Vũ, bây giờ liệu em có sợ hãi không?

(6)

Mỗi ngày Lưu Vũ đều tự gọi điện thoại cho Ngô Hải.

Vừa gọi vừa nhớ tới trước đây...

Ngô Hải từng nói giỡn, nếu anh ở nơi khác, không có tiền gọi điện thoại em có cho anh không?

Lúc ấy Lưu Vũ còn mạnh miệng nói không cho.

Ngô Hải làm bộ tức giận, không cho anh sẽ không nghe máy nữa!

"Người nhận tạm thời không liên lạc được!"

Còn nghịch ngợm bắt chước giọng nói của tổng đài.

Cậu gọi cho anh đã lâu, lần nào cũng không có người bắt máy, ngày nào Lưu Vũ cũng ngồi một chỗ, hai tay cầm hai cái điện thoại, nhìn trái rồi lại nhìn phải.

Chờ thêm lát nữa...

Vì sao lại không nghe máy của cậu?

Một lúc sau ——

Lưu Vũ giống như không có chuyện gì xảy ra, còn nạp tiền điện thoại cho Ngô Hải...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro